TIN VUI THỜI ĐIỂM
Từ ngày 15 tháng 8 năm 1996, mục Tin Vui Thời Điểm đã thường xuyên góp mặt trên vietcatholic và trong chương trình Tin Vui Gửi Thời Đại Mới phát thanh hằng tuần tại nhiều thành phố ở Hoa Kỳ, và đã được nhiều người đáp ứng nồng nhiệt.
Những bài viết này thường bắt đầu từ những chuyện đang xảy ra được nhìn như những dấu chỉ thời đại (signs of the times) dưới ánh sáng bài Tin Mừng trong tuần đó. Và đã xuất bản thành sách, như Vũ Khúc Thăng Ca, Nhịp Múa Sông Thanh, Khúc Sáo Ân Tình. Những tác phẩm này vừa mang tính chất tôn giáo trong Tin Vui qua những mốc ghi thời điểm, vừa mang nét đậm về văn hóa và văn học Việt Nam, đã được nhiều tập san và đài phát thanh như Việt Nam Hải Ngoại và Tiếng Nói Hoa Kỳ đánh giá cao trong những chương trình văn học nghệ thuật.
TỪ NHỮNG ĐEN TỐI TRỚ TRÊU
Mỗi tuần đều có những biến động trên thế giới và qua cuộc sống đời thường quanh ta. Có những chuyện trớ trêu phi lý phun đầy khóI đen vào con đường đi tới. Có những chuyện tầm phào vô nghĩa khiến cuộc sống trở thành lãng xẹc. Từ những chuyện động đất, bão lụt, thiên tai, tới những cuộc đánh đấm không có lối thoát, những chuyện bạo động giết người, buôn bán xì ke, ngay trong phố mình ở, ngay sát cửa nhà mình. Nhiều đám trẻ trở thành con mồi đáng thương. Nhiều gia đình xâu xé "khóc lóc nghiến răng" do những băng hoại từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài! Xã hội tưởng rằng văn minh an toàn nhất thì lại đang phát sinh những tệ trạng hầu như hết thuốc chữa mà ai cũng đang cảm thấy lúc này... Nhãn quan như bị bịt lại. Chỉ còn thấy những băn khoăn, khắc khoải...
Nhiều tin tức như vậy quá. Ngày nào cũng đầy trên các báo, trên Ti-Vi, trên đài phát thanh, và lúc này ngập cả e-mail. Chưa kể tin ở sở làm, tin truyền tai ngoài chợ, tin truyền hơi ở những nơi có nhiều người tụ họp lui tới...
Có điều là những tin thường được loan báo lại toàn tin tức mình. Càng biết tin nhiều càng thêm u ám, vì toàn tin giật gân làm bong thần kinh thôi. Chẳng ai đăng tin người mẹ thức suốt đêm chăm sóc đứa con đang bệnh. Chẳng ai nói tới chuyện một người bạn trẻ hăng say phục vụ...
Mỗi người loan tin đều có sẵn lập trường, chỉ nhặt những tin nào hợp với những khía cạnh theo cái nhìn đã định sẵn hoặc cho phép, và chỉ chụp những chuyện có dáng nét chứng minh cho chủ trương có lợi cho mình. Quảng cáo là một thứ loan tin có mãnh lực thuyết phục. Quảng cáo trên đài, quảng cáo ngập hai bên đường, đập vào mắt, ấn vào tim... khiến mọi người phải háo hấc mua cho bằng được, vì tiện quá, văn minh quá, hấp dẫn quá, mà lại không quá đắt tiền, dịp may hiếm có...
Người xem tin hay nghe tin dễ trở thành nạn nhân cho những kỹ thuật đánh lừa tài tình cao độ, cho những thôi thúc bản năng vốn nằm vùng bên trong vượt qua cả quyền kiểm soát của lý trí.
TỪ HÒN ĐÁ VÔ DUYÊN ĐẾN DẤU CHỈ THỜI ĐẠI - Signs of the Times.
Trong lúc gặp cảnh đụng độ lớn phải chạy đi tỵ nạn, Gia-cóp cũng bị cơn hỏa mù làm xầy xẩm tối tăm mặt mày. Chàng bị mất hướng, tịt đường!
