Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 2019
Cũng lạ ! Thiên Chúa đã chọn chính ngày lễ NGŨ TUẦN, một đại lễ “mừng kỷ niệm Giao Ước Si-Nai và tạ ơn mùa gặt mới” của “Đạo Cũ” – Do Thái giáo, để khai sinh “Đạo Mới” - Kitô giáo. Và “sự kiện” chính trong nghi lễ “khai trương đặc biệt” nầy, là biến cố “Thần Hiển của Ngôi Ba Thiên Chúa” mà ngôn ngữ Phụng Vụ truyền thống gọi là “Chúa Thánh Thần Hiện xuống”. Hội Thánh, trong Kinh Tiền Tụng của ngày lễ hôm nay, đã hát lên như một lời tuyên xưng đối với chân lý trên : “Chính trong ngày khai sinh Hội Thánh, Chúa Thánh Thần đã làm cho hết thảy chư dân nhận biết Thiên Chúa và liên kết mọi ngôn ngữ khác biệt lại, để họ tuyên xưng cùng một đức tin” [1].
Quả thật, như sách Công Vụ tông đồ tường thuật, chính ngày nầy, giống như cuộc “Thần hiển uy hùng với “khói bùng lửa dậy” của Gia-vê trên núi Si-Nai”, nơi căn nhà Tiệc ly, Chúa Thánh Thần đã xuất hiện bằng những “ngọn lưởi lửa tình yêu và ân sủng tuôn đổ dạt dào trên nhóm mười hai”, để từ đó một “Dân tộc mới”, một “Vương Quốc mới” chính thức được khai sinh, “Vương quốc đầy tràn sự thật và sự sống, đầy tràn ân sủng và thánh thiện, đầy tràn tình thương, công lý và bình an”[2].
Tất cả đó chính là công trình của Ngôi Ba Thiên Chúa, Vị Thiên Chúa, mà qua cách gọi của chính Chúa Giêsu và được “Hiền Thê” của Ngài hiểu và quảng diễn, mang nhiều tên gọi gần gũi với cuộc sống đời thường : Đấng Bảo Trợ, Thần Khí sự thật, Chim Câu dịu hiền, Dòng sông dạt dào sức sống, Hơi thở tác sinh, Ngọn lửa nồng nàn thanh tẩy và sưởi ấm, Cha kẻ cơ bần, Đấng ban ân huệ, Đấng soi sáng tâm hồn, Đấng an ủi tuyệt vời, Khách trọ hiền lương, Đấng uỷ lạo dịu dàng…
Và cũng từ những tên gọi đó, chúng ta có thể dừng lại để chiêm ngưỡng dung mạo và sự hoạt động của Chúa Thánh Thần qua 3 chiều kích sau :
1. Chúa Thánh Thần, Đấng ban sự sống :
Trong Kinh Tin Kính, Hội Thánh không ngừng tuyên xưng : “Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống”. Sự sống đó là kỳ công của chương trình Sáng Tạo và cũng là cùng đích của chương trình cứu độ. Thánh Kinh thường dùng 2 thực tại “khí” và “nước” để chỉ sự sống.
- “HƠI THỞ SỰ SỐNG” : Ngay từ thở ban sơ khi mọi sự còn trong cảnh hổn mang, thì “Thần Khí Chúa đã bay là là trên mặt nước” và sự sống đã phát sinh từ độ ấy. Và còn hơn thế nữa, sự hiện hữu của con người đã khởi sự với bùn đất tầm thường, nhưng một khi nhận “Hơi thở thần linh” của Thiên Chúa đã trở nên “con người mang ảnh hình Thiên Chúa”, một Ađam bằng xương bằng thịt tuyệt vời (St 2,7). Sự tác động của Thần Khí để đem lại sự sống còn được ngôn sứ Ê-dê-ki-en mô tả cách sống động qua thị kiến “những bộ xương khô nhờ sức tác động của Thần Khí đã trở nên một đạo binh người sống đông đảo” (Ed 37,1-14).
