Trại Phong Quỳnh Lập
Đường về còn tiếp chương trình
Trại Phong Quỳnh Lập nhiệt tình vào thăm.
Đường đồi trải nhựa uốn quanh
Nổi lên biểu tượng trại phong bi hùng:
Trụ xây hình lá xương rồng
Tượng trưng đau khổ chất chồng bệnh phong.
Tượng người phụ nữ bồng con
Gợi lòng nhân ái sắt son tình người.
Sát bên là tượng người cùi
Đứng gần Bác sĩ giúp người bệnh phong.
Chiến tranh đau đớn cõi lòng
Trận bom giết chết hai trăm người cùi.
Khi xe vừa đến tới nơi
Gặp Ban Giám đốc đón mời tận tâm.
Gần năm trăm các bệnh nhân
Ba trăm ba bẩy thành phần tuổi cao.
Người lây nhiễm chẳng là bao
Hiện nay con số khoảng vào hai nhăm.
Trăm rưởi em tuổi học hành
Tách riêng cha mẹ, vẫn lành như ta.
Vào thăm mới thấu hiểu ra
Cái đau của những ai là bệnh phong.
Một là đau đớn tủi lòng
Anh em, cha mẹ, vợ chồng bỏ nhau.
Hai là căn bệnh đớn đau
Mất phần cơ thể như dao chém rời.
Ba là đói lắm ai ơi
Cơm ăn cũng chỉ cầm hơi tháng ngày.
Chúng tôi hạnh phúc lắm thay
Được vào giải tội giữa ngay Trại Cùi
Người Công giáo khoảng bốn mươi
Tại nguyên phòng nguyện tách rời một gian
Trong khi Cha trưởng phái đoàn
Chị Xuân Tu sĩ chuyển sang tặng quà.
Nhiều người cảm động khóc oà
Những người khác vỗ tay mà chẳng kêu
Bởi vì ngón đã rụng nhiều.
Họ còn hát nữa, bao nhiêu ngỡ ngàng !
Giữa bao đau đớn gian nan
Niềm tin vẫn đủ âm vang cõi lòng.
Cười qua nước mắt lưng tròng
Vui quên đau đớn bệnh phong trên người.
Họ còn nổ pháo vang trời
Mặc dù như cả cuộc đời nổ theo.
Mới hay trong giữa hiểm nghèo
Lại càng thấy Chúa tình yêu tràn đầy.
Có người chồng bệnh nơi đây
Vợ vào tình nguyện xum vầy bên nhau.
Trùng ăn thể xác đớn đau
Nhưng tâm hồn lại thêm giầu tình thương.
Phái đoàn lại tiếp lên đường
Trong tình lưu luyến vấn vương mọi người.
Phái đoàn đem đến nụ cười
Đem đi nước mắt cho đời rạng lên
Mỗi người phong được chục nghìn
Khăn len quàng cổ, đứng nhìn xe đi.
Trại phong để cảm tưởng gì
Cho đoàn phát Diệm đang ghi dòng này ?
Phải chăng bước ngoặt hôm nay
Tinh thần phục vụ phải thay đổi nhiều
Có ai nghe thấy tiếng kêu
Trại Phong heo hút đồi chiều đêm đông ?
Đường về còn tiếp chương trình
Trại Phong Quỳnh Lập nhiệt tình vào thăm.
Đường đồi trải nhựa uốn quanh
Nổi lên biểu tượng trại phong bi hùng:
Trụ xây hình lá xương rồng
Tượng trưng đau khổ chất chồng bệnh phong.
Tượng người phụ nữ bồng con
Gợi lòng nhân ái sắt son tình người.
Sát bên là tượng người cùi
Đứng gần Bác sĩ giúp người bệnh phong.
Chiến tranh đau đớn cõi lòng
Trận bom giết chết hai trăm người cùi.
Khi xe vừa đến tới nơi
Gặp Ban Giám đốc đón mời tận tâm.
Gần năm trăm các bệnh nhân
Ba trăm ba bẩy thành phần tuổi cao.
Người lây nhiễm chẳng là bao
Hiện nay con số khoảng vào hai nhăm.
Trăm rưởi em tuổi học hành
Tách riêng cha mẹ, vẫn lành như ta.
Vào thăm mới thấu hiểu ra
Cái đau của những ai là bệnh phong.
Một là đau đớn tủi lòng
Anh em, cha mẹ, vợ chồng bỏ nhau.
Hai là căn bệnh đớn đau
Mất phần cơ thể như dao chém rời.
Ba là đói lắm ai ơi
Cơm ăn cũng chỉ cầm hơi tháng ngày.
Chúng tôi hạnh phúc lắm thay
Được vào giải tội giữa ngay Trại Cùi
Người Công giáo khoảng bốn mươi
Tại nguyên phòng nguyện tách rời một gian
Trong khi Cha trưởng phái đoàn
Chị Xuân Tu sĩ chuyển sang tặng quà.
Nhiều người cảm động khóc oà
Những người khác vỗ tay mà chẳng kêu
Bởi vì ngón đã rụng nhiều.
Họ còn hát nữa, bao nhiêu ngỡ ngàng !
Giữa bao đau đớn gian nan
Niềm tin vẫn đủ âm vang cõi lòng.
Cười qua nước mắt lưng tròng
Vui quên đau đớn bệnh phong trên người.
Họ còn nổ pháo vang trời
Mặc dù như cả cuộc đời nổ theo.
Mới hay trong giữa hiểm nghèo
Lại càng thấy Chúa tình yêu tràn đầy.
Có người chồng bệnh nơi đây
Vợ vào tình nguyện xum vầy bên nhau.
Trùng ăn thể xác đớn đau
Nhưng tâm hồn lại thêm giầu tình thương.
Phái đoàn lại tiếp lên đường
Trong tình lưu luyến vấn vương mọi người.
Phái đoàn đem đến nụ cười
Đem đi nước mắt cho đời rạng lên
Mỗi người phong được chục nghìn
Khăn len quàng cổ, đứng nhìn xe đi.
Trại phong để cảm tưởng gì
Cho đoàn phát Diệm đang ghi dòng này ?
Phải chăng bước ngoặt hôm nay
Tinh thần phục vụ phải thay đổi nhiều
Có ai nghe thấy tiếng kêu
Trại Phong heo hút đồi chiều đêm đông ?