Câu chuyện Bóng Đè, Bóng Đá, Đá Bóng
Chúng tôi cư ngụ ở một thành phố sương tuyết trên 6 tháng mỗi năm, dân VN mình lại ít ỏi, chẳng có sinh hoạt, chợ búa gì cho nhiều, ngoạu trừ sinh hoạt của cộng đòan công giáo, nên nhiều gia đình hay tụ họp nhau, có khi thì cầu nguyện, đọc kinh chung kính Đức Mẹ, có nhóm thì đánh bài, nhóm tụi tui thì thích đi câu cá chung.
Mấy hổm rày, trời lúc nóng thì nóng quá chừng, mưa thì mưa quá mạng, nhóm bọn “không trẻ” tụi tui không đi câu cắm gì được,may quá gặp mùa đá banh, world cup soccer 2006, nên hay tụ họp nhau lại để lai rai coi đá banh chung trên truyền hình.
Tui nói bọn tui là “không trẻ’, do quyết định của cả nhóm, chuyện là như zầy,trong một bửa lai rai, một anh cao hứng nói, bọn già tụi mình tụ họp như thế này thiệt là an ủi cho tuổi đời còn lại. Một ông “bạn trẻ” tóc mang màu sương tuyết, lớn giọng đả phá liền. Theo ý của ảnh, chữ già phải bỏ ra khỏi tự điển hay văn chương, ít nhất của nhóm tụi tui. Ảnh dẫn chứng là, có bao giờ mấy anh chị thấy người ta bán xe già, xe củ hông, đâu có ai bán “old car”. Thiên hạ chỉ bán “used car”, tức là xe xài rồi, hoặc “pre-owned-car”, tức là xe đã từng có chủ thôi. Xe mà còn như zậy thì tội gì mình tự gọi mình là bọn già, mà phải gọi là bọn “không trẻ”.
Bửa nay tụi tui họp ở nhà anh chị Mai Khanh, trận đấu mê hồn, ác liệt giửa Đức và Á căn Đình bắt đầu lúc 11 giờ sáng, zậy mà mới hơn 9 giờ đã đầy đủ các tay chơi trong làng câu cắm. Thành phố tụi tui sinh sống ít có người VN, nên anh em coi nhau như gia đình.
Ai trong nhóm tụi tui cũng bị bác sĩ kết án, cao mở, cao máu, cao đường hết ráo, nên vừa tới nơi, là anh chị Mai Khanh đãi mỗi người một chén cháo “oat meal với lentil”.
Món này cũng dễ nấu và bỗ dưởng cho tuổi “không trẻ’ vì oatmeal thì hạ cholesterol, còn hột lentil, ăn giống như đậu xanh có vỏ bên mình, có nhiều chất đạm protein và chất sơ. Thay vì cà phê ảnh đãi trà lipton, vắt chanh với chút xíu mật ong, cũng mát cổ họng.
Còn quay quần ăn sáng thì trên Tizi đã bắt đầu chào cờ Đức và Á căn Đình. Đang ồn ào, tự nhiên im bặt, ai cũng ngó lên màn ảnh, và kiếm chỗ ngồi, giống như lớp học bắt đầu. Ai cũng có vẻ chăm chú, nhất là gương mặt của anh Tư Ái Quốc, thì đăm chiêu nhứt..
Trận đấu có nhiều lúc hồi hộp, gay cấn, nhưng tới một hồi sau ai cũng bắt đầu lơi ra. Người thì ngồi ngã ra, kẻ thì nằm. Rồi còn bắt đầu nghe tiếng gáy nửa. Chợt nghe anh em hét zô zô, cùng lúc anh Tư Ái Quốc ngưng tiếng gáy và ú ớ. Ai cũng bật cười, đánh thức ảnh dậy, ảnh dụi mắt rồi nhẩy nhổm lên “ai ăn, ai ăn”. “Ăn cái khỉ mốc khô gì, anh ngủ mớ cái gì mà ú ớ zậy, Á căn Đình ăn 1-0, cái đội đầu làm bàn quá đẹp, anh huốt coi rồi”, Anh Ba Kỳ lên tiếng liền vì ngay sau lúc đó mới hết hiệp 1 của trận đấu. Ảnh nói tiếp” Ai cũng tưởng là Đức ngon lành, vậy mà Á Căn Đình làm chủ tình thế suốt hiệp đầu rồi, để coi hiệp sau ra sao?”
