THUỘC VỀ AI?
“Của Cêsar, trả cho Cêsar; của Thiên Chúa, trả cho Thiên Chúa!”.
“Người có lương tri, không vì sự giả trá mà chối bỏ sự thật!”. Đó là câu nói thời danh của thánh Justinô tử đạo, một nhà hùng biện, một tân tòng trở lại lúc 30 tuổi, cũng là triết gia Kitô giáo đầu tiên. Ngài đã để lại những tác phẩm minh giáo quý giá cho Giáo Hội, bảo vệ đức tin Kitô giáo ở thế kỷ thứ hai, sau các tông đồ. Thật trùng hợp, hôm nay, 01/6, Giáo Hội kính nhớ ngài!
Kính thưa Anh Chị em,
Có đến hai hạng người nổi bật trong Phụng vụ Lời Chúa hôm nay. Hạng “có lương tri, không vì sự giả trá mà chối bỏ sự thật”, như Gióp, Tôbia và Chúa Giêsu; hạng không có lương tri, chối bỏ sự thật, như bà Tôbia, họ hàng ông, và cả những biệt phái đến gài bẫy Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay. Cuộc sống là một lựa chọn liên lỉ, chọn sự thật hay dối trá; chọn Chúa hay chọn thế gian? Tắt một lời, tôi thuộc hạng nào; nói cách khác, tôi ‘thuộc về ai?’.
Cũng thế, trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu phải đối mặt với những người biệt phái và nhóm Hêrôđê. Họ dùng một mưu kế cũ mèm để hãm hại Ngài, đó là tâng bốc, xu nịnh, “Chúng tôi biết Thầy là người chân thật không vị nể ai, vì Thầy chẳng xem diện mạo, một giảng dạy đường lối Thiên Chúa cách rất ngay thẳng. Vậy chúng tôi có nên nộp thuế cho Cêsar không?”. Núp bóng đàng sau những khen lao là một câu hỏi vô cùng hiểm hóc. Thông thường, sự xu nịnh có thể khiến Chúa Giêsu và bất cứ ai trong chúng ta hạ thấp sự cảnh giác. Như Chúa Giêsu, Kitô hữu trên thế giới, luôn luôn sống giữa những người quanh co; họ đặt cho Ngài một tình thế tiến thoái lưỡng nan; Ngài phải chọn ‘một trong hai’, hoặc hoàn toàn chấp nhận Cêsar, hoặc chống lại Rôma. Đó là cách thế giới nhìn nhận nó!
Sau khi xem đồng bạc, Chúa Giêsu kết luận, “Của Cêsar, trả cho Cêsar; của Thiên Chúa, trả cho Thiên Chúa!”. Như vậy, vấn đề phức tạp hơn nhiều! Bởi lẽ, trong đời sống của người Kitô hữu, dường như luôn tồn tại ‘cả hai’, vì dẫu ở giữa thế gian nhưng Kitô hữu không thuộc về thế gian. Như thế, Chúa Giêsu dạy, phải trả cho Cêsar và Thiên Chúa những gì thuộc về sở hữu chủ của nó. Vậy Kitô hữu là người phải biết quyết định những gì ‘thuộc về ai?’. Đó chính là lý do tại sao ơn gọi của Kitô hữu là được gọi để lớn lên trong ân sủng, trí thông minh, đời sống cầu nguyện, ơn biện phân hầu có thể đưa ra những lựa chọn đúng đắn. Bởi lẽ, Kitô giáo không phải là tôn giáo dành cho người máy! Kitô hữu sử dụng tự do một cách có trách nhiệm để làm theo ý muốn của Thiên Chúa; họ phải phân biệt rõ ràng, Thiên Chúa là Thiên Chúa và Cêsar không phải là Chúa. Thú vị thay, đây là điều Chúa Giêsu đọc thấy trên đồng bạc, một vị hoàng đế ‘tự xưng là thần’. Những gì do Thiên Chúa, dĩ nhiên, lớn hơn nhiều so với những gì do Cêsar; Thiên Chúa là tuyệt đối và Cêsar rất tương đối! Chúa Giêsu không cấm nộp thuế cho Cêsar nhưng Ngài khẳng định, Thiên Chúa quả vĩ đại hơn Cêsar! Quyền hành tối thượng của Ngài làm cho mọi quyền hành của con người trở nên tương đối; vì thế, Kitô hữu phải luôn ý thức chọn lấy Thiên Chúa, vì họ thuộc về Ngài!
