Mục tử chiều nay nếu về e không gặp,
Bầy chiên ngoan cả bọn rủ đi rồi !
Bởi đồng cỏ xanh nay héo úa tơi bời,
Dòng sông cũ nay hoang tàn khô khốc !
Đã lâu rồi chiên nào cũng trơ xương gầy gộc,
Hết bọn con buôn với cỏ úa, nước khô,
Rồi bọn cướp, chiên xuống ruộng lên bờ,
Còn sống được là may thầy phước chủ !
Nên chiên tứ tản qua bao con đường lữ thứ,
Mang phận lưu đày moi móc kiếm ăn.
Bữa đói bữa no…nhục nhã, thấp hèn,
“Suối mát đồng xanh”… giờ hoang vu kỷ niệm !
Nếu có về, người ơi xin sục sạo tìm kiếm,
Nơi những con đường có “phố đèn đỏ” ô nhơ,
Nơi những khu nhà trọ đang đóng cửa đợi chờ,
Từng đàn chiên trở về từ những khu công nghiệp…
Cứ thẳng đường tới những căn hộ tồi tàn ọp ẹp,
Những quán cà-phê ôm, nhậu nhẹt, ka-ra-ô-kê…
Những chỗ ăn chơi… nói chung, đừng chỗ nào chê,
Địa chỉ của chiên, thời hôm nay lan tràn muôn nẻo !
Chưa kể những con chiên bệnh hoạn sức tàn khô héo,
Thoi thóp từng ngày trong nhức nhối cô đơn…
Có những con chiên buông trôi trong lạc thú điên cuồng,
Chả còn tha thiết đâu là bến bờ vĩnh cửu…!
Mục tử kia ơi, có nghe ngoài kia tiếng chiên nào kêu cứu,
Những con chiên ngoan hiền giữa ngục thẳm tối tăm,
Những phận đời vô danh, bé nhỏ, âm thầm,
những sinh linh mang ảnh hình Thượng Đế…!
Về mau đi, người chăn chiên ơi, nếu không sẽ trễ,
Sẽ không còn giờ “cấp cứu” để hồi sinh.
Bởi con đường đưa chiên sang bến đỗ thiên đình,
Vẫn lắm chông gai và xa xôi vời vợi…!
Sơn Ca Linh
Mùa Phục Sinh 2018