Anh Tư Ái quốc, có tên như vậy vì lúc nào ảnh cũng quan tâm đến quê nhà VN và là nhà bình luận gia, phân tích thời cuộc của bọn tui Coi đá banh mà ảnh cũng bàn chính trị được, trong giờ giải lao sau hiệp 1. Ảnh nói, hồi nảy mói bắt đầu zô, tui thấy cả thế giới cũng coi với tụi mình đây, chào cờ Đức. Mà tui thấy Tizi chiếu chữ Germany là Đức thôi chứ trước hay sau chữ Germany không có chữ gì hết ráo. Hồi đó tui nhớ là ở Tây Đức thì gọi là Cộng Hòa Liên Bang Đức. Rồi Đông Đức là Cộng Hòa Dân Chủ Đức, cũng như bên mình có Việt Nam Cộng Hòa ở Miền Nam và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ở Miền bắc. Zậy mà bây giờ nước Đức thống nhất, đâu có chết chóc quá trời như mình zậy. Trước chữ Germany, họ đâu có chữ gì đâu, như của nước mình có thêm nhìều chữ, nào là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa, rồi Độc Lập-Tự do -Hạnh phúc, mà cả nước người ta zui zẻ ngon lành, còn bọn mình chạy, lóp nào di tản, lóp nào zượt biên, lớp nào chạy đường bộ qua Miên, Lào, Thái Lan, lớp nào H.O, đoàn tụ,….còn đồng bào trong nước thì khỏi nói ai cũng biết buồn sao rồi,. làm tui ngồi suy nghĩ, mất hứng coi đá banh, cho nên tui ngủ lúc nào không hay.
“ Mà anh ngủ mớ cái gì mà ú ớ quá zậy”, Chị Tám Hương hỏi. “ Thì có lẻ tại tui nghĩ ngợi rồi ngũ, nên lại bị ác mộng như mọi lần” ảnh trả lòi. “Ác mộng gì zử zậy”, chị Tám tiếp tục tò mò. “ Thì còn cái gì khác nửa, hổng hiểu sao, tui sống nhiều chục năm rồi, đủ thứ chuyện chiến chinh, cải tạo, này nọ, zậy mà chỉ có chuyện bị Việt Cộng rượt lúc vượt biên bị bắt là ám ảnh hoài”. Ảnh trả lời và kể tiếp “ Tui vượt biên 17 lần, có lần thì bị bắt vài ngày, có lần cải tạo vài năm, rồi cuối cùng tui đâu có đi được, cho tới mấy năm nay tui mới qua nhờ thằng em bảo lảnh, nó đi chung vói tui hồi đợt đầu tiên, năm 1980, lúc tui mới cải tạo lần đầu về, nhưng nó may mắn chạy thóat”.
Anh Thầy Sáu Hòa nói,” vậy là lúc anh ú ớ là lúc anh bị bóng đè rồi”,Anh Hoà, là người thứ sáu trong gia đình, ảnh siêng đạo, lại hay giãng đạo, giãng Thánh kinh, nên anh em gọi là Thầy Sáu, chứ ảnh không phải là Thầy Sáu thiệt trong nhà thờ. Ảnh nói tiếp” Người ta gọi bóng đè là ma đè, nhưng trường hợp của anh bị bóng đè là do những ám ảnh cứ đè lên tâm trí của anh”.
Anh Ba Hiếu ngồi yên nảy giờ, bắt đầu lên tiếng:” A a a, zậy là mấy anh nói làm tui nghĩ ra một chuyện, hồi trước tới giờ ở Sài Gòn, nói chung là miền nam mình gọi mấy cái zu chơi banh này là đá banh, rồi mấy người Bắc di cư năm 54, họ gọi là đá bóng. Tới năm 75 thì ngoài Bắc vô gọi là bóng đá”
Chị Sáu Thu góp tiếng” Ừa thì ở ngoải zô họ nói chữ ngược zới mình, zí dụ mình nói khai triển, họ nói triển khai; tranh đấu thì họ nói đấu tranh, ừa mà có 1 chữ họ nói giống mình nhưng họ lại làm ngược lại, biết chữ gì không? đó là chữ chính phủ, họ vẫn gọi là chính phủ nhưng lại làm kiểu “ chú phỉnh”.
Thầy Sáu Hòa mới nói tiếp; “Ôi thôi, nhưng mà đừng nói mấy chuyện chính chị, chính em, mệt quá đi, mình cứ suy nghĩ nhiều quá như anh Tư đây, thì lúc ngủ thì bị “Bóng Đè”, mà lúc thức thì bị dày vò đau khổ, zậy là bị “Bóng Đá”. Chỉ có cách giữ gìn sức khoẻ và làm được chuyện gì giúp quê hương, dân tộc và đồng bào nghèo khổ thì làm, chứ đừng suy tư, ám ảnh quá rồi bị “bóng đè, bóng đá”. Mình phải “Đá Bóng” tức là đá cái bóng, cái buồn đó đi thì mới zui sống được.
