CÀNH HOA CHÙM GỞI

Giữa rừng cây ẩm ướt, trong tiếng chim ca vang lừng, những cụm lan rừng đua nhau khoe sắc dưới tia nắng xuyên cành. Khách thám du dừng chân chiêm ngắm, trầm trồ khen ngợi. Lan rừng sung sướng :

-Người khen sắc tôi tươi đẹp ư.

-Đúng, màu hoa lan thật đẹp.

-Người có biết chăng, giữa rừng già này, sắc hoa tôi nổi bật, khiến bao người đã dừng chân chiêm ngắm.

-Và cả tôi nữa đây.

-Người khen hương tôi dịu mát. Đúng lắm, cám ơn người nhe!

-Không có chi.

-Giữa rừng già mùi mốc, hương tôi tỏa ngát, khiến lắm người ngất ngây!

-Nhưng lan rừng ơi, lan chỉ là cành hoa chùm gởi. Lan ngạo nghễ trên cao là nhờ cây già đã vươn lên bao năm tháng. Lan có chỗ nẩy sinh, là nhờ cành cây dám trụi lá. Lan có nhớ đến cây không?

-???

***

Đức Ki-tô đã chết đi như cành cây trụi lá, trên cây gỗ xác xơ nơi đồi Can-vê, để ngày nay chúng ta tỏa ngát hương thơm, nở đầy muôn sắc:

“Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha” (Gioan 14:12).

Mỗi khi người đời khen ta giảng hay, dạy giỏi, giọng ca trầm ấm, ánh mắt ru hồn... chúng ta có nhớ đến Chúa Giê-su hay không?

Ước gì ta nhớ mãi, mình là cành hoa chùm gởi nơi thân khô thập giá không lá không hoa!

Lạy Chúa Giê-su, chính Chúa đã chết đi cho hạt con nẩy mầm. Xin tôn vinh Chúa.

-Cầu nguyện

-Quyết tâm

-Dấn thân