Các sĩ tử dòng Đa Minh thì đều biết, thánh Phêrô Gonzales nếu không ngã vào đống phân ngựa thì có lẽ chẳng nhập dòng Đa Minh và có lẽ cũng chẳng trở nên một vị thánh lớn. Câu chuyện như sau:
Sinh năm 1190 trong một gia đình quí tộc ở Astoga, Tây Ban Nha, và tuy được dậy dỗ bởi chính người chú ruột là giám mục Astoga, thánh Phêrô Gonzales đã có một cuộc sống được mô tả là ‘buông thả phàm tục’.
Lúc trưởng thành cần một điạ vị xã hội, vị thánh đã chọn công việc ‘làm linh mục’ và ‘chạy chọt’ lên đến Đức Giáo Hoàng để được ‘đặc miễn về tuổi tác’ và trở thành một Kinh Sĩ (canon, chamois) cho nhà thờ chánh toà Palencia.
Ở Việt Nam ta ít nghe đến chức Kinh Sĩ, nhưng ở bên Âu Mỹ thì một vài nhà thờ lớn vẫn còn có chức vụ này, đó là một linh mục thuộc ‘giáo sĩ đoàn’ (tăng hội) phục vụ cho một nhà thờ chánh toà, giữ một nhiệm vụ quan trọng đặc biệt, ví dụ như được giữ quyền hoá giải những ‘vạ trầm trọng’ mà các cha sở ở điạ phương không được phép giải vv..
Ngày xưa ở những quốc gia Công Giáo thì đây là một địa vị vừa có tính cách ‘lễ nghi trang trọng’ vừa có nhiều bổng lộc.
Trong cuộc ‘đón rước tân chức’ long trọng vào đúng ngày Giáng Sinh, Gonzales súng sính trong bộ đồ ‘đại lễ’, uy nghi ngồi trên lưng ngựa, trẩy qua hai hàng dân chúng, xếp hàng từ cửa thành cho đến cửa nhà thờ.
Nhưng những tiếng hoan hô vang dậy cuả dân chúng có lẽ đã làm cho con ngựa hoảng sợ, nó lồng lên và hất Gonzales xuống đất, làm cho cả người và ‘bộ đồ lông đầy vòng vàng chuỗi ngọc’ xa vào một đống …phân ngựa.
Ngã ngựa thì chắc chắn là đau rồi, nhưng đau nhất là khi nhìn lên, chạm phải ánh mắt cuả đám cùng đinh, thì thấy có cái gì phản chiếu một sự ‘thích thú hả hê’ lắm, có vẻ như chúng muốn nói rằng “đáng đời cho một tên ăn hại đái nát”.
Nhục nhã như thế, Gonzales đóng cửa nhiều ngày, xa lánh mọi chuyện thế gian, để cầu nguyện và suy ngẫm.
Gia đình và mọi người thân thuộc đều van xin ngài trở về với chức vụ cũ, một chức vụ mà họ đã tính toán cho ngài trong một chương trình ‘hoạn lộ’ đầy hứa hẹn, nhưng ngài trả lời, “Nếu quí vị thương tôi, thì hãy theo tôi! Nếu quí vị không thể theo tôi, thì hãy quên tôi đi!”
Tuy đã là một tu sĩ dòng, thánh Gonzales vẫn bị sai đi phục vụ nhiều chức vụ lớn lao như làm ‘linh hướng’ cho triều đình và ‘giải tội’ cho vua (và cũng là thánh) Ferdinand III thành Castile. Ngài chấn chỉnh triều đình, tham gia ‘Thập Tự quân’ chống lại quân Moors, tháp tùng nhà vua lâm trận nhiều lần, và sau cuộc chiến thì chăm lo việc nhân đạo cho các tù binh.
Tuy được nhà vua tin dùng, thánh Gonzales lo lắng rằng danh dự và cuộc sống cung đình sẽ làm cho ngài vấn vương vào nếp sống cũ, cho nên ngài đã xin rời xa triều đình để đi giảng đạo cho các dân du mục ở vùng đồi núi, và cho dân ngư phủ ở ven biển. Ngày nay thuỷ thủ Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha vẫn nhận ngài là ‘Thánh Quan Thầy’cuả họ, họ cầu tên ngài mỗi khi gặp bão.
Có nhiều truyền thuyết về ngài, thí dụ như mỗi khi thiếu lương thực cho đoàn quân, thì ngài quì gối cầu nguyện bên sông, và bỗng ở đâu cá phóng lên bờ hằng hà xa số...
Ngài mất ngày 15 tháng 4 năm 1246 tại Saintiago de Compostela, Tui, Tây Ban Nha.
Năm 1254 Đức Giáo Hoàng Innocent IV phong chân phước.
Ngày 13 tháng 12 năm 1741, Đức Giáo Hoàng Benedict XIV ban hành sắc lệnh chuẩn y tước hiệu thánh theo tục lệ cuả nhiều nơi đã có trước đó.