Chị Mai Khanh bước ra, tay cầm dĩa gỏi cuốn và tô tương chấm, bàn tiếp:” Mấy anh chị nói tui mới nói chứ, nói gì chính chị chính em, trong đòi sống bình thường đây nè, chuyện gì nó qua thì cho nó qua luôn, chuyện gì mình không thay đổi được mà mình chấp nhận rồi thì đùng để bị “bóng đè,bóng đá “ nửa. Như nhà chị Tám Cái Bè đây nè,
chỉ có 3 thằng con trai, và một đứa con gái: dè đâu đứa con gái Út học giỏi hết sức, ra dựợc sĩ nhưng nó thương thằng bạn Mỹ đen cùng lóp. Anh chị Tám lúc đầu không chịu, chừng nó có bầu rồi phải cho nó cưới. Gia đình nó coi bộ cũng được lắm, đi lễ nhà thờ VN mỗi tuần đây chứ. Vậy mà chỉ khóc ngày khóc đêm, nghe nói mỗi lần chỉ thấy kẹo sô cô la là ói mật xanh, mật vàng, tại vì chỉ nhớ tới thằng cháu ngoai có da nâu nâu mà chỉ gọi là thằng sô cô la.”
Trận banh lại bắt đầu, ai cũng ngồi zô chỗ của mình, trận đấu tiếp tục hào hứng, Á Căn Đình tiếp tục làm mưa làm gió trên sân banh, quần thảo đội banh Đức. Nhưng ô kìa, zô zô, phút 79, Đức dứt Á Căn Đình một điểm. Á Căn Đình bắt đầu lạng quạng, trận đấu kết thúc huề 1-1.
U choa zậy là sẽ phải tiếp tục đá thêm giờ, hai hiệp nửa, mỗi hiệp 15 phút. Tui sựt nhớ đến người thân trong gia đình ở các nơi có lẻ cũng đang coi đá banh, tui lánh ra ngoài gọi điện thoại gia đình bên Cali, bửa nay có nhiều người xin vacation, nghĩ hè ở nhà coi đá banh, gọi bà chi bên VN, cả nhà chỉ, bây giờ đã quá nửa đêm, chẳng ai ngũ hết cả Sài gòn và cả VN nhiều người thức trắng đêm coi. Gọi qua bên Pháp, gia đình anh Trang và bên Úc, gia đình chị Tiên cũng đang theo dỏi trận đấu.
Tui bước vô phòng kể lại cho mọi người nghe chuyện khắp nơi, Anh Tư Ái Quốc lên giọng liền, thì chỉ có chuyện đá banh này mà rất đông đồng baò VN mình từ trong nước và khắp nơi trên thế giới thở cùng nhịp, tim đập cùng điệu. Ảnh nói tiếp, phải chi tất cả dân VN mình khắp nơi cùng nhịp điệu xây dựng quê hương theo một mô thức nào đó thì, lúc đó nước mình sẽ như nước Đức bây giờ, tên nước mình chỉ có chữ nước Việt Nam, không có thêm mấy chữ đằng trước hay đằng sau chữ Việt Nam, như hồi trước 1975 hay bây giờ, thì hay biết mấy.
Zô zô zô, chu mẹc ui đá zì kỳ zậy, bán độ hả, ui chao đủ thứ lời bàn. Cuối cùng, sau hai hiệp đá thêm giờ, Đức và Á Căn Đình vẫn huề 1-1.
U cha, zậy là phải đá phạt đền, penalty, để coi ai zô chung kết hả?
Lại ồn aò, bùm bùm, nhiều chai bia Henneken lại được mở ra. Anh Mai Khanh chạy vào nhà trong cầm ra chai rượu chát Simi melot, bây giờ phải uống cái này mấy ông ơi, hãy uống để nguyện cầu cho ước nguyện của anh Tư Ái Quốc và có lẻ của mọi con dân VN mình khắp nơi nơi được như anh Tư nói.
Zô, zô, hụt rồi, zô, hụt… cuối cùng trận đấu kết thúc, sau màn hồi hộp đá phạt đền. Đức thắng trở lại 3-1, Á căn Đình đá hụt, thua thê thảm, ngựa về ngược.
Chị Mai Khanh lại mang thêm đồ ăn trưa ra, anh Ba Kỳ lại lên tiếng: “ A, zậy là Đức sẽ đá với Ý, trong màn bán kết, y choa chuyện này coi bộ Đức Giáo Hòang sẽ nhức đầu à nghen”.
Anh Ba Hiếu cười phá lên “ Anh nói chuyện ngộ quá, mắc mớ cái gì mà chuyện đá banh này dính dáng đến Đức Giáo hoàng ở đây cha nội”.
“Zậy chứ ông không thấy sao, Đức Giáo Hoàng, người Đức mà lại là Giám Mục thành Rô Ma bên Ý, vậy chứ ổng bắt Đức hay Ý, zậy hổng nhức đầu sao?”
Thầy Sáu Hoà lại lên giọng thành thạo;” Ờ thì có thể Ngài cũng coi giải trí nhưng có lẻ Ngài chẳng bắt đội banh nào, À nhưng mà các anh chị có thấy các cầu thủ lúc vào sân hay lúc thắng đều làm Dấu Thánh Giá không?”