Nhưng có lẽ cụ thể nhất chính là việc Đức Kitô Phục sinh trao ban Chúa Thánh Thần cho các Tông đồ vào Ngày Thứ Nhất trong tuần tại nhà tiệc ly qua hành vi thổi hơi : Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo : “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.” (Ga 20,22).
Vâng, bắt đầu từ phút giây nhận lãnh “hơi thở của sức sống phục sinh” đó, các cánh cửa của căn nhà tiệc ly “đóng im ỉm vì sợ người Do Thái” đã bắt đầu mở toang, và những anh tông đồ hoang mang sợ sệt trốn chui trốn nhủi hoặc tìm về chốn cũ nghề xưa, đã lấy lại niềm tin và sức sống để mạnh mẽ lên đường, “đưa thuyền ra chỗ nước sâu”, bất kể thương đau và hy sinh mạng sống…!
- “DÒNG NƯỚC TÁI SINH” : Nếu Chúa Thánh Thần được gọi là “Hơi thở sự sống”, thì Ngài cũng được mệnh danh là “Dòng nước tái sinh”.
Chúng ta đừng quên : sự sống tốt lành thánh thiện trong công trình sáng tạo đầu tiên của Thiên Chúa tưởng đâu đã tiêu tan đi với cơn Đại Hồng Thủy - thanh tẩy địa cầu vì tội lỗi ngập tràn thế gian ; thế nhưng “dòng sông ân sủng lại tuôn tràn” khi Nước sông Giođan đã dội lên Vị Cứu Thế từ trời cao nhập thể (Mc 1,9-11). Vâng, kể từ phép rửa khai mạc sứ vụ cứu thế nơi dòng sông Giođan ấy, kẻ nào “đến với Ngài và tin vào Ngài thì từ nơi họ sẽ tuôn chảy một nguồn nước sống” (Ga 7,37-38). Nào chẳng phải “nguồn nước sống” đó chính là :
- Tiệc cưới Cana hôm nào suýt nữa bẽ mặt vì thiếu rượu, đã nhận được một lúc hàng ngàn lít “nước đã biến thành rượu ngon” để “nhân loại hôm ấy” ngập tràn hân hoan và hạnh phúc.
- Người phụ nữ Samaria đã nhận được “dòng nước hằng sống” bên bờ giếng Giacóp khi đối thoại chân tình với Đấng có thể ban dòng nước ấy để từ hôm ấy một cuộc đời mới, một con đường mới đã mở ra.
- Những con người như Giakê, Lêvi, Maria Mađalêna, Nicôđêmô, Người phụ nữ ngoại tình, người trộm bị đóng đinh… một khi đến và tin vào Đấng là “Đường, Sự Thật, Sự Sống” lập tức một nguồn nước sống đã tuôn chảy dạt dào nơi trái tim họ, nơi cuộc sống họ, để từ đó, quả thật như sứ ngôn Êgiêkien : họ đã được tái tạo để có “một trái tim mới một tâm hồn mới”.
Thế nhưng, tất cả đó cũng mới chỉ là “dấu chỉ”. Nguồn sống đích thực chỉ được chính thức trao ban cho nhân loại kể từ khi có những dòng “máu và nước tuôn ra từ trái tim của Đấng Bị Đóng Đinh” (Ga 19,34). Nhờ dòng nước vượt qua nầy mà một dòng tộc mới, một dân mới được khai sinh cùng với dòng nước tái sinh của nhiệm tích thánh tẩy.
Phụng vụ lễ Chúa Thánh Thần hôm nay cũng đang trình bày với chúng ta gương mặt của một Giáo Hội sống động vẹn toàn, trong đó Chúa Thánh Thần - Thần Khí của Thiên Chúa là nguồn mạch trao ban sự sống, trao ban tự do vui tươi, phẩm giá, thăng tiến và hy vọng. Thảo nào, Chúa Thánh Thần đã chọn chính dịp lễ Ngũ Tuần để ngự xuống trên Hội Thánh buổi ban đầu, dịp lễ của Mùa gặt mới, dịp lễ của tạ ơn vì những hoa trái đầu mùa hái về để dâng tặng Thượng Đế.
