THẾ GIỚI CỦA ĐÊM
Làn gió nhẹ gởi hương hoa dìu dịu từ vườn xanh đến tận phòng riêng.
Đêm đã khuya, cửa phòng vẫn chưa khép. Trăng đêm đẹp quá, thanh thoát quá.
Ngồi tựa bên song mơ màng để tâm đùa với trăng, nghe gió khua rờn rợn qua vai cho cõi hồn yên nghỉ sau những ngày mỏi mệt vì lao tác, vì bộn bề những việc lớn, nhỏ, chung, riêng...
Chùm hoa đung đưa bên hiên xô bóng rớt xuống thềm phía dưới giọt trăng cho lòng cảm nhận một nỗi an bình lớn đến chẳng còn muốn rời đêm dù đã muộn.
Đâu đó, tiếng bao nhiêu loài côn trùng văng vẳng cứ như bản trường ca đêm bất tận, êm ái, thanh cao, nhẹ nhàng nhưng không kém hùng hậu.
Giữa mọi thứ như đang say, khiến lòng cũng say, thì chợt một giọt sương vô tình làm ướt chiếc lá phía trên cành hoa.
Hình như cũng sợ đêm bừng tĩnh, nên dẫu vô tình, sương cũng chỉ lướt nhè nhẹ trên chiếc lá non tơ.
Bởi được sương thấm đầu cành, chùm hoa trở nên tươi hơn, rung rinh cười trong ánh sáng huyền hoặc, lung linh.
Cứ ngỡ trong không gian mênh mông, mọi thứ đã chìm sâu yên giấc? Nhưng không. Thế giới của đêm đáng yêu và đáng sống. Thế giới của đêm đáng cho ai tư lự, tự gởi mình vào múc cho được cái bình, cái thanh mà sự tất bật, sự bộn bề vốn đã thành thường xuyên của đời sống, không bao giờ có được.
Lạ thật, sương, gió, trăng, đêm, cành, lá, hoa, hương, tiếng hát côn trùng..., dẫu mọi thứ hết sức mình thể hiện, hết sức mình khoe dáng theo cách riêng của chúng, sao chúng không hề chỏi nhau, lấn át nhau, tranh giành nhau, lại cứ hòa quyện nhịp nhàng, êm dịu làm cho đêm cứ mãi là đêm thanh bình, làm cho hồn người ngất ngay, đắm đuối.
Nếu không kể cái tâm không trong sạch của những con người, thì thế giới của đêm là một thế giới biết yêu nhau, nương nhau, tôn vẻ đẹp của nhau, hiện diện bên cạnh nhau để tiếp tục sống, tiếp tục tồn tại.
Thế giới của đêm, vì thế, dạy con người bài học yêu thương, tương trợ.
Thế giới của đêm nói cho con người biết tình thân, nghĩa thiết, mãi có nhau, bên nhau song hành, bên nhau mà sống, mà đi đến hết mọi lối đường của một đời làm người...
Nếu con người học lấy cái thanh bình của thế giới đêm, họ sẽ dẹp bỏ mọi thù hằn, ganh ghét, tranh chấp, tranh giành. Họ sẽ không vì lợi riêng mà lấn át nhau, đối chọi nhau. Họ sẽ giải trừ mọi thứ nham hiểm, thâm độc, nuôi hiềm khích, nuôi lòng thù...
Học lấy bài học thanh bình của thế giới đêm, con người sẽ thật là con người...
Làn gió nhẹ gởi hương hoa dìu dịu từ vườn xanh đến tận phòng riêng.
Đêm đã khuya, cửa phòng vẫn chưa khép. Trăng đêm đẹp quá, thanh thoát quá.
Ngồi tựa bên song mơ màng để tâm đùa với trăng, nghe gió khua rờn rợn qua vai cho cõi hồn yên nghỉ sau những ngày mỏi mệt vì lao tác, vì bộn bề những việc lớn, nhỏ, chung, riêng...
Chùm hoa đung đưa bên hiên xô bóng rớt xuống thềm phía dưới giọt trăng cho lòng cảm nhận một nỗi an bình lớn đến chẳng còn muốn rời đêm dù đã muộn.
Đâu đó, tiếng bao nhiêu loài côn trùng văng vẳng cứ như bản trường ca đêm bất tận, êm ái, thanh cao, nhẹ nhàng nhưng không kém hùng hậu.
Giữa mọi thứ như đang say, khiến lòng cũng say, thì chợt một giọt sương vô tình làm ướt chiếc lá phía trên cành hoa.
Hình như cũng sợ đêm bừng tĩnh, nên dẫu vô tình, sương cũng chỉ lướt nhè nhẹ trên chiếc lá non tơ.
Bởi được sương thấm đầu cành, chùm hoa trở nên tươi hơn, rung rinh cười trong ánh sáng huyền hoặc, lung linh.
Cứ ngỡ trong không gian mênh mông, mọi thứ đã chìm sâu yên giấc? Nhưng không. Thế giới của đêm đáng yêu và đáng sống. Thế giới của đêm đáng cho ai tư lự, tự gởi mình vào múc cho được cái bình, cái thanh mà sự tất bật, sự bộn bề vốn đã thành thường xuyên của đời sống, không bao giờ có được.
Lạ thật, sương, gió, trăng, đêm, cành, lá, hoa, hương, tiếng hát côn trùng..., dẫu mọi thứ hết sức mình thể hiện, hết sức mình khoe dáng theo cách riêng của chúng, sao chúng không hề chỏi nhau, lấn át nhau, tranh giành nhau, lại cứ hòa quyện nhịp nhàng, êm dịu làm cho đêm cứ mãi là đêm thanh bình, làm cho hồn người ngất ngay, đắm đuối.
Nếu không kể cái tâm không trong sạch của những con người, thì thế giới của đêm là một thế giới biết yêu nhau, nương nhau, tôn vẻ đẹp của nhau, hiện diện bên cạnh nhau để tiếp tục sống, tiếp tục tồn tại.
Thế giới của đêm, vì thế, dạy con người bài học yêu thương, tương trợ.
Thế giới của đêm nói cho con người biết tình thân, nghĩa thiết, mãi có nhau, bên nhau song hành, bên nhau mà sống, mà đi đến hết mọi lối đường của một đời làm người...
Nếu con người học lấy cái thanh bình của thế giới đêm, họ sẽ dẹp bỏ mọi thù hằn, ganh ghét, tranh chấp, tranh giành. Họ sẽ không vì lợi riêng mà lấn át nhau, đối chọi nhau. Họ sẽ giải trừ mọi thứ nham hiểm, thâm độc, nuôi hiềm khích, nuôi lòng thù...
Học lấy bài học thanh bình của thế giới đêm, con người sẽ thật là con người...