Đêm đó "Gia-Cóp ra khỏi Bét-sê-ba mà trẩy đi Ha-ran. Chàng đã tới một nơi kia và nghỉ đêm ở đó vì mặt trời đã lặn. Chàng lấy một hòn đá mà gối đầu và nằm ngủ ở chỗ ấy. Chàng mơ thấy một cái thang bác từ đất lên đến tận trời, có những thiên thần Chúa đi lên đi xuống trên đó, và Thiên Chúa đứng bên chàng phán rằng: 'Cha là Chúa của Áp-ra-ham cha của con, Chúa của I-sa-ắc. Đất con đang nằm, Cha sẽ ban cho con và dòng giống con. Dòng giống con sẽ đông như cát bụi bành trướng ra đông tây nam bắc. Mọi dân tộc trên mặt đất sẽ lấy tên con mà cầu chúc cho nhau. Và này Cha ở cùng con, Cha sẽ gìn giữ con khắp nơi con đi. Cha sẽ đem con về lại đất này, vì Cha sẽ không bỏ con, sao cho đến lúc Cha hoàn tất các điều Cha phán với con.' Gia-Cóp tỉnh dậy nói rằng: 'Quả thật, có Chúa ở chỗ này mà tôi không biết." Và chàng kinh ngạc thốt lên: "Lạ lùng thay chỗ này. Đúng đây là nhà của Thiên Chúa và là cửa trời, chứ không thể khác được." Đến sáng, chàng dậy sớm, lấy viên đá mà chàng đã đặt làm gối đầu, dựng làm trụ đá và đổ dầu trên đầu trụ. Chàng đã gọi tên nơi ấy là Bê-ten thay cho tên Lút xưa kia.' (Khởi Nguyên 28:10-19)
Nhặt một hòn đá gối đầu là nhặt lấy chuyện trời ơi đất hỡi xẩy ra đang làm mình trăn trở mà chiêm và niệm như Mẹ Maria:
"Riêng Maria, nhất thiết chuyện gì đã xẩy ra đều ghi nhớ mà suy đi nghĩ lại trong lòng." (Luca 2:19).
Và chính khi biết nhìn ra những dấu chỉ mà chụp ghi dưới ánh sáng niềm tin, Gia-Cóp đã mở được nhãn quan mới, bỗng thấy được Thiên Chúa toàn năng vẫn đang đồng hành với mình và dẫn mình đi vượt qua mọi tăm tối. Từ nay không còn gì có thể cản trở bước chân mình được nữa. Con mắt niềm tin này là then chốt có sức thay đổi tất cả.
CON MẮT BỖNG SÁNG LÊN NHÌN RÕ TIN VUI
Hai môn đệ trên đường Emmaus cũng gặp lúc đen tối bế tắc cùng đường như vậy vào lúc xế chiều sau những ngày Thầy mình bị xử tử. Mọi sự coi như hết, trở thành phi lý. Mọi viễn kiến ước mơ tắt rụp thê thảm. Vậy mà mắt hai người bỗng mở rộng sáng lên bơm đầy chất điện mới khi chợt nhận ra Thầy vẫn đang sống. Con mắt niềm tin này đã chuyển thần khí vào ngay cơ thể và con tim. Họ không còn mỏi mệt lết lê, nhưng mau mắn hân hoan trở lại báo Tin Vui cho bạn bè mình, chuyển được chất lửa đầy nhiệt lực làm bừng sống dậy cả một đoàn người tin đạo thuở ban đầu, mở ra một nghĩa sống trong mọi bế tắc, mở ra một hướng đi tràn trề ánh sáng Phục Sinh.
Chính trong nhãn quan này mà Tin Vui Thời Điểm cũng góp phần nhặt những hòn đá là những chuyện xẩy ra chung quanh trong cuộc sống đời thường để chụp ghi dưới ánh sáng Tin Vui của Chúa nhật mỗi tuần, theo hướng chỉ của Chúa Giêsu:
"Các người thường nói:
Ráng chiều ửng hồng, rạng đông sẽ đẹp;
hoặc:
Trời kia màu đỏ pha thâm,
hôm nay giông gió không nhầm đâu ai.
Các người đã biết nhìn điềm trời mà luận thời tiết, cớ sao không biết xem dấu chỉ mà luận thời kỳ?" (Mt 16:1-3).
Công đồng Vatican II qua hiến chế Vui Mừng Và Hy Vọng nói rõ sứ mạng của người Kitô vào thời điểm này:
Lúc nào Hội Thánh cũng có bổn phận tìm hiểu tường tận những dấu chỉ của thời đại và chụp ghi dưới ánh sáng Tin Vui." (số 4)
LM. TRẦN CAO TƯỜNG
Tác giả sẵn lòng gửi đến cho quí vị những bài viết này mỗi tuần.