Mừng lễ Chúa Thánh Thần hôm nay đó là chúng ta cử hành mối liên hệ sâu thẳm thân tình giữa Thiên Chúa và con người trong Giao ước mới với Luật Mới của Đức Kitô, kiện toàn “Giao ước Sinai” (Bđ 1 Lễ Vọng) mà ở đó, dân cũ Israel đã lãnh nhận Thập Điều.
Trong Giao Ước Mới nầy, Thiên Chúa hiện diện ngay trong tâm hồn con người để trao ban “một trái tim mới, một thần khí mới”; và dưới sức tác động của “Đấng Thiên Chúa ban sự sống”, một sự sống mới tuôn tràn, mà Thánh Phaolô đã cụ thể hoá bằng những loại “hoa quả” tuyệt vời : “Còn hoa quả của Thần Khí là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ.” (Gl 5,22).
Trong một thế giới, một xã hội mà “sự chết” đang hoành hành, hiện diện qua nhiều cách thế : tàn ác, vô cảm, hận thù, tham lam, mê tín, dục lạc…, mừng lễ Chúa Thánh Thần là dịp để người Kitô hữu tiếp tục sinh những hoa quả phúc đức của bác ái đối với anh chị em xung quanh, hoa quả của cuộc sống công bình chính trực, của lương tâm ngay thẳng thật thà, của trái tim từ bi nhân hậu, của cõi lòng vị tha, quảng đại và hiệp nhất…
Và như thế, tuyên xưng “Chúa Thánh Thần là Đấng ban sự sống” cũng có nghĩa là cuộc sống phải không ngừng chết đi cho tội lỗi để tái sinh một đời sống mới trong ân nghĩa Chúa, là không ngừng vươn lên bức phá khỏi cái tôi tầm thường nô lệ để “hướng theo Thánh Thần để tiến bước” , để kết trái đơm hoa công chính thánh thiện.
2. Chúa Thánh Thần Đấng thanh tẩy và đổi mới (Lửa):
Đức Kitô đã từng tuyên bố rằng : “Thầy mang lửa xuống trần gian và thầy muốn lửa ấy cháy lên…”. Điều ấy phải chăng đã ứng nghiệm vào dịp lễ Ngũ Tuần cách đây 2000 năm. Thật vậy, sau khi ngọn lửa Thánh Thần được ban xuống trên các Thánh Tông Đồ, thì tiếp đó mấy ngàn người hành hương bất ngờ được lãnh nhận Phép Rửa sau khi đón nghe bài tuyên chứng của Tông Đồ Phêrô. Một cuộc “đại Thanh Tẩy” nhiệm mầu khơi mào cho bao nhiêu cuộc thanh tẩy khác muôn nơi muôn thuở trong suốt chiều dài lịch sử của nhân loại cho đến ngày tận thế.
Cần thiết biết bao sự thanh tẩy của “lửa Thánh Thần” cho môi trường sống của xã hội hôm nay, môi trường đang bị ô nhiễm nặng nề vì bao nhiêu thói hư tật xấu của con người : Môi trường thiên nhiên bị huỷ hoại, ô nhiễm; môi trường xã hội đủ loại bị băng hoại, biến chất, ngập tràn đồi truỵ (y tế, giáo dục, chính trị, kinh doanh, thực phẩm…)
Vì mang sứ mệnh là chứng nhân và tác nhân cho sự thanh tẩy nhiệm mầu trên toàn nhân loại, nên chính bản thân Giáo Hội cần phải được Ngọn Lửa Thánh Thần thiêu rụi mọi bất hòa chia rẽ, mọi tiêu cực biếng lười, mọi giả hình thối nát.
Chúng ta đừng quên lời cảnh báo của chính Chúa Giêsu : “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng nếu muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại ? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi” (Mt 5,13).
3. Chúa Thánh Thần Đấng qui tụ, hiệp nhất.
Thảm cảnh của một nhân loại bị phân tách và chia rẽ của tháp Babel ngày xưa giờ đây được Chúa Thánh Thần qui tụ về một mối, nói và hiểu cùng một thứ ngôn ngữ, ngôn ngữ tình yêu của con cái Thiên Chúa, ngôn ngữ Tin Mừng của Đức Kitô phục sinh.