Bẫy đã bung, trò chơi kết thúc! Phản ứng của Chúa Giêsu khiến những kẻ đặt bẫy Ngài kinh ngạc. Bởi lẽ, Ngài đã ném lại cho họ một câu hỏi mà chính họ phải ‘trả lời đến hai lần’; đúng hơn, họ phải quyết định đến ‘hai lần’, cái gì thuộc về Cêsar và cái gì thuộc về Thiên Chúa!
Anh Chị em,
Chúng ta ‘thuộc về ai?’. Việc phải tự do tự quyết định đã khiến các đối thủ của Chúa Giêsu sợ hãi. Lời Chúa mời gọi chúng ta xem lại, tôi đang sử dụng tự do của tôi thế nào; tôi đang sử dụng thời gian Chúa ban cho tôi thế nào; tôi có nhập nhằng khi không biết mình đang ‘thuộc về ai’; tôi là của Chúa hay là của thế gian? Điều gì nơi tôi là của Chúa, điều gì nơi tôi là của thế gian? Hãy cầu xin Chúa Thánh Thần mỗi ngày, Ngài sẽ ban cho chúng ta sự khôn ngoan để phân định và quyết định.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, Chúa luôn tôn trọng tự do của con, cho dù đó là quà tặng Chúa ban cho con, cả khi con lạm dụng nó. Xin cho con đừng phí phạm quà tặng này, một sử dụng nó cho vinh quang Chúa, vì con biết con ‘thuộc về ai’; con thuộc về Chúa!”, Amen.
(Tgp. Huế)
“Của Cêsar, trả cho Cêsar; của Thiên Chúa, trả cho Thiên Chúa!”.
“Người có lương tri, không vì sự giả trá mà chối bỏ sự thật!”. Đó là câu nói thời danh của thánh Justinô tử đạo, một nhà hùng biện, một tân tòng trở lại lúc 30 tuổi, cũng là triết gia Kitô giáo đầu tiên. Ngài đã để lại những tác phẩm minh giáo quý giá cho Giáo Hội, bảo vệ đức tin Kitô giáo ở thế kỷ thứ hai, sau các tông đồ. Thật trùng hợp, hôm nay, 01/6, Giáo Hội kính nhớ ngài!
Kính thưa Anh Chị em,
Có đến hai hạng người nổi bật trong Phụng vụ Lời Chúa hôm nay. Hạng “có lương tri, không vì sự giả trá mà chối bỏ sự thật”, như Gióp, Tôbia và Chúa Giêsu; hạng không có lương tri, chối bỏ sự thật, như bà Tôbia, họ hàng ông, và cả những biệt phái đến gài bẫy Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay. Cuộc sống là một lựa chọn liên lỉ, chọn sự thật hay dối trá; chọn Chúa hay chọn thế gian? Tắt một lời, tôi thuộc hạng nào; nói cách khác, tôi ‘thuộc về ai?’.
Bài đọc thứ nhất cho thấy một người lành thánh, đại diện cho hạng thứ nhất, Tôbia, ‘Quan Thầy’ của những ai chôn xác kẻ chết. Như thánh Gióp, Tôbia gặp hoạn nạn, mù loà, nhưng ông không bao giờ mở miệng kêu trách Thiên Chúa, “Trái lại, ông vẫn một lòng kính sợ Ngài, tạ ơn Ngài hằng ngày trong đời ông”; bên cạnh đó, bài đọc còn cho biết, như các vua thời xưa và bạn bè Gióp đã mạt sát Gióp thế nào, thì họ hàng và bà Tôbia cũng mạt sát ông như vậy. Dẫu khổ đau, Tôbia vẫn ngoan cường tin cậy Chúa; ông, quả là người công chính, vì ông biết ông ‘thuộc về ai’, đúng như lời khen ngợi của Thánh Vịnh đáp ca hôm nay, “Lòng người công chính vững vàng trông cậy vào Chúa!”.