Xin liên lạc ghi danh nhận tài liệu tới email: tinvuithoidiem@gmail.com
Từ ngày 15 tháng 8 năm 1996, mục Tin Vui Thời Điểm đã thường xuyên góp mặt trên vietcatholic và trong chương trình Tin Vui Gửi Thời Đại Mới phát thanh hằng tuần tại nhiều thành phố ở Hoa Kỳ, và đã được nhiều người đáp ứng nồng nhiệt.
Những bài viết này thường bắt đầu từ những chuyện đang xảy ra được nhìn như những dấu chỉ thời đại (signs of the times) dưới ánh sáng bài Tin Mừng trong tuần đó. Và đã xuất bản thành sách, như Vũ Khúc Thăng Ca, Nhịp Múa Sông Thanh, Khúc Sáo Ân Tình. Những tác phẩm này vừa mang tính chất tôn giáo trong Tin Vui qua những mốc ghi thời điểm, vừa mang nét đậm về văn hóa và văn học Việt Nam, đã được nhiều tập san và đài phát thanh như Việt Nam Hải Ngoại và Tiếng Nói Hoa Kỳ đánh giá cao trong những chương trình văn học nghệ thuật.
TỪ NHỮNG ĐEN TỐI TRỚ TRÊU
Mỗi tuần đều có những biến động trên thế giới và qua cuộc sống đời thường quanh ta. Có những chuyện trớ trêu phi lý phun đầy khóI đen vào con đường đi tới. Có những chuyện tầm phào vô nghĩa khiến cuộc sống trở thành lãng xẹc. Từ những chuyện động đất, bão lụt, thiên tai, tới những cuộc đánh đấm không có lối thoát, những chuyện bạo động giết người, buôn bán xì ke, ngay trong phố mình ở, ngay sát cửa nhà mình. Nhiều đám trẻ trở thành con mồi đáng thương. Nhiều gia đình xâu xé "khóc lóc nghiến răng" do những băng hoại từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài! Xã hội tưởng rằng văn minh an toàn nhất thì lại đang phát sinh những tệ trạng hầu như hết thuốc chữa mà ai cũng đang cảm thấy lúc này... Nhãn quan như bị bịt lại. Chỉ còn thấy những băn khoăn, khắc khoải...
Nhiều tin tức như vậy quá. Ngày nào cũng đầy trên các báo, trên Ti-Vi, trên đài phát thanh, và lúc này ngập cả e-mail. Chưa kể tin ở sở làm, tin truyền tai ngoài chợ, tin truyền hơi ở những nơi có nhiều người tụ họp lui tới...
Có điều là những tin thường được loan báo lại toàn tin tức mình. Càng biết tin nhiều càng thêm u ám, vì toàn tin giật gân làm bong thần kinh thôi. Chẳng ai đăng tin người mẹ thức suốt đêm chăm sóc đứa con đang bệnh. Chẳng ai nói tới chuyện một người bạn trẻ hăng say phục vụ...
Mỗi người loan tin đều có sẵn lập trường, chỉ nhặt những tin nào hợp với những khía cạnh theo cái nhìn đã định sẵn hoặc cho phép, và chỉ chụp những chuyện có dáng nét chứng minh cho chủ trương có lợi cho mình. Quảng cáo là một thứ loan tin có mãnh lực thuyết phục. Quảng cáo trên đài, quảng cáo ngập hai bên đường, đập vào mắt, ấn vào tim... khiến mọi người phải háo hấc mua cho bằng được, vì tiện quá, văn minh quá, hấp dẫn quá, mà lại không quá đắt tiền, dịp may hiếm có...
Người xem tin hay nghe tin dễ trở thành nạn nhân cho những kỹ thuật đánh lừa tài tình cao độ, cho những thôi thúc bản năng vốn nằm vùng bên trong vượt qua cả quyền kiểm soát của lý trí.
TỪ HÒN ĐÁ VÔ DUYÊN ĐẾN DẤU CHỈ THỜI ĐẠI - Signs of the Times.
Trong lúc gặp cảnh đụng độ lớn phải chạy đi tỵ nạn, Gia-cóp cũng bị cơn hỏa mù làm xầy xẩm tối tăm mặt mày. Chàng bị mất hướng, tịt đường!