Anh Ba Kỳ lại cắc cớ”Ừa vậy chứ, cả hai đội bóng đều làm dấu Thánh Giá, vậy Chúa lựa bên nào ? Zậy chắc hồi nảy lúc đầu Chúa lựa cho Á Căn Đình thắng, sau Chúa đôi ý, cho Đức thắng lại phải không?”
Thầy Sáu Hòa lại cắt nghĩa: “Hồi nảy mấy anh chị thấy lúc tay cầu thủ thay thế, vừa chạy zô zừa làm Dấu Thánh Giá, chứng tỏ lòng cậy trông, tin tưởng vào Chúa, cầu nguyện xin Chúa giúp, khi đá thắng thì họ làm Dấu Thánh Giá để Tạ Ơn Chúa.”
Anh Mai Khanh còn bàn tiếp” Ở Mỹ này có một anh Mục Sư trẻ, tên là Joe Osteen,theo như tui coi phỏng vấn ổng trên Tizi, ba ảnh là Mục Sư, có một nhà thờ tin lành khoảng 6000 người, tự nhiên qua đời lúc ảnh 35 tuổi, rồi ảnh tự đứng ra giãng đạo tiếp. Bây giờ
anh ta 43 tuổi, mà cái nhà thờ của ảnh lớn nhứt nước Mỹ, lớn như cái sân banh fơtball của Mỹ,ở Lakewood, bên Texas. Anh này đẹp trai, nói chuyện có duyên, hằng tuần có cả chục ngàn người tới nghe ảnh giãng đạo. Ảnh cũng nói thiệt là tất cả câu chuyện, bài giãng của ảnh chỉ gom zô có 1 chuyện thôi. Là hãy quên đi những sầu lo trong quá khứ, zui zới hiện tại, và đặt hết lòng tin vào Chúa Giêsu. Ngài sẽ an bài mọi sự. Chỉ có nhiêu đó mà cuốn sách của ảnh ký giao kèo bán tác quyền lên đến 13 triệu đô, Tizi bàn là còn nhiều tiền hơn sách của Đức Giáo Hoàng hay vợ chồng Tổng Thống Bill Clinton. Bửa hổm, Tizi chiếu cảnh xung quanh nhà thờ, bằng sân banh của ảnh, nghẹt xe quá chừng, rồi ảnh giãng ở trong là ai tới đây cũng bực mình nghẹt xe, có người quạu quọ đủ thứ, rồi đâm ra thiếu kiên nhẫn, đụng xe. Ảnh giãng là sao lúc đó mình không nhìn cảnh đó mà cảm tạ Ơn Chúa vì rất nhiều người đã bớt thời giờ đến nhà thờ để Thờ phượng Chúa”.
Thầy Sáu Hòa lại lên lớp tiếp:” Nói zậy thì đúng rồi, như nhiều lần Chúa Giêsu làm phép lạ chữa lành, ví dụ như người đàn bà bị băng huyết đã có lòng tin chạm vào áo Chúa Giêsu, lập tức dược chữa lành và Chúa phán “ Hở i con, Đức tin của con đã chữa bệnh cho con(Mc5,21-42), cũng như đọan Phúc Âm thánh Marcô 4,35-40 kể chuyện các Tông đồ ngồi trên thuyền với Chúa Giêsu, khi cơn bão táp, Chúa ngồi ngủ tỉnh queo, các Tông Đồ lo sợ đánh thức Chúa, Chúa phán cho biển lặng, rồi Người bảo họ “Sao các con sợ hãi thế?Các con không có Đức Tin ư?
Tui ngồi nghe càng ngẫm nghĩ, như mấy anh chị có mặt đây bàn bửa nay, đúng rồi có lẻ mình đừng để lo âu, phiền muộn Đè nặng lên tâm trí mình lúc ngủ {gọi là Bóng Đè}, hay lúc thức {gọi là Bóng Đá}, mà mình hãy Đá những ưu tư phiền muộn đó đi {gọi là Đá Bóng} và hãy đặt Lòng Tin vào Chúa và hưởng cái gì mình đang có trong tay, enjoy cuộc đời, nhứt là những dịp như mấy trận đá banh quốc tế này.
Chép lại câu chuyện vui hôm nay tôi nhớ đến đọan Thánh Vịnh thật đẹp, thật dễ thương, lời ca như áng thơ tuyệt mỹ; Thánh Vịnh 25:
Chúa chăn dắt tôi,
tôi còn thiếu thốn chi,
Trên đồng cỏ xanh rì,
Ngài để tôi nằm nghĩ…
Đỗ Trọng An
viết tặng các bạn VN mê đá banh, cư ngụ trên toàn thế giới,
Mùa World cup soccer tháng 6.2006,.