Nói cách khác, Chúa Thánh Thần là nguyên lý sự hợp nhất trong Giáo Hội, bởi vì mọi đặc sủng và ơn thánh đều bắt đầu từ một Thần Khí, một Chúa là Thiên Chúa duy nhất như lời khẳng định của Thánh Phaolô trong thư Cô-rin-tô nơi Bđ 2 hôm nay :
“Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Thiên Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người...
“Thật thế, tất cả chúng ta, dầu là Do thái hay Hy lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất”(1Cr 12,4-13)
Giáo lý của thánh Phaolô đặc biệt dành cho cộng đoàn Kitô hữu Côrintô ngày xưa đang gặp sự chia rẽ, bất hoà; và cũng rất thời sự đối với mọi cộng đoàn tín hữu chúng ta hôm nay. Có thể nói được, dấu chỉ rõ nét nhất của một cộng đoàn, một Giáo Hội đang có Chúa Thánh Thần, đó chính là sự hiệp nhất, yêu thương. Trái lại, là biểu hiện của “xác thịt, ma quỷ, vắng bóng Thần Khí” ! (Gl 5,16-24). Chắc chắn, khi tha thiết cầu nguyện cho “chúng được nên một” (Ga 17), Đức Kitô đã thấy trước một thách đố lớn lao cho Giáo Hội của Ngài đó chính là “sự hiệp nhất”; và Ngài cũng thấy rõ, chỉ khi nào Hội Thánh” đó ngoan nguỳ để Chúa Thánh Thần hướng dẫn, tác động mới tồn tại và phát triển.
Như vậy, mừng lễ Chúa Thánh Thần hôm nay, một lần nữa chúng ta van nài Đấng Ban Sự sống không ngừng “xuống” trên nhân loại đang có quá nhiều cảnh lầm than đang cần “chỗ nghỉ ngơi”, đang có quá nhiều nước mắt đang cần niềm an ủi, đang có quá nhiều địa chỉ lạnh lùng cần sưởi nóng và đang có quá nhiều tâm hồn tăm tối cần “sự sáng chứa chan hồng phúc” [3].
Và ước gì ngọn lửa của Thần Khí sẽ thiêu rụi những yếu hèn, sợ hải, hồ nghi, chia rẽ và thất vọng để mọi người chúng ta mở tung mọi cánh cửa, can đảm dấn thân đến mọi vùng ngoại biên để loan báo Tin Mừng.
Chút nữa đây, chúng ta tin rằng, sau lời nguyện cùng Chúa Thánh Thần của chủ tế khi đặt tay trên bánh và rượu[4] cùng với những lời hiến thánh tiếp sau đó, Bánh và Rượu đã trở nên Mình Máu Chúa Kitô. Vâng, chính Thánh Thần sẽ làm cho Chúa Kitô hiện diện mãi mãi giữa chúng ta để nuôi sống chúng ta trên đường trần gian.
Một điều chắc chắn đó là : không ai có khả năng rao giảng và làm chứng nếu không được “Thần Khí Chúa ngự xuống”. Nói cách khác, Tin Mừng chỉ được vang xa khi Hội Thánh và mỗi người xác tín và cảm nhận được rằng : “Thần Khí Chúa đang ngự trên tôi” (Lc 4,18-19).
Chính vì thế, lời cầu xin hằng ngày của Hội Thánh, của mỗi người, đó chính là : “Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến !”
Trương Đình Hiền
[1] Kinh Tiền Tụng lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống.
[2] Kinh Tiền Tụng lễ Chúa Giêsu Kitô Vua vũ trụ.
[3] Theo ý Ca Tiếp Liên lễ Chúa Thánh Thần.