Đêm đó "Gia-Cóp ra khỏi Bét-sê-ba mà trẩy đi Ha-ran. Chàng đã tới một nơi kia và nghỉ đêm ở đó vì mặt trời đã lặn. Chàng lấy một hòn đá mà gối đầu và nằm ngủ ở chỗ ấy. Chàng mơ thấy một cái thang bác từ đất lên đến tận trời, có những thiên thần Chúa đi lên đi xuống trên đó, và Thiên Chúa đứng bên chàng phán rằng: 'Cha là Chúa của Áp-ra-ham cha của con, Chúa của I-sa-ắc. Đất con đang nằm, Cha sẽ ban cho con và dòng giống con. Dòng giống con sẽ đông như cát bụi bành trướng ra đông tây nam bắc. Mọi dân tộc trên mặt đất sẽ lấy tên con mà cầu chúc cho nhau. Và này Cha ở cùng con, Cha sẽ gìn giữ con khắp nơi con đi. Cha sẽ đem con về lại đất này, vì Cha sẽ không bỏ con, sao cho đến lúc Cha hoàn tất các điều Cha phán với con.' Gia-Cóp tỉnh dậy nói rằng: 'Quả thật, có Chúa ở chỗ này mà tôi không biết." Và chàng kinh ngạc thốt lên: "Lạ lùng thay chỗ này. Đúng đây là nhà của Thiên Chúa và là cửa trời, chứ không thể khác được." Đến sáng, chàng dậy sớm, lấy viên đá mà chàng đã đặt làm gối đầu, dựng làm trụ đá và đổ dầu trên đầu trụ. Chàng đã gọi tên nơi ấy là Bê-ten thay cho tên Lút xưa kia.' (Khởi Nguyên 28:10-19)
Nhặt một hòn đá gối đầu là nhặt lấy chuyện trời ơi đất hỡi xẩy ra đang làm mình trăn trở mà chiêm và niệm như Mẹ Maria:
"Riêng Maria, nhất thiết chuyện gì đã xẩy ra đều ghi nhớ mà suy đi nghĩ lại trong lòng." (Luca 2:19).
Và chính khi biết nhìn ra những dấu chỉ mà chụp ghi dưới ánh sáng niềm tin, Gia-Cóp đã mở được nhãn quan mới, bỗng thấy được Thiên Chúa toàn năng vẫn đang đồng hành với mình và dẫn mình đi vượt qua mọi tăm tối. Từ nay không còn gì có thể cản trở bước chân mình được nữa. Con mắt niềm tin này là then chốt có sức thay đổi tất cả.
CON MẮT BỖNG SÁNG LÊN NHÌN RÕ TIN VUI
Hai môn đệ trên đường Emmaus cũng gặp lúc đen tối bế tắc cùng đường như vậy vào lúc xế chiều sau những ngày Thầy mình bị xử tử. Mọi sự coi như hết, trở thành phi lý. Mọi viễn kiến ước mơ tắt rụp thê thảm. Vậy mà mắt hai người bỗng mở rộng sáng lên bơm đầy chất điện mới khi chợt nhận ra Thầy vẫn đang sống. Con mắt niềm tin này đã chuyển thần khí vào ngay cơ thể và con tim. Họ không còn mỏi mệt lết lê, nhưng mau mắn hân hoan trở lại báo Tin Vui cho bạn bè mình, chuyển được chất lửa đầy nhiệt lực làm bừng sống dậy cả một đoàn người tin đạo thuở ban đầu, mở ra một nghĩa sống trong mọi bế tắc, mở ra một hướng đi tràn trề ánh sáng Phục Sinh.
Chính trong nhãn quan này mà Tin Vui Thời Điểm cũng góp phần nhặt những hòn đá là những chuyện xẩy ra chung quanh trong cuộc sống đời thường để chụp ghi dưới ánh sáng Tin Vui của Chúa nhật mỗi tuần, theo hướng chỉ của Chúa Giêsu:
"Các người thường nói:
Ráng chiều ửng hồng, rạng đông sẽ đẹp;
hoặc:
Trời kia màu đỏ pha thâm,
hôm nay giông gió không nhầm đâu ai.
Các người đã biết nhìn điềm trời mà luận thời tiết, cớ sao không biết xem dấu chỉ mà luận thời kỳ?" (Mt 16:1-3).
Công đồng Vatican II qua hiến chế Vui Mừng Và Hy Vọng nói rõ sứ mạng của người Kitô vào thời điểm này:
Lúc nào Hội Thánh cũng có bổn phận tìm hiểu tường tận những dấu chỉ của thời đại và chụp ghi dưới ánh sáng Tin Vui." (số 4)
LM. TRẦN CAO TƯỜNG
Tác giả sẵn lòng gửi đến cho quí vị những bài viết này mỗi tuần.
Xin liên lạc ghi danh nhận tài liệu tới email: tinvuithoidiem@gmail.com