Chúng tôi cư ngụ ở một thành phố sương tuyết trên 6 tháng mỗi năm, dân VN mình lại ít ỏi, chẳng có sinh hoạt, chợ búa gì cho nhiều, ngoạu trừ sinh hoạt của cộng đòan công giáo, nên nhiều gia đình hay tụ họp nhau, có khi thì cầu nguyện, đọc kinh chung kính Đức Mẹ, có nhóm thì đánh bài, nhóm tụi tui thì thích đi câu cá chung.
Mấy hổm rày, trời lúc nóng thì nóng quá chừng, mưa thì mưa quá mạng, nhóm bọn “không trẻ” tụi tui không đi câu cắm gì được,may quá gặp mùa đá banh, world cup soccer 2006, nên hay tụ họp nhau lại để lai rai coi đá banh chung trên truyền hình.
Tui nói bọn tui là “không trẻ’, do quyết định của cả nhóm, chuyện là như zầy,trong một bửa lai rai, một anh cao hứng nói, bọn già tụi mình tụ họp như thế này thiệt là an ủi cho tuổi đời còn lại. Một ông “bạn trẻ” tóc mang màu sương tuyết, lớn giọng đả phá liền. Theo ý của ảnh, chữ già phải bỏ ra khỏi tự điển hay văn chương, ít nhất của nhóm tụi tui. Ảnh dẫn chứng là, có bao giờ mấy anh chị thấy người ta bán xe già, xe củ hông, đâu có ai bán “old car”. Thiên hạ chỉ bán “used car”, tức là xe xài rồi, hoặc “pre-owned-car”, tức là xe đã từng có chủ thôi. Xe mà còn như zậy thì tội gì mình tự gọi mình là bọn già, mà phải gọi là bọn “không trẻ”.
Bửa nay tụi tui họp ở nhà anh chị Mai Khanh, trận đấu mê hồn, ác liệt giửa Đức và Á căn Đình bắt đầu lúc 11 giờ sáng, zậy mà mới hơn 9 giờ đã đầy đủ các tay chơi trong làng câu cắm. Thành phố tụi tui sinh sống ít có người VN, nên anh em coi nhau như gia đình.
Ai trong nhóm tụi tui cũng bị bác sĩ kết án, cao mở, cao máu, cao đường hết ráo, nên vừa tới nơi, là anh chị Mai Khanh đãi mỗi người một chén cháo “oat meal với lentil”.
Món này cũng dễ nấu và bỗ dưởng cho tuổi “không trẻ’ vì oatmeal thì hạ cholesterol, còn hột lentil, ăn giống như đậu xanh có vỏ bên mình, có nhiều chất đạm protein và chất sơ. Thay vì cà phê ảnh đãi trà lipton, vắt chanh với chút xíu mật ong, cũng mát cổ họng.
Còn quay quần ăn sáng thì trên Tizi đã bắt đầu chào cờ Đức và Á căn Đình. Đang ồn ào, tự nhiên im bặt, ai cũng ngó lên màn ảnh, và kiếm chỗ ngồi, giống như lớp học bắt đầu. Ai cũng có vẻ chăm chú, nhất là gương mặt của anh Tư Ái Quốc, thì đăm chiêu nhứt..
Trận đấu có nhiều lúc hồi hộp, gay cấn, nhưng tới một hồi sau ai cũng bắt đầu lơi ra. Người thì ngồi ngã ra, kẻ thì nằm. Rồi còn bắt đầu nghe tiếng gáy nửa. Chợt nghe anh em hét zô zô, cùng lúc anh Tư Ái Quốc ngưng tiếng gáy và ú ớ. Ai cũng bật cười, đánh thức ảnh dậy, ảnh dụi mắt rồi nhẩy nhổm lên “ai ăn, ai ăn”. “Ăn cái khỉ mốc khô gì, anh ngủ mớ cái gì mà ú ớ zậy, Á căn Đình ăn 1-0, cái đội đầu làm bàn quá đẹp, anh huốt coi rồi”, Anh Ba Kỳ lên tiếng liền vì ngay sau lúc đó mới hết hiệp 1 của trận đấu. Ảnh nói tiếp” Ai cũng tưởng là Đức ngon lành, vậy mà Á Căn Đình làm chủ tình thế suốt hiệp đầu rồi, để coi hiệp sau ra sao?”