[4] Lời nguyện khi chủ tế đặt tay trên lễ vật (Eclipsis) trong KNTT II : “Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hoá những của lễ này để trở nên cho chúng con Mình và Máu Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con”
Cũng lạ ! Thiên Chúa đã chọn chính ngày lễ NGŨ TUẦN, một đại lễ “mừng kỷ niệm Giao Ước Si-Nai và tạ ơn mùa gặt mới” của “Đạo Cũ” – Do Thái giáo, để khai sinh “Đạo Mới” - Kitô giáo. Và “sự kiện” chính trong nghi lễ “khai trương đặc biệt” nầy, là biến cố “Thần Hiển của Ngôi Ba Thiên Chúa” mà ngôn ngữ Phụng Vụ truyền thống gọi là “Chúa Thánh Thần Hiện xuống”. Hội Thánh, trong Kinh Tiền Tụng của ngày lễ hôm nay, đã hát lên như một lời tuyên xưng đối với chân lý trên : “Chính trong ngày khai sinh Hội Thánh, Chúa Thánh Thần đã làm cho hết thảy chư dân nhận biết Thiên Chúa và liên kết mọi ngôn ngữ khác biệt lại, để họ tuyên xưng cùng một đức tin” [1].
Quả thật, như sách Công Vụ tông đồ tường thuật, chính ngày nầy, giống như cuộc “Thần hiển uy hùng với “khói bùng lửa dậy” của Gia-vê trên núi Si-Nai”, nơi căn nhà Tiệc ly, Chúa Thánh Thần đã xuất hiện bằng những “ngọn lưởi lửa tình yêu và ân sủng tuôn đổ dạt dào trên nhóm mười hai”, để từ đó một “Dân tộc mới”, một “Vương Quốc mới” chính thức được khai sinh, “Vương quốc đầy tràn sự thật và sự sống, đầy tràn ân sủng và thánh thiện, đầy tràn tình thương, công lý và bình an”[2].
Tất cả đó chính là công trình của Ngôi Ba Thiên Chúa, Vị Thiên Chúa, mà qua cách gọi của chính Chúa Giêsu và được “Hiền Thê” của Ngài hiểu và quảng diễn, mang nhiều tên gọi gần gũi với cuộc sống đời thường : Đấng Bảo Trợ, Thần Khí sự thật, Chim Câu dịu hiền, Dòng sông dạt dào sức sống, Hơi thở tác sinh, Ngọn lửa nồng nàn thanh tẩy và sưởi ấm, Cha kẻ cơ bần, Đấng ban ân huệ, Đấng soi sáng tâm hồn, Đấng an ủi tuyệt vời, Khách trọ hiền lương, Đấng uỷ lạo dịu dàng…
Và cũng từ những tên gọi đó, chúng ta có thể dừng lại để chiêm ngưỡng dung mạo và sự hoạt động của Chúa Thánh Thần qua 3 chiều kích sau :
1. Chúa Thánh Thần, Đấng ban sự sống :
Trong Kinh Tin Kính, Hội Thánh không ngừng tuyên xưng : “Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống”. Sự sống đó là kỳ công của chương trình Sáng Tạo và cũng là cùng đích của chương trình cứu độ. Thánh Kinh thường dùng 2 thực tại “khí” và “nước” để chỉ sự sống.
- “HƠI THỞ SỰ SỐNG” : Ngay từ thở ban sơ khi mọi sự còn trong cảnh hổn mang, thì “Thần Khí Chúa đã bay là là trên mặt nước” và sự sống đã phát sinh từ độ ấy. Và còn hơn thế nữa, sự hiện hữu của con người đã khởi sự với bùn đất tầm thường, nhưng một khi nhận “Hơi thở thần linh” của Thiên Chúa đã trở nên “con người mang ảnh hình Thiên Chúa”, một Ađam bằng xương bằng thịt tuyệt vời (St 2,7). Sự tác động của Thần Khí để đem lại sự sống còn được ngôn sứ Ê-dê-ki-en mô tả cách sống động qua thị kiến “những bộ xương khô nhờ sức tác động của Thần Khí đã trở nên một đạo binh người sống đông đảo” (Ed 37,1-14).
