Đời con cần CHÚA biết bao
Như hoa tầm gởi dựa vào thân cây
Xin NGÀI mở rộng vòng tay
Cho con nương tựa tháng ngày truân chuyên
…”


Một buổi sáng, trong nắng vàng rực rỡ
Chim hót vang hòa tiếng gió reo vui
Vườn hoa Xuân khoe thắm một khung trời
Như tô vẽ bức tranh đời tuyệt tác !

Chân bước nhẹ giữa rừng hoa muôn sắc
Tôi lắng nghe có tiếng nhạc đâu đây
À ! Thì ra hoa trò chuyện với nhau
Tranh luận coi ai có mầu đẹp nhất…

Hoa Hướng Dương ồn ào lên tiếng trước :
“ Mầu vàng tôi thật đáng được ngợi khen
Tôi vươn cao cùng ánh mặt trời lên
Và lộng lẫy như nàng tiên kiều diễm ! “

Đóa Hồng Nhung liền bỉu môi, chép miệng :
“ Nào có ai được danh tiếng như tôi
Mầu tình yêu muôn thưở của cuộc đời
Sắc thắm đỏ thay những lời ân ái ! ”

Hoa Đào Nhật mặt tự cao, tự đại
“ Thiếu sắc tôi, trời tê tái mùa Đông
Mầu hoa tôi báo hiệu nắng Xuân hồng
Là Tết đến với hương lòng phơi phới ! “

Hoa Thủy Tiên vẫn kiên tâm chờ đợi
Vội ngẩng lên với giọng nói khoan thai :
“ Sắc hoa tôi chẳng lộng lẫy như ai,
Nhưng thơm ngát hơn Hoa Lài, Hoa Lý …”

Phong Lan tím không một lời ganh tị
Nét kiêu sa trong dáng vẻ khinh đời :
“ Mầu của tôi chỉ đơn giản thế thôi
Nhưng diễn tả bao nhiêu lời thương nhớ ! “

Mai tứ quý biết phận mình bé nhỏ
Muốn đề cao nên cũng cố chen vào :
“ Giống hoa tôi mới hiếm lạ làm sao
Đâu có phải ở nơi nào cũng có …! “

Và cứ thế chúng thì thầm to nhỏ
Cả vườn hoa như rộn rã hẳn lên…..
Sáng hôm sau, người khách lạ đến xem
Họ ngắm nghía rồi đem tiền mua hết !

Bình Thủy Tiên hiên ngang trên bàn tiệc
Nhánh Đào tươi được chưng Tết cho sang
Đoá Hồng Nhung âu yếm tặng cho nàng
Cành Mai quý người ta mang tặng xếp

Hoa Hướng Dương trang hoàng trông rất đẹp
Chậu Phong Lan mới diễm tuyệt làm sao !
Kẻ trầm trồ, người cười nói xôn xao….
Chẳng mấy chốc đã lui vào quá khứ !

Một tuần sau, hoa gục đầu ủ rũ
Chỉ còn chờ cho ông chủ liệng đi
Sắc mầu kia nay héo úa, thâm xì
Thế là hết, chẳng còn gì nói nữa !

Tôi trở lại vườn hoa Xuân ngày đó
Một khóm hoa vẫn rạng rỡ, xanh tươi
Hoa tầm gởi không hương sắc gọi mời
Luôn bám chặt, chẳng hề dời thân lớn…..

Lặng ngắm hoa mà lòng tôi xao xuyến
Ngước lên cao suy gẫm chuyện riêng mình
Cuộc đời này chỉ là kiếp phù sinh
Tôi có biết bám vào tình yêu Chúa ?

Tình yêu Chúa mới vĩnh hằng muôn thưở
Như mùa Xuân bất tận của thời gian
Trong nắng Xuân, dù giông tố phũ phàng
Với ơn Chúa, vẫn vững vàng bước tới !

Ôi ! Lạy Chúa, trong những ngày Xuân mới
Con xin làm kiếp tầm gởi tựa nương
Trong tay Cha suốt cuộc sống đoạn trường
Cho con mãi được tình thương che chở !