Anh Tư Ái quốc, có tên như vậy vì lúc nào ảnh cũng quan tâm đến quê nhà VN và là nhà bình luận gia, phân tích thời cuộc của bọn tui Coi đá banh mà ảnh cũng bàn chính trị được, trong giờ giải lao sau hiệp 1. Ảnh nói, hồi nảy mói bắt đầu zô, tui thấy cả thế giới cũng coi với tụi mình đây, chào cờ Đức. Mà tui thấy Tizi chiếu chữ Germany là Đức thôi chứ trước hay sau chữ Germany không có chữ gì hết ráo. Hồi đó tui nhớ là ở Tây Đức thì gọi là Cộng Hòa Liên Bang Đức. Rồi Đông Đức là Cộng Hòa Dân Chủ Đức, cũng như bên mình có Việt Nam Cộng Hòa ở Miền Nam và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ở Miền bắc. Zậy mà bây giờ nước Đức thống nhất, đâu có chết chóc quá trời như mình zậy. Trước chữ Germany, họ đâu có chữ gì đâu, như của nước mình có thêm nhìều chữ, nào là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa, rồi Độc Lập-Tự do -Hạnh phúc, mà cả nước người ta zui zẻ ngon lành, còn bọn mình chạy, lóp nào di tản, lóp nào zượt biên, lớp nào chạy đường bộ qua Miên, Lào, Thái Lan, lớp nào H.O, đoàn tụ,….còn đồng bào trong nước thì khỏi nói ai cũng biết buồn sao rồi,. làm tui ngồi suy nghĩ, mất hứng coi đá banh, cho nên tui ngủ lúc nào không hay.
“ Mà anh ngủ mớ cái gì mà ú ớ quá zậy”, Chị Tám Hương hỏi. “ Thì có lẻ tại tui nghĩ ngợi rồi ngũ, nên lại bị ác mộng như mọi lần” ảnh trả lòi. “Ác mộng gì zử zậy”, chị Tám tiếp tục tò mò. “ Thì còn cái gì khác nửa, hổng hiểu sao, tui sống nhiều chục năm rồi, đủ thứ chuyện chiến chinh, cải tạo, này nọ, zậy mà chỉ có chuyện bị Việt Cộng rượt lúc vượt biên bị bắt là ám ảnh hoài”. Ảnh trả lời và kể tiếp “ Tui vượt biên 17 lần, có lần thì bị bắt vài ngày, có lần cải tạo vài năm, rồi cuối cùng tui đâu có đi được, cho tới mấy năm nay tui mới qua nhờ thằng em bảo lảnh, nó đi chung vói tui hồi đợt đầu tiên, năm 1980, lúc tui mới cải tạo lần đầu về, nhưng nó may mắn chạy thóat”.
Anh Thầy Sáu Hòa nói,” vậy là lúc anh ú ớ là lúc anh bị bóng đè rồi”,Anh Hoà, là người thứ sáu trong gia đình, ảnh siêng đạo, lại hay giãng đạo, giãng Thánh kinh, nên anh em gọi là Thầy Sáu, chứ ảnh không phải là Thầy Sáu thiệt trong nhà thờ. Ảnh nói tiếp” Người ta gọi bóng đè là ma đè, nhưng trường hợp của anh bị bóng đè là do những ám ảnh cứ đè lên tâm trí của anh”.
Anh Ba Hiếu ngồi yên nảy giờ, bắt đầu lên tiếng:” A a a, zậy là mấy anh nói làm tui nghĩ ra một chuyện, hồi trước tới giờ ở Sài Gòn, nói chung là miền nam mình gọi mấy cái zu chơi banh này là đá banh, rồi mấy người Bắc di cư năm 54, họ gọi là đá bóng. Tới năm 75 thì ngoài Bắc vô gọi là bóng đá”
Chị Sáu Thu góp tiếng” Ừa thì ở ngoải zô họ nói chữ ngược zới mình, zí dụ mình nói khai triển, họ nói triển khai; tranh đấu thì họ nói đấu tranh, ừa mà có 1 chữ họ nói giống mình nhưng họ lại làm ngược lại, biết chữ gì không? đó là chữ chính phủ, họ vẫn gọi là chính phủ nhưng lại làm kiểu “ chú phỉnh”.
Thầy Sáu Hòa mới nói tiếp; “Ôi thôi, nhưng mà đừng nói mấy chuyện chính chị, chính em, mệt quá đi, mình cứ suy nghĩ nhiều quá như anh Tư đây, thì lúc ngủ thì bị “Bóng Đè”, mà lúc thức thì bị dày vò đau khổ, zậy là bị “Bóng Đá”. Chỉ có cách giữ gìn sức khoẻ và làm được chuyện gì giúp quê hương, dân tộc và đồng bào nghèo khổ thì làm, chứ đừng suy tư, ám ảnh quá rồi bị “bóng đè, bóng đá”. Mình phải “Đá Bóng” tức là đá cái bóng, cái buồn đó đi thì mới zui sống được.
