(Cảm nhận “MÙA VƯỢT QUA” – Mến tặng các Tân Tòng)
Dấu chân con người, những ngàn năm lữ thứ,
Dệt đan dày đường khát vọng “nô lệ - tự do”…
Dẫu nhạt mờ như cây cỏ, bụi tro,
Nhưng mang cả tấm “căn phần” vô giá.
Bởi lời “thệ ước” nhiệm mầu cao cả,
Thượng Đế mà, đâu rút lại dễ dàng !
Nên dẫu đường trần điên đảo “thương tang”,
Có xa mút chỉ,
Có dài đến đâu,
Cũng phải “vượt qua” để dẫn về “hứa địa” !
Mỗi mùa Phục Sinh mỗi lần thấm thía,
Nghe lại con đường “vượt Biển Đỏ của dân xưa”.
Khổ ải, gian truân, yếu đuối, dại khờ…
Cuộc hành lữ tìm tự do khỏi bến bờ nô lệ !
Vượt “Biển Đỏ” ngày xưa chỉ một dòng thế hệ,
“Dân mới hôm nay”, qua dòng máu thắm “Chiên Con”,
“Nô lệ khi xưa”, đất Ai Cập của “bạo chúa Pha-ra-on”,
“Đất hứa bây giờ”, Vương quốc của “Nước Trời hằng sống” !
Mỗi năm chợt về một “buổi chiều bi thống”,
Máu nhuộm hồng cây thập giá Can-vê,
“Hồng hải mới” ai qua sẽ được dẫn lối đưa về,
Khi chấp nhận dìm mình
để tái sinh qua nhiệm mầu “Thánh Tẩy” !
Chuyện “Biển Đỏ” năm nay,
Đang trở về giữa điệp trùng vang dậy,
Chuyện “Nhà thờ Đức Bà” ngập trong “biển lửa” giữa Ba-lê !
“Biển Đỏ” để vượt qua,
Phải chăng, “biển lửa”
để thiêu rụi xác thịt, buông tuồng, tục hóa, xa hoa…
để thanh tẩy, để gọi mời, dân Chúa quay đầu tìm “Đất Hứa”.
Chuyện Phục Sinh, kỷ niệm để một lần ghi nhớ,
Cuộc vượt qua “Biển Đỏ”, hay “biển lửa” của cả một đời người !
Sơn Ca Linh
Phục sinh 2019