Tin Đức Hồng Y McCarrick phạm những tội động trời từ những ngày rất xa xưa được loan đi rất nhanh, thuộc loại “viral” như người ta vốn nói. Và rất nhiều người nêu câu hỏi: tại sao lại không ai hay gì cả, cứ thế mà “Uncle Ted” lên như diều gặp gió trong Giáo Hội và được những người Công Giáo cấp tiến ngưỡng phục, tôn làm thần tượng. Nhiều người khác tỏ ra nản chí, thậm chí mất hết tin tưởng vào cấp lãnh đạo trong Giáo Hội.



Đứng trước hiện tình trên, Simcha Fisher, ngày 1 tháng Tám, trên Blog www.simchafisher.com của cô, mô tả tâm trạng nhiều người Công Giáo hiện nay như sau:

“Khi đọc tin tức về Giáo Hội của chúng ta – về việc ai biết gì và ai quyết định không nên làm gì - tôi như có cái gì luôn vướng ở cổ họng.

Tôi đọc tin tức, và tôi không biết phải làm gì. Tôi không thể nghĩ ra cách để giữ lại phần đóng góp nhỏ nhoi hàng tuần của mình vào các giáo xứ gia đình tôi tham dự. Tiền của chúng tôi giúp nâng đỡ giáo phận và cả nồi cháo ân nghĩa và ngôi trường giáo xứ với hoa giấy trưng ở cửa sổ. Nhiên liệu sưởi ấm mùa đông, vài phẩm phục khiêm nhường cho Cha Xứ. Thừa tác nối vòng tay lớn AIDS. Lương bổng gì đó, các Kitô hữu chịu khó. Và giáo phận nữa. Chính tôi cũng đang làm việc cho giáo phận. Phải chăng giáo phận của chúng tôi cũng đang thối rữa? Tôi không biết. Tôi được người ta cho hay tin bất cứ ai và bất cứ điều gì không thối rữa trong Giáo Hội nữa là điều ngây ngô khờ dại.

Tuần trước, tôi ngắm con trai tôi vác cây thánh giá nặng bằng đồng lên bàn thờ. Cháu thích làm cậu giúp lễ, rất buồn nếu tuần nào không được gọi giúp lễ. Tôi thường tự cho phép mình mơ có ngày nào cháu đến nói với tôi cháu muốn làm linh mục. Nhưng lúc này đây, tôi cũng phải nghĩ đến lúc sẽ bảo cháu phải tự bảo vệ ra sao ở trong chủng viện, phải đánh trả thế nào các tấn kích của những kẻ hư đốn, phải giữ mình trong trắng như thế nào khi học tập cách đem Chúa Kitô vào trần gian.

Tôi không biết phải làm gì. Viết thư cho Đức Giám Mục, tôi nghĩ thế. Yêu cầu để giáo dân giám sát nhiều hơn. Yêu cầu đừng vận động chống lại việc gia hạn thời hạn luật định để kết tội (statute of limitations). Yêu cầu phải minh bạch hơn. Tôi sẽ làm một số việc đền tội. Tôi sẽ cầu nguyện. Tôi sẽ lắng nghe những người nổi giận chống lại Giáo Hội, và tôi sẽ không đưa ra lời bênh vực nào cả vì tất cả đều là sự thật”.

Nhưng rồi Simcha Fisher tâm sự thêm: “câu trả lời tôi nhận được sau đó là: Chúa Giêsu biết hết. Người mang tội của Đức Hồng Y Theodore McCarrick trong trái tim bị đâm thâu của Người. Người rên rỉ tiếng rên rỉ của người chủng sinh bị hành hạ lúc lưng Người phơi trần trên đường tới Canve. Da đầu Người tan nát vì sức ép của khối gai góc dối trá, trốn tránh, viện cớ và thoả hiệp trong nhiều thập niên qua khi mọi người đều biết, mọi người đều biết chuyện gì đã xẩy ra, mọi người đều biết chuyện của ‘Uncle Ted’. Cả Chúa Kitô cũng biết hết chuyện về ‘Uncle Ted’. Người chỉ biết khóc, chẩy máu và chết với cái biết ấy.

Bạn nghĩ bạn muốn chạy trốn khỏi Giáo Hội. Bạn nghĩ bạn sẽ tìm được một nơi không còn giả hình đến thế, không còn sự ác cố thủ đến thế, một nơi không xây dựng bằng hết lớp này đến lớp khác đủ tội lệ, nhuốc nhơ và hư đốn. Có khi bạn sẽ tìm được một nơi như thế; tôi không biết chắc. Nhưng điều chắc chắn là bạn sẽ không tìm được ở đấy một vị Thiên Chúa khóc lóc, chẩy máu và chết, Đấng đã nhận lấy tội lỗi vào cõi lòng Người, nuốt nó trọn khối, để nó bừng bừng trong dạ cho đến khi cháy tàn mới thôi. Bạn chỉ tìm thấy một Thiên Chúa như thế trong Thánh Hội Công Giáo Rôma Thối Rữa, nơi kẻ hư đốn dạy người trẻ cách pha chế Thiên Chúa.

Đó là một giáo hội thối rữa. Nhưng nó không thối rữa đến tận trái tim vì Chúa Giêsu là trái tim nó. Ở đó, sẽ còn nhiều đổ máu hơn tôi nghĩ. Nhưng Chúa Giêsu ở đó. Người biết hết chuyện liên quan tới ‘Uncle Ted’, nhưng Người cũng biết mọi điều khác mà chúng ta sẽ được thấy. Đó là lý do tại sao Người đã đến. Xin nhớ điều đó, bất cứ ta làm điều gì khác".