Chị Mai Khanh bước ra, tay cầm dĩa gỏi cuốn và tô tương chấm, bàn tiếp:” Mấy anh chị nói tui mới nói chứ, nói gì chính chị chính em, trong đòi sống bình thường đây nè, chuyện gì nó qua thì cho nó qua luôn, chuyện gì mình không thay đổi được mà mình chấp nhận rồi thì đùng để bị “bóng đè,bóng đá “ nửa. Như nhà chị Tám Cái Bè đây nè,
chỉ có 3 thằng con trai, và một đứa con gái: dè đâu đứa con gái Út học giỏi hết sức, ra dựợc sĩ nhưng nó thương thằng bạn Mỹ đen cùng lóp. Anh chị Tám lúc đầu không chịu, chừng nó có bầu rồi phải cho nó cưới. Gia đình nó coi bộ cũng được lắm, đi lễ nhà thờ VN mỗi tuần đây chứ. Vậy mà chỉ khóc ngày khóc đêm, nghe nói mỗi lần chỉ thấy kẹo sô cô la là ói mật xanh, mật vàng, tại vì chỉ nhớ tới thằng cháu ngoai có da nâu nâu mà chỉ gọi là thằng sô cô la.”
Trận banh lại bắt đầu, ai cũng ngồi zô chỗ của mình, trận đấu tiếp tục hào hứng, Á Căn Đình tiếp tục làm mưa làm gió trên sân banh, quần thảo đội banh Đức. Nhưng ô kìa, zô zô, phút 79, Đức dứt Á Căn Đình một điểm. Á Căn Đình bắt đầu lạng quạng, trận đấu kết thúc huề 1-1.
U choa zậy là sẽ phải tiếp tục đá thêm giờ, hai hiệp nửa, mỗi hiệp 15 phút. Tui sựt nhớ đến người thân trong gia đình ở các nơi có lẻ cũng đang coi đá banh, tui lánh ra ngoài gọi điện thoại gia đình bên Cali, bửa nay có nhiều người xin vacation, nghĩ hè ở nhà coi đá banh, gọi bà chi bên VN, cả nhà chỉ, bây giờ đã quá nửa đêm, chẳng ai ngũ hết cả Sài gòn và cả VN nhiều người thức trắng đêm coi. Gọi qua bên Pháp, gia đình anh Trang và bên Úc, gia đình chị Tiên cũng đang theo dỏi trận đấu.
Tui bước vô phòng kể lại cho mọi người nghe chuyện khắp nơi, Anh Tư Ái Quốc lên giọng liền, thì chỉ có chuyện đá banh này mà rất đông đồng baò VN mình từ trong nước và khắp nơi trên thế giới thở cùng nhịp, tim đập cùng điệu. Ảnh nói tiếp, phải chi tất cả dân VN mình khắp nơi cùng nhịp điệu xây dựng quê hương theo một mô thức nào đó thì, lúc đó nước mình sẽ như nước Đức bây giờ, tên nước mình chỉ có chữ nước Việt Nam, không có thêm mấy chữ đằng trước hay đằng sau chữ Việt Nam, như hồi trước 1975 hay bây giờ, thì hay biết mấy.
Zô zô zô, chu mẹc ui đá zì kỳ zậy, bán độ hả, ui chao đủ thứ lời bàn. Cuối cùng, sau hai hiệp đá thêm giờ, Đức và Á Căn Đình vẫn huề 1-1.
U cha, zậy là phải đá phạt đền, penalty, để coi ai zô chung kết hả?
Lại ồn aò, bùm bùm, nhiều chai bia Henneken lại được mở ra. Anh Mai Khanh chạy vào nhà trong cầm ra chai rượu chát Simi melot, bây giờ phải uống cái này mấy ông ơi, hãy uống để nguyện cầu cho ước nguyện của anh Tư Ái Quốc và có lẻ của mọi con dân VN mình khắp nơi nơi được như anh Tư nói.
Zô, zô, hụt rồi, zô, hụt… cuối cùng trận đấu kết thúc, sau màn hồi hộp đá phạt đền. Đức thắng trở lại 3-1, Á căn Đình đá hụt, thua thê thảm, ngựa về ngược.
Chị Mai Khanh lại mang thêm đồ ăn trưa ra, anh Ba Kỳ lại lên tiếng: “ A, zậy là Đức sẽ đá với Ý, trong màn bán kết, y choa chuyện này coi bộ Đức Giáo Hòang sẽ nhức đầu à nghen”.
Anh Ba Hiếu cười phá lên “ Anh nói chuyện ngộ quá, mắc mớ cái gì mà chuyện đá banh này dính dáng đến Đức Giáo hoàng ở đây cha nội”.
“Zậy chứ ông không thấy sao, Đức Giáo Hoàng, người Đức mà lại là Giám Mục thành Rô Ma bên Ý, vậy chứ ổng bắt Đức hay Ý, zậy hổng nhức đầu sao?”
Thầy Sáu Hoà lại lên giọng thành thạo;” Ờ thì có thể Ngài cũng coi giải trí nhưng có lẻ Ngài chẳng bắt đội banh nào, À nhưng mà các anh chị có thấy các cầu thủ lúc vào sân hay lúc thắng đều làm Dấu Thánh Giá không?”