Nhưng có lẽ cụ thể nhất chính là việc Đức Kitô Phục sinh trao ban Chúa Thánh Thần cho các Tông đồ vào Ngày Thứ Nhất trong tuần tại nhà tiệc ly qua hành vi thổi hơi : Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo : “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.” (Ga 20,22).
Vâng, bắt đầu từ phút giây nhận lãnh “hơi thở của sức sống phục sinh” đó, các cánh cửa của căn nhà tiệc ly “đóng im ỉm vì sợ người Do Thái” đã bắt đầu mở toang, và những anh tông đồ hoang mang sợ sệt trốn chui trốn nhủi hoặc tìm về chốn cũ nghề xưa, đã lấy lại niềm tin và sức sống để mạnh mẽ lên đường, “đưa thuyền ra chỗ nước sâu”, bất kể thương đau và hy sinh mạng sống…!
- “DÒNG NƯỚC TÁI SINH” : Nếu Chúa Thánh Thần được gọi là “Hơi thở sự sống”, thì Ngài cũng được mệnh danh là “Dòng nước tái sinh”.
Chúng ta đừng quên : sự sống tốt lành thánh thiện trong công trình sáng tạo đầu tiên của Thiên Chúa tưởng đâu đã tiêu tan đi với cơn Đại Hồng Thủy - thanh tẩy địa cầu vì tội lỗi ngập tràn thế gian ; thế nhưng “dòng sông ân sủng lại tuôn tràn” khi Nước sông Giođan đã dội lên Vị Cứu Thế từ trời cao nhập thể (Mc 1,9-11). Vâng, kể từ phép rửa khai mạc sứ vụ cứu thế nơi dòng sông Giođan ấy, kẻ nào “đến với Ngài và tin vào Ngài thì từ nơi họ sẽ tuôn chảy một nguồn nước sống” (Ga 7,37-38). Nào chẳng phải “nguồn nước sống” đó chính là :
- Tiệc cưới Cana hôm nào suýt nữa bẽ mặt vì thiếu rượu, đã nhận được một lúc hàng ngàn lít “nước đã biến thành rượu ngon” để “nhân loại hôm ấy” ngập tràn hân hoan và hạnh phúc.
- Người phụ nữ Samaria đã nhận được “dòng nước hằng sống” bên bờ giếng Giacóp khi đối thoại chân tình với Đấng có thể ban dòng nước ấy để từ hôm ấy một cuộc đời mới, một con đường mới đã mở ra.
- Những con người như Giakê, Lêvi, Maria Mađalêna, Nicôđêmô, Người phụ nữ ngoại tình, người trộm bị đóng đinh… một khi đến và tin vào Đấng là “Đường, Sự Thật, Sự Sống” lập tức một nguồn nước sống đã tuôn chảy dạt dào nơi trái tim họ, nơi cuộc sống họ, để từ đó, quả thật như sứ ngôn Êgiêkien : họ đã được tái tạo để có “một trái tim mới một tâm hồn mới”.
Thế nhưng, tất cả đó cũng mới chỉ là “dấu chỉ”. Nguồn sống đích thực chỉ được chính thức trao ban cho nhân loại kể từ khi có những dòng “máu và nước tuôn ra từ trái tim của Đấng Bị Đóng Đinh” (Ga 19,34). Nhờ dòng nước vượt qua nầy mà một dòng tộc mới, một dân mới được khai sinh cùng với dòng nước tái sinh của nhiệm tích thánh tẩy.
Phụng vụ lễ Chúa Thánh Thần hôm nay cũng đang trình bày với chúng ta gương mặt của một Giáo Hội sống động vẹn toàn, trong đó Chúa Thánh Thần - Thần Khí của Thiên Chúa là nguồn mạch trao ban sự sống, trao ban tự do vui tươi, phẩm giá, thăng tiến và hy vọng. Thảo nào, Chúa Thánh Thần đã chọn chính dịp lễ Ngũ Tuần để ngự xuống trên Hội Thánh buổi ban đầu, dịp lễ của Mùa gặt mới, dịp lễ của tạ ơn vì những hoa trái đầu mùa hái về để dâng tặng Thượng Đế.