Cũng thế, trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu phải đối mặt với những người biệt phái và nhóm Hêrôđê. Họ dùng một mưu kế cũ mèm để hãm hại Ngài, đó là tâng bốc, xu nịnh, “Chúng tôi biết Thầy là người chân thật không vị nể ai, vì Thầy chẳng xem diện mạo, một giảng dạy đường lối Thiên Chúa cách rất ngay thẳng. Vậy chúng tôi có nên nộp thuế cho Cêsar không?”. Núp bóng đàng sau những khen lao là một câu hỏi vô cùng hiểm hóc. Thông thường, sự xu nịnh có thể khiến Chúa Giêsu và bất cứ ai trong chúng ta hạ thấp sự cảnh giác. Như Chúa Giêsu, Kitô hữu trên thế giới, luôn luôn sống giữa những người quanh co; họ đặt cho Ngài một tình thế tiến thoái lưỡng nan; Ngài phải chọn ‘một trong hai’, hoặc hoàn toàn chấp nhận Cêsar, hoặc chống lại Rôma. Đó là cách thế giới nhìn nhận nó!
Sau khi xem đồng bạc, Chúa Giêsu kết luận, “Của Cêsar, trả cho Cêsar; của Thiên Chúa, trả cho Thiên Chúa!”. Như vậy, vấn đề phức tạp hơn nhiều! Bởi lẽ, trong đời sống của người Kitô hữu, dường như luôn tồn tại ‘cả hai’, vì dẫu ở giữa thế gian nhưng Kitô hữu không thuộc về thế gian. Như thế, Chúa Giêsu dạy, phải trả cho Cêsar và Thiên Chúa những gì thuộc về sở hữu chủ của nó. Vậy Kitô hữu là người phải biết quyết định những gì ‘thuộc về ai?’. Đó chính là lý do tại sao ơn gọi của Kitô hữu là được gọi để lớn lên trong ân sủng, trí thông minh, đời sống cầu nguyện, ơn biện phân hầu có thể đưa ra những lựa chọn đúng đắn. Bởi lẽ, Kitô giáo không phải là tôn giáo dành cho người máy! Kitô hữu sử dụng tự do một cách có trách nhiệm để làm theo ý muốn của Thiên Chúa; họ phải phân biệt rõ ràng, Thiên Chúa là Thiên Chúa và Cêsar không phải là Chúa. Thú vị thay, đây là điều Chúa Giêsu đọc thấy trên đồng bạc, một vị hoàng đế ‘tự xưng là thần’. Những gì do Thiên Chúa, dĩ nhiên, lớn hơn nhiều so với những gì do Cêsar; Thiên Chúa là tuyệt đối và Cêsar rất tương đối! Chúa Giêsu không cấm nộp thuế cho Cêsar nhưng Ngài khẳng định, Thiên Chúa quả vĩ đại hơn Cêsar! Quyền hành tối thượng của Ngài làm cho mọi quyền hành của con người trở nên tương đối; vì thế, Kitô hữu phải luôn ý thức chọn lấy Thiên Chúa, vì họ thuộc về Ngài!
Bẫy đã bung, trò chơi kết thúc! Phản ứng của Chúa Giêsu khiến những kẻ đặt bẫy Ngài kinh ngạc. Bởi lẽ, Ngài đã ném lại cho họ một câu hỏi mà chính họ phải ‘trả lời đến hai lần’; đúng hơn, họ phải quyết định đến ‘hai lần’, cái gì thuộc về Cêsar và cái gì thuộc về Thiên Chúa!
Anh Chị em,
Chúng ta ‘thuộc về ai?’. Việc phải tự do tự quyết định đã khiến các đối thủ của Chúa Giêsu sợ hãi. Lời Chúa mời gọi chúng ta xem lại, tôi đang sử dụng tự do của tôi thế nào; tôi đang sử dụng thời gian Chúa ban cho tôi thế nào; tôi có nhập nhằng khi không biết mình đang ‘thuộc về ai’; tôi là của Chúa hay là của thế gian? Điều gì nơi tôi là của Chúa, điều gì nơi tôi là của thế gian? Hãy cầu xin Chúa Thánh Thần mỗi ngày, Ngài sẽ ban cho chúng ta sự khôn ngoan để phân định và quyết định.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, Chúa luôn tôn trọng tự do của con, cho dù đó là quà tặng Chúa ban cho con, cả khi con lạm dụng nó. Xin cho con đừng phí phạm quà tặng này, một sử dụng nó cho vinh quang Chúa, vì con biết con ‘thuộc về ai’; con thuộc về Chúa!”, Amen.
(Tgp. Huế)