Suốt mấy mùa đông từ dạo ấy,
Cửa địa đàng đóng lại thiên thu.
Nẻo trần gian đêm buồn tăm tối,
Có còn chăng thống khổ hận thù !
“Máu Aben” : tương tàn huynh đệ,
Người xa người : chuyện “tháp dở dang”.
“Đại hồng thủy” nước tràn tẩy uế,
“Sô-đô-ma” lửa diệt điêu tàn…!
Cho dẫu thoát kiếp đời nô lệ,
Nẻo về “Đất Hứa” vẫn xa xôi.
Nên “đàn lại treo cành dương liễu”,
“Vọng khúc Sion” mãi bồi hồi !
Ai như ngôn sứ từ sa mạc,
“Hãy dọn đường” chờ “Đấng Quang lâm”.
Nương vắng đồi hoang…bừng suối mát,
Muôn dân hội tiệc đón trăng rằm… !
Tin vui đến để bao lần mất hút,
Cuộc đời rồi vẫn những chuyện lầm than.
Trần thế lại những mùa đông nối tiếp.
Vẫn giá băng và tăm tối ngập tràn…
Cho đến một ngày, ôi Phép lạ !
Căn hộ nghèo Gioakim, Anna !
Bỗng sáng lên tiếng cười rộn rã,
Một “Nụ hồng” bé bỏng MARIA !
Và “mùa xuân đã khởi đầu từ đó”
Mẹ là “hừng đông” về báo tin vui.
Là “mảnh đất” lành đón “Lời Vĩnh Cữu”,
Vào trần gian mang cứu độ cho đời.
Giữa Mùa Vọng, ôi nhiệm mầu “VÔ NHIỄM”,
Niềm tin yêu trên muôn lối hôm nay.
Vui lên đi dẫu đời mang “sắc tím”,
Mẹ cho ta mùa xuân thắm ắp đầy !
Sơn Ca Linh
Mẹ Vô Nhiễm 2018