Mừng lễ Chúa Thánh Thần hôm nay đó là chúng ta cử hành mối liên hệ sâu thẳm thân tình giữa Thiên Chúa và con người trong Giao ước mới với Luật Mới của Đức Kitô, kiện toàn “Giao ước Sinai” (Bđ 1 Lễ Vọng) mà ở đó, dân cũ Israel đã lãnh nhận Thập Điều.
Trong Giao Ước Mới nầy, Thiên Chúa hiện diện ngay trong tâm hồn con người để trao ban “một trái tim mới, một thần khí mới”; và dưới sức tác động của “Đấng Thiên Chúa ban sự sống”, một sự sống mới tuôn tràn, mà Thánh Phaolô đã cụ thể hoá bằng những loại “hoa quả” tuyệt vời : “Còn hoa quả của Thần Khí là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ.” (Gl 5,22).
Trong một thế giới, một xã hội mà “sự chết” đang hoành hành, hiện diện qua nhiều cách thế : tàn ác, vô cảm, hận thù, tham lam, mê tín, dục lạc…, mừng lễ Chúa Thánh Thần là dịp để người Kitô hữu tiếp tục sinh những hoa quả phúc đức của bác ái đối với anh chị em xung quanh, hoa quả của cuộc sống công bình chính trực, của lương tâm ngay thẳng thật thà, của trái tim từ bi nhân hậu, của cõi lòng vị tha, quảng đại và hiệp nhất…
Và như thế, tuyên xưng “Chúa Thánh Thần là Đấng ban sự sống” cũng có nghĩa là cuộc sống phải không ngừng chết đi cho tội lỗi để tái sinh một đời sống mới trong ân nghĩa Chúa, là không ngừng vươn lên bức phá khỏi cái tôi tầm thường nô lệ để “hướng theo Thánh Thần để tiến bước” , để kết trái đơm hoa công chính thánh thiện.
2. Chúa Thánh Thần Đấng thanh tẩy và đổi mới (Lửa):
Đức Kitô đã từng tuyên bố rằng : “Thầy mang lửa xuống trần gian và thầy muốn lửa ấy cháy lên…”. Điều ấy phải chăng đã ứng nghiệm vào dịp lễ Ngũ Tuần cách đây 2000 năm. Thật vậy, sau khi ngọn lửa Thánh Thần được ban xuống trên các Thánh Tông Đồ, thì tiếp đó mấy ngàn người hành hương bất ngờ được lãnh nhận Phép Rửa sau khi đón nghe bài tuyên chứng của Tông Đồ Phêrô. Một cuộc “đại Thanh Tẩy” nhiệm mầu khơi mào cho bao nhiêu cuộc thanh tẩy khác muôn nơi muôn thuở trong suốt chiều dài lịch sử của nhân loại cho đến ngày tận thế.
Cần thiết biết bao sự thanh tẩy của “lửa Thánh Thần” cho môi trường sống của xã hội hôm nay, môi trường đang bị ô nhiễm nặng nề vì bao nhiêu thói hư tật xấu của con người : Môi trường thiên nhiên bị huỷ hoại, ô nhiễm; môi trường xã hội đủ loại bị băng hoại, biến chất, ngập tràn đồi truỵ (y tế, giáo dục, chính trị, kinh doanh, thực phẩm…)
Vì mang sứ mệnh là chứng nhân và tác nhân cho sự thanh tẩy nhiệm mầu trên toàn nhân loại, nên chính bản thân Giáo Hội cần phải được Ngọn Lửa Thánh Thần thiêu rụi mọi bất hòa chia rẽ, mọi tiêu cực biếng lười, mọi giả hình thối nát.
Chúng ta đừng quên lời cảnh báo của chính Chúa Giêsu : “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng nếu muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại ? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi” (Mt 5,13).
3. Chúa Thánh Thần Đấng qui tụ, hiệp nhất.
Thảm cảnh của một nhân loại bị phân tách và chia rẽ của tháp Babel ngày xưa giờ đây được Chúa Thánh Thần qui tụ về một mối, nói và hiểu cùng một thứ ngôn ngữ, ngôn ngữ tình yêu của con cái Thiên Chúa, ngôn ngữ Tin Mừng của Đức Kitô phục sinh.
Nói cách khác, Chúa Thánh Thần là nguyên lý sự hợp nhất trong Giáo Hội, bởi vì mọi đặc sủng và ơn thánh đều bắt đầu từ một Thần Khí, một Chúa là Thiên Chúa duy nhất như lời khẳng định của Thánh Phaolô trong thư Cô-rin-tô nơi Bđ 2 hôm nay :
“Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Thiên Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người...
“Thật thế, tất cả chúng ta, dầu là Do thái hay Hy lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất”(1Cr 12,4-13)
Giáo lý của thánh Phaolô đặc biệt dành cho cộng đoàn Kitô hữu Côrintô ngày xưa đang gặp sự chia rẽ, bất hoà; và cũng rất thời sự đối với mọi cộng đoàn tín hữu chúng ta hôm nay. Có thể nói được, dấu chỉ rõ nét nhất của một cộng đoàn, một Giáo Hội đang có Chúa Thánh Thần, đó chính là sự hiệp nhất, yêu thương. Trái lại, là biểu hiện của “xác thịt, ma quỷ, vắng bóng Thần Khí” ! (Gl 5,16-24). Chắc chắn, khi tha thiết cầu nguyện cho “chúng được nên một” (Ga 17), Đức Kitô đã thấy trước một thách đố lớn lao cho Giáo Hội của Ngài đó chính là “sự hiệp nhất”; và Ngài cũng thấy rõ, chỉ khi nào Hội Thánh” đó ngoan nguỳ để Chúa Thánh Thần hướng dẫn, tác động mới tồn tại và phát triển.
Như vậy, mừng lễ Chúa Thánh Thần hôm nay, một lần nữa chúng ta van nài Đấng Ban Sự sống không ngừng “xuống” trên nhân loại đang có quá nhiều cảnh lầm than đang cần “chỗ nghỉ ngơi”, đang có quá nhiều nước mắt đang cần niềm an ủi, đang có quá nhiều địa chỉ lạnh lùng cần sưởi nóng và đang có quá nhiều tâm hồn tăm tối cần “sự sáng chứa chan hồng phúc” [3].
Và ước gì ngọn lửa của Thần Khí sẽ thiêu rụi những yếu hèn, sợ hải, hồ nghi, chia rẽ và thất vọng để mọi người chúng ta mở tung mọi cánh cửa, can đảm dấn thân đến mọi vùng ngoại biên để loan báo Tin Mừng.
Chút nữa đây, chúng ta tin rằng, sau lời nguyện cùng Chúa Thánh Thần của chủ tế khi đặt tay trên bánh và rượu[4] cùng với những lời hiến thánh tiếp sau đó, Bánh và Rượu đã trở nên Mình Máu Chúa Kitô. Vâng, chính Thánh Thần sẽ làm cho Chúa Kitô hiện diện mãi mãi giữa chúng ta để nuôi sống chúng ta trên đường trần gian.
Một điều chắc chắn đó là : không ai có khả năng rao giảng và làm chứng nếu không được “Thần Khí Chúa ngự xuống”. Nói cách khác, Tin Mừng chỉ được vang xa khi Hội Thánh và mỗi người xác tín và cảm nhận được rằng : “Thần Khí Chúa đang ngự trên tôi” (Lc 4,18-19).
Chính vì thế, lời cầu xin hằng ngày của Hội Thánh, của mỗi người, đó chính là : “Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến !”
Trương Đình Hiền
[1] Kinh Tiền Tụng lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống.
[2] Kinh Tiền Tụng lễ Chúa Giêsu Kitô Vua vũ trụ.
[3] Theo ý Ca Tiếp Liên lễ Chúa Thánh Thần.
[4] Lời nguyện khi chủ tế đặt tay trên lễ vật (Eclipsis) trong KNTT II : “Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hoá những của lễ này để trở nên cho chúng con Mình và Máu Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con”