Anh Ba Kỳ lại cắc cớ”Ừa vậy chứ, cả hai đội bóng đều làm dấu Thánh Giá, vậy Chúa lựa bên nào ? Zậy chắc hồi nảy lúc đầu Chúa lựa cho Á Căn Đình thắng, sau Chúa đôi ý, cho Đức thắng lại phải không?”
Thầy Sáu Hòa lại cắt nghĩa: “Hồi nảy mấy anh chị thấy lúc tay cầu thủ thay thế, vừa chạy zô zừa làm Dấu Thánh Giá, chứng tỏ lòng cậy trông, tin tưởng vào Chúa, cầu nguyện xin Chúa giúp, khi đá thắng thì họ làm Dấu Thánh Giá để Tạ Ơn Chúa.”
Anh Mai Khanh còn bàn tiếp” Ở Mỹ này có một anh Mục Sư trẻ, tên là Joe Osteen,theo như tui coi phỏng vấn ổng trên Tizi, ba ảnh là Mục Sư, có một nhà thờ tin lành khoảng 6000 người, tự nhiên qua đời lúc ảnh 35 tuổi, rồi ảnh tự đứng ra giãng đạo tiếp. Bây giờ
anh ta 43 tuổi, mà cái nhà thờ của ảnh lớn nhứt nước Mỹ, lớn như cái sân banh fơtball của Mỹ,ở Lakewood, bên Texas. Anh này đẹp trai, nói chuyện có duyên, hằng tuần có cả chục ngàn người tới nghe ảnh giãng đạo. Ảnh cũng nói thiệt là tất cả câu chuyện, bài giãng của ảnh chỉ gom zô có 1 chuyện thôi. Là hãy quên đi những sầu lo trong quá khứ, zui zới hiện tại, và đặt hết lòng tin vào Chúa Giêsu. Ngài sẽ an bài mọi sự. Chỉ có nhiêu đó mà cuốn sách của ảnh ký giao kèo bán tác quyền lên đến 13 triệu đô, Tizi bàn là còn nhiều tiền hơn sách của Đức Giáo Hoàng hay vợ chồng Tổng Thống Bill Clinton. Bửa hổm, Tizi chiếu cảnh xung quanh nhà thờ, bằng sân banh của ảnh, nghẹt xe quá chừng, rồi ảnh giãng ở trong là ai tới đây cũng bực mình nghẹt xe, có người quạu quọ đủ thứ, rồi đâm ra thiếu kiên nhẫn, đụng xe. Ảnh giãng là sao lúc đó mình không nhìn cảnh đó mà cảm tạ Ơn Chúa vì rất nhiều người đã bớt thời giờ đến nhà thờ để Thờ phượng Chúa”.
Thầy Sáu Hòa lại lên lớp tiếp:” Nói zậy thì đúng rồi, như nhiều lần Chúa Giêsu làm phép lạ chữa lành, ví dụ như người đàn bà bị băng huyết đã có lòng tin chạm vào áo Chúa Giêsu, lập tức dược chữa lành và Chúa phán “ Hở i con, Đức tin của con đã chữa bệnh cho con(Mc5,21-42), cũng như đọan Phúc Âm thánh Marcô 4,35-40 kể chuyện các Tông đồ ngồi trên thuyền với Chúa Giêsu, khi cơn bão táp, Chúa ngồi ngủ tỉnh queo, các Tông Đồ lo sợ đánh thức Chúa, Chúa phán cho biển lặng, rồi Người bảo họ “Sao các con sợ hãi thế?Các con không có Đức Tin ư?
Tui ngồi nghe càng ngẫm nghĩ, như mấy anh chị có mặt đây bàn bửa nay, đúng rồi có lẻ mình đừng để lo âu, phiền muộn Đè nặng lên tâm trí mình lúc ngủ {gọi là Bóng Đè}, hay lúc thức {gọi là Bóng Đá}, mà mình hãy Đá những ưu tư phiền muộn đó đi {gọi là Đá Bóng} và hãy đặt Lòng Tin vào Chúa và hưởng cái gì mình đang có trong tay, enjoy cuộc đời, nhứt là những dịp như mấy trận đá banh quốc tế này.
Chép lại câu chuyện vui hôm nay tôi nhớ đến đọan Thánh Vịnh thật đẹp, thật dễ thương, lời ca như áng thơ tuyệt mỹ; Thánh Vịnh 25:
Chúa chăn dắt tôi,
tôi còn thiếu thốn chi,
Trên đồng cỏ xanh rì,
Ngài để tôi nằm nghĩ…
Đỗ Trọng An
viết tặng các bạn VN mê đá banh, cư ngụ trên toàn thế giới,
Mùa World cup soccer tháng 6.2006,.