153. NỤ HÔN NGƯỜI CÙI

Khi đến thăm một trại cùi, ông Raoul Follereau tiến đến bên cạnh một cô gái cùi và đưa tay ra bắt. Cử chỉ này khiến cô gái bỡ ngỡ. Nhưng lạ thay, cô bé lại không chịu chìa tay ra đáp lễ.

Thấy ông Raoul ngỡ ngàng, vị giám đốc bèn giải thích:

- Thưa ông, qui luật của trại chúng tôi không cho phép bệnh nhân bắt tay khách.

- Cám ơn ông giám đốc. Nhưng qui luật trại chỉ cấm bệnh nhân bắt tay khách, nhưng đâu cấm khách hôn bệnh nhân phải không?

Vừa nói, ông Raoul vừa tiến đến ôm hôn người cùi.

Mọi người sững sờ. Trong phút chốc cả đám người cùi nhào đến bên ông. Và một tiếng thốt lên trong nghẹn ngào:

- Hôm nay, tôi cảm thấy chúng tôi là người!

*****

Không có qui luật nào cấm Raoul Follereau ôm hôn người phong hủi. Không có qui luật nào cấm chúng ta yêu kính tội nhân. Vì chính Chúa Giê-su Ki-tô, không những đã ôm ấp nhân loại tội lỗi - người cùi thiêng liêng - mà còn trở nên giống hệt chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. Và mỗi ngày chính Chúa Giê-su, không những ôm hôn, mà lại còn ngự đến trong miệng, trong cuống họng, trong dạ dày của con người phong hủi chúng ta, bất chấp chúng ta cùi lở đến độ nào.

Vì đã biết mùi đau khổ, người công chính, tôi trung của Ta, sẽ làm cho muôn người nên công chính và sẽ gánh lấy tội lỗi của họ. Vì thế, Ta sẽ ban muôn dân cho Người làm gia sản, và chiến lợi phẩm của Người sẽ là ức triệu sinh linh, bởi vì Người đã hiến thân chịu chết, và đã bị liệt vào hàng ngũ phạm nhân; nhưng thực ra, Người đã mang lấy tội muôn dân, và can thiệp cho những kẻ tội lỗi (I-sa-i-a 53: 11b-12).

Nụ hôn của Raoul đã cho người cùi thấy được phẩm giá con người của mình. Nụ hôn của Chúa Giê-su, tình Ngài ôm ấp nhân loại tội lỗi là căn bản của nhân phẩm, ban cho chúng ta niềm tự tin, cũng như buộc chúng ta phải tôn trọng nhân quyền kẻ khác.

Lạy Chúa, nhìn lên Thánh Giá, con mới biết giá trị con người của chúng con.

- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân