Đức Phanxicô đã trở lại Rôma sau 2 ngày thăm viếng ngắn ngủi Ai Cập, nơi người Công Giáo chưa chiếm tới nửa phần trăm dân số mà lại thuộc nhiều nghi lễ khác nhau. Khối Kitô hữu đông đảo và thuần nhất lên tới 13 hay 15% dân số thì lại thuộc Giáo Hội Chính Thống Coptic. Số còn lại thuộc Hồi Giáo Sunni, một thứ Hồi Giáo không hẳn ủng hộ chủ nghĩa cực đoan nhân danh Thiên Chúa, nhưng cũng không hẳn rút phép thông công của họ.
Nhận định về chuyến đi tế nhị, mà Associated Press cho là chủ yếu nhằm tạo nên một mặt trận thống nhất giữa Kitô Giáo và Hồi Giáo chống lại chủ nghĩa đấu tranh tôn giáo này, ký giả John L. Allen lưu ý đặc biệt tới cung giọng Regensburg trong bài diễn văn của Đức Phanxicô với các nhà lãnh đạo của Ai Cập, khi nhấn mạnh rằng bạo lực là một “phủ nhận mọi phát biểu tôn giáo chân chính”.
Nhà báo này cho rằng các vị giáo hoàng có thể là bất cứ điều gì, trong đó có chính khách và nhà ngoại giao, và đôi khi muốn hiểu sứ điệp của các ngài, ta cần phải “đọc giữa các hàng chữ”. Tuy nhiên đôi khi, vì tình thế quá khẩn trương khiến các ngài phải lao thẳng đầu vào để giải quyết không còn trò chơi dùng chữ thông thường hay dè dặt chi nữa.
Ngày thứ Sáu vừa qua, tại Ai Cập, người ta thấy dường như đó là sắc khí của Đức Phanxicô. Muốn đặt mọi sự lên chiến tuyến! Thực thế, theo nhà báo này, điều Đức Phanxicô muốn nói vào ngày này, ngày đầu tiên của chuyến đi hai ngày, gần như là một ấn bản của bài diễn văn nổi tiếng, gây nhiều tranh luận của Đức Bênêđíctô XVI tại Regensburg, Đức, năm 2006, trong đó, Đức Bênêđíctô XVI làm dấy lên cả một cơn bão tố khi trích dẫn một câu nói liên kết Muhammed với bạo lực.
Đức Phanxicô không trích dẫn như thế, nhưng ngài ngỏ một lời kêu gọi rõ ràng và mạnh mẽ tới các nhà lãnh đạo tôn giáo đang tham dự một Hội Nghị Quốc Tế về Hòa Bình tại Đại Học, Al-Azhar, trung tâm học thuật đã có từ một ngàn năm nay của Hồi Giáo Sunni, một lời kêu gọi mà trong bối cảnh Ai Cập ai cũng thấy có nghĩa là Hồi Giáo phải là nơi trước nhất bác bỏ bạo lực nhân danh Thiên Chúa.
Ngài nói: “Chúng ta, một lần nữa, hãy nói chữ ‘không’ rõ ràng và mạnh mẽ với mọi hình thức bạo lực, trả thù và hận thù thực hiện nhân danh tôn giáo hay nhân danh Thiên Chúa. Cùng nhau, chúng ta hãy khẳng định sự bất tương hợp giữa bạo lực và đức tin, giữa niềm tin và lòng hận thù”.
Nói với một quốc gia đang gặp rắc rối lớn do chủ nghĩa cực đoan duy Hồi Giáo gây ra và là một quốc gia trong đó phong trào Huynh Đệ Hồi Giáo vừa cầm quyền năm 2013, Đức Phanxicô nhấn mạnh rằng điều khẩn trương là “lột mặt nạ bạo lực đang đội lốt thánh thiện”.
Ngài nói tiếp: “Chúng ta có nghĩa vụ tố cáo các vi phạm nhân phẩm và nhân quyền, lột mặt nạ các mưu toan biện minh cho mọi hình thức hận thù nhân danh tôn giáo, và kết án các mưu toan này như các biếm họa ngẫu thần về Thiên Chúa”.
Ngài cho hay “Không hành vi bạo lực nào được vi phạm nhân danh Thiên Chúa, vì nó sẽ tục hóa thánh danh Người”.
John Allen cho hay: nhiều quan sát viên so sánh bầu không khí ở Al-Azhar hôm thứ Sáu với cuộc tụ tập liên tôn do Thánh Gioan Phaolô II phát động ở Assisi, Ý, năm 1986, với đủ các giáo sĩ Hồi Giáo và pháp sư, giáo sĩ Do Thái Giáo và giám mục Kitô Giáo, tất cả gặp nhau để biểu dương chính nghĩa chung.
Luis Badilla, giám đốc trang tin “Il Sismografo” của Ý lưu ý tới việc có cả đại diện Do Thái Giáo ở Al-Azhar, dù Jordan và các quốc gia Trung Đông khác đều chống đối nước này.
Các Kitô hữu chiếm tỷ lệ không nhỏ tại Ai Cập nhưng thường bị chủ nghĩa đấu tranh tôn giáo duy Hồi Giáo tấn công. Mới cách đây hai tuần, bom đã nổ tại hai nhà thờ Kitô Giáo khiến ít nhất 45 người thiệt mạng.
Như đọc được sắc khí của Đức Phanxicô, Đại Imam của Al-Azhar, ở ngay đầu bài diễn văn của mình, đã mời gọi mọi người ở hội trường đứng lên im lặng ít phút để tưởng niệm mọi nạn nhân của khủng bố và an ủi gia đình họ.
Dù Tòa Thánh và Al-Azhar hiện đang có một ủy ban đối thoại hỗn hợp thường trực và đã triển khai được một sự hợp tác nhen nhúm trong các năm gần đây, sau khi bị ngưng trệ dưới thời Đức Bênêđíctô XVI, các nhà phê bình vẫn tiếp tục chỉ trích giai cấp giáo sĩ lãnh đạo Hồi Giáo tại đại học và đền thờ này thủ vai nhị trùng: giảng khoan dung và đa nguyên cho thế giới bên ngoài, nhưng sau bức màn, lại ủng hộ các trào lưu quá khích trong nền văn hóa Ai Cập.
Trong bối cảnh ấy, Đức Phanxicô đã yêu cầu mọi nhà lãnh đạo tôn giáo phải làm hơn nữa để chống lại điều ngài gọi là “luận lý học kích động sự ác”, và cho rằng nay là lúc phải biến “bầu khí bị ô nhiễm hận thù thành luận lý học huynh đệ”.
Ngài nhấn mạnh: bạo lực nhân danh Thiên Chúa là “phủ nhận mọi phát biểu tôn giáo chân chính”.
Câu ấy, cũng như nhiều câu tương tự trong bài diễn văn của Đức Phanxicô, được mọi người vỗ tay tán thành.
“Ác chỉ có thể đẻ ra nhiều ác hơn, và bạo lực đẻ ra nhiều bạo lực hơn, trong một vòng trôn ốc kết thúc bằng việc giam hãm mọi người”, Đức Phanxicô nói thế và đặc biệt nhắc đến sự quan trọng của việc giáo dục giới trẻ về hòa bình.
Giáo dục là lý do tranh cãi ở Ai Cập, vì Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi đã kêu gọi phải sửa đổi lại chương trình học để chống lại sự trỗi dậy của chủ nghĩa cực đoan tôn giáo; gợi ý này đã bị một số phần tử trong giới lãnh đạo Hồi giáo ở trong nước chống lại.
Bác bỏ điều ngài mô tả như thái độ “cứng ngắc và não trạng khép kín”, Đức Phanxicô kêu gọi người Ai Cập vừa "qúy giá quá khứ vừa đặt nó vào cuộc đối thoại với hiện tại", học cách bao gồm người khác như “thành phần tạo thành" xã hội Ai Cập.
Đức Phanxicô biết rằng mặc dù hiến pháp Ai Cập, về mặt lý thuyết, bảo vệ tự do tôn giáo, và dù al-Sisi lên nắm quyền vào năm 2014 cam kết bảo vệ các Kitô hữu và các nhóm thiểu số tôn giáo khác, trên thực tế, cuộc sống ngày càng trở nên bấp bênh cho các Kitô hữu trong xã hội Hồi giáo Sunni áp đảo này.
Trong bối cảnh đó, Đức Phanxicô dường như không dè dặt chút nào trong việc bênh vực tự do tôn giáo và nhân quyền.
Ngài nói: "Nhìn nhận các quyền và các tự do căn bản, đặc biệt là tự do tôn giáo, là cách tốt nhất để cùng nhau xây dựng tương lai, thành những người xây đắp sự lịch thiệp”.
Lý luận rằng tôn giáo có một ơn gọi nội tại trong việc cổ vũ hòa bình, "ngày nay hơn bao giờ hết", Đức Phanxicô cho rằng các nhà lãnh đạo tôn giáo không thể đơn giản chỉ phục vụ đối thoại và khoan dung bằng môi bằng mép, nhưng các hành động của họ phải nhất quán với lời hoa mỹ của họ.
Ngài nói rằng ít hữu dụng hoặc không hữu dụng chút nào khi chúng ta lớn tiếng nói, và sau đó chạy khắp nơi tìm vũ khí để bảo vệ mình. Ngày nay, cần có những người kiến tạo hòa bình, chứ không phải những người xúi giục mâu thuẫn; các người chữa lửa, chứ không phải người cố ý đốt nhà; các nhà rao giảng hòa giải, chứ không phải những người xúi bẩy phá hoại".
Đức Phanxicô cũng cảnh báo chống lại "những hình thái dân túy mị dân", một chủ nghĩa trong bối cảnh Trung Đông thường là mã số của các nhà lãnh đạo chính trị và giáo sĩ lôi cuốn, những người chơi đùa trên các mâu thuẫn phe phái. Tương tự như vậy, ngài tố cáo "các hành động đơn phương", một kiểu nói chỉ các quyền lực thế giới chỉ lo khẳng định lợi ích riêng của họ trong khu vực, như là "một hồng phúc dành cho những người chủ mưu chủ nghĩa cực đoan và bạo lực".
Ngài cũng kêu gọi phải phân biệt rõ ràng giữa tôn giáo và chính trị - điều mà người Mỹ thường gọi là tách biệt Giáo Hội với nhà nước.
Ngài nói: "Các lĩnh vực tôn giáo và chính trị bị lẫn lộn và không được phân biệt thích đáng. Tôn giáo có nguy cơ bị đồng hóa với việc quản trị các sự việc trần thế và bị cám dỗ bởi sự quyến rũ của các thế lực trần gian, là các thế lực, trên thực tế, chỉ lo khai thác nó".
Cuối cùng, Đức Phanxicô nhấn mạnh rằng hòa bình phần chắc sẽ không nắm được nếu không chấm dứt "sự lan tràn vũ khí".
Đức Giáo Hoàng nói rằng "Chỉ bằng cách đưa ra ánh sáng mặt trời các thủ đoạn mờ ám nuôi dưỡng ung thư chiến tranh, ta mới ngăn chặn được các nguyên nhân thực sự của nó".
Al-Azhar thay đổi lớn?
Trong một bài báo viết ngày 30 tháng Tư, một ngay sau chuyến viếng thăm Ai Cập của Đức Phanxicô, Allen lưu ý thái độ của Al-Azhar đối với cùng một nội dung nhưng do hai vị giáo hoàng khác nhau trình bầy với họ.
Thực vậy, mới sáu năm trước đây, vào ngày 1 tháng Giêng năm 2011, bom nổ tại một nhà thờ Coptic ở Alexandria khiến 23 người thiệt mạng. Ở Rôma, Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI lên án sự tàn ác dã man này trong bài nói chuyện lúc đọc kinh Truyền Tin của ngài.
Ngài nói rằng ngài “đau buồn nghe được tin về cuộc tấn công nghiêm trọng chống cộng đồng Kitô Giáo Coptic tại Alexandria, Ai Cập. Hành vi giết chóc hèn nhát này, giống cuộc đặt bom gần nhà của các Kitô hữu ở Iraq buộc họ phải trốn chạy, xúc phạm tới Thiên Chúa và toàn thể nhân loại, những người mới hôm qua đã cầu nguyện cho hòa bình và bắt đầu năm mới trong hy vọng.
Đức Bênêđíctô XVI nói rằng "Đứng trước chiến lược bạo lực nhằm vào các Kitô hữu, và có những hậu quả đối với toàn thể dân chúng này, tôi cầu nguyện cho các nạn nhân và các thành viên gia đình họ, và khuyến khích các cộng đồng Giáo Hội kiên trì trong đức tin và làm chứng nhân cho sự bất bạo động vốn phát sinh từ Tin Mừng".
Tình hình trên tương tự một cách lạ kỳ với tình hình gần sát chuyến thăm Ai Cập trong các ngày 28 đến 29 tháng 4 của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, lúc cũng có các vụ đánh bom tại hai nhà thờ Coptic ở Đồng Bằng Ai Cập và ở Alexandria, sát hại 45 người. Một lần nữa, Đức Giáo Hoàng, lần này là Đức Phanxicô, đề cập tới vụ tàn sát.
Ngày 28 tháng Tư, trong bài diễn văn với các nhà lãnh đạo chính trị và dân sự Ai Cập, ngài nói rằng "Tôi cũng nghĩ đến các nạn nhân của các cuộc tấn công vào các nhà thờ Coptic, cả trong tháng 12 năm ngoái và gần đây hơn ở Tanta và Alexandria.
"Với các thành viên của gia đình họ, và với mọi người Ai Cập, tôi xin bày tỏ lời chia buồn tận đáy lòng tôi và tôi cầu xin Chúa ban cho cho người bị thương mau chóng được chữa lành".
Tuy nhiên, điều khác biệt rõ rệt là phản ứng của giai cấp lãnh đạo chính trị và tôn giáo Ai Cập.
Năm 2011, chính phủ đã lên án các bình luận của Đức Bênêđictô XVI như là "can thiệp vào nội tình Ai Cập một cách không thể chấp nhận được" và đã rút đại sứ của mình từ Vatican về để tham khảo. Al-Azhar tham gia cuộc phản đối, bằng cách thông báo rằng họ đình chỉ cuộc đối thoại hàng năm với Vatican và xem xét lại các hình thức hợp tác khác vì Đức Bênêđíctô đã "liên tục đề cập đến Hồi giáo một cách tiêu cực".
Nay, Ahmad al-Tayeb, Đại Imam của Al-Azhar và thực tế là giáo sĩ Hồi giáo quan trọng nhất của đất nước, đã cùng mọi người vỗ tay hoan hô Đức Giáo Hoàng Phanxicô khi ông khẩn cầu các vị tử đạo Coptic, và gần như cũng mạnh mẽ như chính bản thân giáo hoàng trong việc tố cáo bạo lực tôn giáo.
Hai vị trên đã ôm nhau đầy thân tình vào hôm thứ Sáu, và, có lúc, Tayeb cảm động trông thấy khi Đức Phanxicô gọi ông là "người anh em của tôi". Tayeb thậm chí bắt đầu bài diễn văn của mình bằng cách kêu gọi mọi người trong hội trường đứng im lặng ít phút để tưởng niệm các nạn nhân của khủng bố và an ủi gia đình họ.
Điều gì đã thay đổi trong sáu năm qua?
Một lý do có thể là bối cảnh chính trị ở Ai Cập đã ra khác. Năm 2011, chính phủ của Tổng thống Hosni Mubarak lúc ấy đang phải đối mặt với cuộc phản kháng rộng rãi, và cuối cùng bị truất khỏi quyền lực chưa đầy một tháng sau đó. Một số nhà phê bình Mubarak lúc đó thậm chí còn cho rằng ông ta thực sự đứng đàng sau vụ tấn công nhà thờ ở Alexandria, trong một nỗ lực tuyệt vọng nhằm biện minh cho cuộc đàn áp quân sự rộng khắp để ngăn chặn phong trào phản kháng.
Trong bối cảnh đó, chính phủ không thể nào chịu đựng được các lời chỉ trích từ bên ngoài, kể cả của giáo hoàng. Lần này, chính quyền của Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi tỏ ra vững chãi hơn, hưởng được sự ủng hộ khá rộng rãi, và chính Sisi đã coi cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan tôn giáo như một ưu tiên quốc gia có tính quyết định.
(Người duy nhất có nhiều hài lòng đối với chuyến đi, hơn cả Đức Giáo Hoàng, có lẽ là chính ông Sisi, người được sự ủng hộ mạnh mẽ của Đức Giáo Hoàng về chương trình chống khủng bố của ông ta và ít bị giải thích như là chỉ trích đối với thành tích của ông ta về nhân quyền và bất đồng chính trị).
Hơn nữa, Đức Phanxicô không phải là Đức Bênêđíctô, người, công bằng hay không, không bao giờ thoát khỏi di sản của bài phát biểu gây tranh cãi năm 2006 tại Regensburg, Đức, một bài phát biểu làm sôi sục tâm tư người Hồi giáo qua việc xem ra đã liết kết Tiên Tri Muhammad với bạo lực.
Đức Phanxicô có được một khuôn mặt rất khác nơi thế giới Hồi giáo. Việc ngài không ngừng lặp đi lặp lại rằng Hồi giáo là một tôn giáo hòa bình, và không có điều gì gọi là "chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo" vì bạo lực như vậy là bất tương hợp với các giáo lý đức tin thực sự, đã giúp ngài tích lũy được cả một số vốn xã hội và chính trị to lớn.
Thêm vào đó, Đức Phanxicô còn có tài thiên bẩm dùng những cử chỉ tuy nhỏ mọn mà nói lên rất nhiều - chẳng hạn, ngài mở đầu mọi bài phát biểu ở Ai Cập, kể cả bài giảng trong Thánh Lễ Công Giáo vào hôm thứ Bảy, bằng cụm từ As-Salaam-Alaikum, lời chào tiêu chuẩn bằng tiếng Ả Rập có ý nghĩa "Bình an cho anh chị em", mà người Hồi giáo nghe như một dấu hiệu của sự tôn trọng. (Nhiều lần, Đức Phanxicô được vỗ tay chỉ vì đã dùng cụm từ này).
Do đó, khi Đức Phanxicô đến Ai Cập, và kêu gọi các nhà lãnh đạo tôn giáo "lột mặt nạ" cái cái cớ dùng bạo lực, và đồng thời, làm nổi bật sự đau khổ của Giáo Hội Coptic, lời lẽ của ngài đã được coi như nói lên chính nghĩa chung.
Tuy nhiên, có lẽ điều còn căn bản hơn nữa là người ta có ấn tượng rằng người dân thường Ai Cập đang ở một địa điểm khác hơn là địa điểm họ ở 6 năm trước đây.
Liên tục, đó là những gì Allen nghe được từ người dân ở Cairo, không phải chỉ từ các Kitô hữu mà từ đa số người Hồi giáo: Họ chán ngấy khủng bố rồi, họ nói thế. Họ chán ngấy lòng cuồng tín rồi và "những kẻ điên cuồng" cưỡng đoạt đức tin mà họ yêu mến, họ chán ngấy các cuộc đấu tranh và biến động phe phái, và họ không muốn có ở Ai Cập điều họ thấy đang diễn ra ở Syria, Iraq và các thành trì khác của ISIS .
Ngoài ra, não trạng trên cũng giúp giải thích sự hỗ trợ phổ quát dành cho ông Sisi, mặc dù hồ sơ nhân quyền của chế độ này ngày càng tồi tệ và mang tiếng tổng quát là độc tài. Bảy năm trước đây, người Ai Cập trung bình có lẽ muốn tự do hơn hết - ngày nay, họ muốn cả tự do lẫn an ninh để hưởng được nó, và có lẽ ngả hơn về việc hy sinh một chút tự do để được hưởng nhiều an ninh hơn.
Do đó, khi Allen hỏi người ta - giáo viên, người quét đường, người phục vụ nhà hàng, tài xế taxi, anh chàng bán thuốc lá trên đường phố gần khách sạn nơi các phương tiện truyền thông đặt bản doanh, v.v ... - họ nghĩ gì về điều Đức Giáo Hoàng phải lên tiếng, - Phản ứng gần như phổ quát đại khái như sau "Đã đến lúc rồi!"
Cứ theo cái đà thực tiễn, thì sau phản ứng trên sẽ là phản ứng "Tôi hy vọng người thích đáng đang lắng nghe".
Nói cách khác, giống như người tại các nước đang mở mang khác, nhiều người dân thường Ai Cập có xu hướng nhìn phương Tây như kẻ thù và nhìn các nhà lãnh đạo được coi như đại diện của nền văn hoá phương Tây, như giáo hoàng chẳng hạn, bằng con mắt nghi ngờ.
Ngày nay, họ dường như nghiêng về phía tin rằng kẻ thù thực sự đang ở bên trong và đang sẵn sàng tước quyền lãnh đạo ở bất cứ nơi nào nó phát xuất.
Cuối cùng, có lẽ cuộc tông du ngắn ngủi của Đức Phanxicô tại Ai Cập được coi như một cuộc va chạm của một trong những quốc gia Hồi giáo quan trọng nhất trên thế giới sẵn sàng vẽ một chiến tuyến chống lại lòng cuồng tín và một nhà lãnh đạo Kitô Giáo đơn độc trên thế giới có khả năng giúp họ vạch được đường ranh này.
Từ cuộc va chạm như vậy, đôi khi có động đất - và nhiều người Ai Cập ở đây dường như đang hy vọng đó là loại động đất làm thay đổi thế giới của họ.
Nhận định về chuyến đi tế nhị, mà Associated Press cho là chủ yếu nhằm tạo nên một mặt trận thống nhất giữa Kitô Giáo và Hồi Giáo chống lại chủ nghĩa đấu tranh tôn giáo này, ký giả John L. Allen lưu ý đặc biệt tới cung giọng Regensburg trong bài diễn văn của Đức Phanxicô với các nhà lãnh đạo của Ai Cập, khi nhấn mạnh rằng bạo lực là một “phủ nhận mọi phát biểu tôn giáo chân chính”.
Nhà báo này cho rằng các vị giáo hoàng có thể là bất cứ điều gì, trong đó có chính khách và nhà ngoại giao, và đôi khi muốn hiểu sứ điệp của các ngài, ta cần phải “đọc giữa các hàng chữ”. Tuy nhiên đôi khi, vì tình thế quá khẩn trương khiến các ngài phải lao thẳng đầu vào để giải quyết không còn trò chơi dùng chữ thông thường hay dè dặt chi nữa.
Ngày thứ Sáu vừa qua, tại Ai Cập, người ta thấy dường như đó là sắc khí của Đức Phanxicô. Muốn đặt mọi sự lên chiến tuyến! Thực thế, theo nhà báo này, điều Đức Phanxicô muốn nói vào ngày này, ngày đầu tiên của chuyến đi hai ngày, gần như là một ấn bản của bài diễn văn nổi tiếng, gây nhiều tranh luận của Đức Bênêđíctô XVI tại Regensburg, Đức, năm 2006, trong đó, Đức Bênêđíctô XVI làm dấy lên cả một cơn bão tố khi trích dẫn một câu nói liên kết Muhammed với bạo lực.
Đức Phanxicô không trích dẫn như thế, nhưng ngài ngỏ một lời kêu gọi rõ ràng và mạnh mẽ tới các nhà lãnh đạo tôn giáo đang tham dự một Hội Nghị Quốc Tế về Hòa Bình tại Đại Học, Al-Azhar, trung tâm học thuật đã có từ một ngàn năm nay của Hồi Giáo Sunni, một lời kêu gọi mà trong bối cảnh Ai Cập ai cũng thấy có nghĩa là Hồi Giáo phải là nơi trước nhất bác bỏ bạo lực nhân danh Thiên Chúa.
Ngài nói: “Chúng ta, một lần nữa, hãy nói chữ ‘không’ rõ ràng và mạnh mẽ với mọi hình thức bạo lực, trả thù và hận thù thực hiện nhân danh tôn giáo hay nhân danh Thiên Chúa. Cùng nhau, chúng ta hãy khẳng định sự bất tương hợp giữa bạo lực và đức tin, giữa niềm tin và lòng hận thù”.
Nói với một quốc gia đang gặp rắc rối lớn do chủ nghĩa cực đoan duy Hồi Giáo gây ra và là một quốc gia trong đó phong trào Huynh Đệ Hồi Giáo vừa cầm quyền năm 2013, Đức Phanxicô nhấn mạnh rằng điều khẩn trương là “lột mặt nạ bạo lực đang đội lốt thánh thiện”.
Ngài nói tiếp: “Chúng ta có nghĩa vụ tố cáo các vi phạm nhân phẩm và nhân quyền, lột mặt nạ các mưu toan biện minh cho mọi hình thức hận thù nhân danh tôn giáo, và kết án các mưu toan này như các biếm họa ngẫu thần về Thiên Chúa”.
Ngài cho hay “Không hành vi bạo lực nào được vi phạm nhân danh Thiên Chúa, vì nó sẽ tục hóa thánh danh Người”.
John Allen cho hay: nhiều quan sát viên so sánh bầu không khí ở Al-Azhar hôm thứ Sáu với cuộc tụ tập liên tôn do Thánh Gioan Phaolô II phát động ở Assisi, Ý, năm 1986, với đủ các giáo sĩ Hồi Giáo và pháp sư, giáo sĩ Do Thái Giáo và giám mục Kitô Giáo, tất cả gặp nhau để biểu dương chính nghĩa chung.
Luis Badilla, giám đốc trang tin “Il Sismografo” của Ý lưu ý tới việc có cả đại diện Do Thái Giáo ở Al-Azhar, dù Jordan và các quốc gia Trung Đông khác đều chống đối nước này.
Các Kitô hữu chiếm tỷ lệ không nhỏ tại Ai Cập nhưng thường bị chủ nghĩa đấu tranh tôn giáo duy Hồi Giáo tấn công. Mới cách đây hai tuần, bom đã nổ tại hai nhà thờ Kitô Giáo khiến ít nhất 45 người thiệt mạng.
Như đọc được sắc khí của Đức Phanxicô, Đại Imam của Al-Azhar, ở ngay đầu bài diễn văn của mình, đã mời gọi mọi người ở hội trường đứng lên im lặng ít phút để tưởng niệm mọi nạn nhân của khủng bố và an ủi gia đình họ.
Dù Tòa Thánh và Al-Azhar hiện đang có một ủy ban đối thoại hỗn hợp thường trực và đã triển khai được một sự hợp tác nhen nhúm trong các năm gần đây, sau khi bị ngưng trệ dưới thời Đức Bênêđíctô XVI, các nhà phê bình vẫn tiếp tục chỉ trích giai cấp giáo sĩ lãnh đạo Hồi Giáo tại đại học và đền thờ này thủ vai nhị trùng: giảng khoan dung và đa nguyên cho thế giới bên ngoài, nhưng sau bức màn, lại ủng hộ các trào lưu quá khích trong nền văn hóa Ai Cập.
Trong bối cảnh ấy, Đức Phanxicô đã yêu cầu mọi nhà lãnh đạo tôn giáo phải làm hơn nữa để chống lại điều ngài gọi là “luận lý học kích động sự ác”, và cho rằng nay là lúc phải biến “bầu khí bị ô nhiễm hận thù thành luận lý học huynh đệ”.
Ngài nhấn mạnh: bạo lực nhân danh Thiên Chúa là “phủ nhận mọi phát biểu tôn giáo chân chính”.
Câu ấy, cũng như nhiều câu tương tự trong bài diễn văn của Đức Phanxicô, được mọi người vỗ tay tán thành.
“Ác chỉ có thể đẻ ra nhiều ác hơn, và bạo lực đẻ ra nhiều bạo lực hơn, trong một vòng trôn ốc kết thúc bằng việc giam hãm mọi người”, Đức Phanxicô nói thế và đặc biệt nhắc đến sự quan trọng của việc giáo dục giới trẻ về hòa bình.
Giáo dục là lý do tranh cãi ở Ai Cập, vì Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi đã kêu gọi phải sửa đổi lại chương trình học để chống lại sự trỗi dậy của chủ nghĩa cực đoan tôn giáo; gợi ý này đã bị một số phần tử trong giới lãnh đạo Hồi giáo ở trong nước chống lại.
Bác bỏ điều ngài mô tả như thái độ “cứng ngắc và não trạng khép kín”, Đức Phanxicô kêu gọi người Ai Cập vừa "qúy giá quá khứ vừa đặt nó vào cuộc đối thoại với hiện tại", học cách bao gồm người khác như “thành phần tạo thành" xã hội Ai Cập.
Đức Phanxicô biết rằng mặc dù hiến pháp Ai Cập, về mặt lý thuyết, bảo vệ tự do tôn giáo, và dù al-Sisi lên nắm quyền vào năm 2014 cam kết bảo vệ các Kitô hữu và các nhóm thiểu số tôn giáo khác, trên thực tế, cuộc sống ngày càng trở nên bấp bênh cho các Kitô hữu trong xã hội Hồi giáo Sunni áp đảo này.
Trong bối cảnh đó, Đức Phanxicô dường như không dè dặt chút nào trong việc bênh vực tự do tôn giáo và nhân quyền.
Ngài nói: "Nhìn nhận các quyền và các tự do căn bản, đặc biệt là tự do tôn giáo, là cách tốt nhất để cùng nhau xây dựng tương lai, thành những người xây đắp sự lịch thiệp”.
Lý luận rằng tôn giáo có một ơn gọi nội tại trong việc cổ vũ hòa bình, "ngày nay hơn bao giờ hết", Đức Phanxicô cho rằng các nhà lãnh đạo tôn giáo không thể đơn giản chỉ phục vụ đối thoại và khoan dung bằng môi bằng mép, nhưng các hành động của họ phải nhất quán với lời hoa mỹ của họ.
Ngài nói rằng ít hữu dụng hoặc không hữu dụng chút nào khi chúng ta lớn tiếng nói, và sau đó chạy khắp nơi tìm vũ khí để bảo vệ mình. Ngày nay, cần có những người kiến tạo hòa bình, chứ không phải những người xúi giục mâu thuẫn; các người chữa lửa, chứ không phải người cố ý đốt nhà; các nhà rao giảng hòa giải, chứ không phải những người xúi bẩy phá hoại".
Đức Phanxicô cũng cảnh báo chống lại "những hình thái dân túy mị dân", một chủ nghĩa trong bối cảnh Trung Đông thường là mã số của các nhà lãnh đạo chính trị và giáo sĩ lôi cuốn, những người chơi đùa trên các mâu thuẫn phe phái. Tương tự như vậy, ngài tố cáo "các hành động đơn phương", một kiểu nói chỉ các quyền lực thế giới chỉ lo khẳng định lợi ích riêng của họ trong khu vực, như là "một hồng phúc dành cho những người chủ mưu chủ nghĩa cực đoan và bạo lực".
Ngài cũng kêu gọi phải phân biệt rõ ràng giữa tôn giáo và chính trị - điều mà người Mỹ thường gọi là tách biệt Giáo Hội với nhà nước.
Ngài nói: "Các lĩnh vực tôn giáo và chính trị bị lẫn lộn và không được phân biệt thích đáng. Tôn giáo có nguy cơ bị đồng hóa với việc quản trị các sự việc trần thế và bị cám dỗ bởi sự quyến rũ của các thế lực trần gian, là các thế lực, trên thực tế, chỉ lo khai thác nó".
Cuối cùng, Đức Phanxicô nhấn mạnh rằng hòa bình phần chắc sẽ không nắm được nếu không chấm dứt "sự lan tràn vũ khí".
Đức Giáo Hoàng nói rằng "Chỉ bằng cách đưa ra ánh sáng mặt trời các thủ đoạn mờ ám nuôi dưỡng ung thư chiến tranh, ta mới ngăn chặn được các nguyên nhân thực sự của nó".
Al-Azhar thay đổi lớn?
Trong một bài báo viết ngày 30 tháng Tư, một ngay sau chuyến viếng thăm Ai Cập của Đức Phanxicô, Allen lưu ý thái độ của Al-Azhar đối với cùng một nội dung nhưng do hai vị giáo hoàng khác nhau trình bầy với họ.
Thực vậy, mới sáu năm trước đây, vào ngày 1 tháng Giêng năm 2011, bom nổ tại một nhà thờ Coptic ở Alexandria khiến 23 người thiệt mạng. Ở Rôma, Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI lên án sự tàn ác dã man này trong bài nói chuyện lúc đọc kinh Truyền Tin của ngài.
Ngài nói rằng ngài “đau buồn nghe được tin về cuộc tấn công nghiêm trọng chống cộng đồng Kitô Giáo Coptic tại Alexandria, Ai Cập. Hành vi giết chóc hèn nhát này, giống cuộc đặt bom gần nhà của các Kitô hữu ở Iraq buộc họ phải trốn chạy, xúc phạm tới Thiên Chúa và toàn thể nhân loại, những người mới hôm qua đã cầu nguyện cho hòa bình và bắt đầu năm mới trong hy vọng.
Đức Bênêđíctô XVI nói rằng "Đứng trước chiến lược bạo lực nhằm vào các Kitô hữu, và có những hậu quả đối với toàn thể dân chúng này, tôi cầu nguyện cho các nạn nhân và các thành viên gia đình họ, và khuyến khích các cộng đồng Giáo Hội kiên trì trong đức tin và làm chứng nhân cho sự bất bạo động vốn phát sinh từ Tin Mừng".
Tình hình trên tương tự một cách lạ kỳ với tình hình gần sát chuyến thăm Ai Cập trong các ngày 28 đến 29 tháng 4 của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, lúc cũng có các vụ đánh bom tại hai nhà thờ Coptic ở Đồng Bằng Ai Cập và ở Alexandria, sát hại 45 người. Một lần nữa, Đức Giáo Hoàng, lần này là Đức Phanxicô, đề cập tới vụ tàn sát.
Ngày 28 tháng Tư, trong bài diễn văn với các nhà lãnh đạo chính trị và dân sự Ai Cập, ngài nói rằng "Tôi cũng nghĩ đến các nạn nhân của các cuộc tấn công vào các nhà thờ Coptic, cả trong tháng 12 năm ngoái và gần đây hơn ở Tanta và Alexandria.
"Với các thành viên của gia đình họ, và với mọi người Ai Cập, tôi xin bày tỏ lời chia buồn tận đáy lòng tôi và tôi cầu xin Chúa ban cho cho người bị thương mau chóng được chữa lành".
Tuy nhiên, điều khác biệt rõ rệt là phản ứng của giai cấp lãnh đạo chính trị và tôn giáo Ai Cập.
Năm 2011, chính phủ đã lên án các bình luận của Đức Bênêđictô XVI như là "can thiệp vào nội tình Ai Cập một cách không thể chấp nhận được" và đã rút đại sứ của mình từ Vatican về để tham khảo. Al-Azhar tham gia cuộc phản đối, bằng cách thông báo rằng họ đình chỉ cuộc đối thoại hàng năm với Vatican và xem xét lại các hình thức hợp tác khác vì Đức Bênêđíctô đã "liên tục đề cập đến Hồi giáo một cách tiêu cực".
Nay, Ahmad al-Tayeb, Đại Imam của Al-Azhar và thực tế là giáo sĩ Hồi giáo quan trọng nhất của đất nước, đã cùng mọi người vỗ tay hoan hô Đức Giáo Hoàng Phanxicô khi ông khẩn cầu các vị tử đạo Coptic, và gần như cũng mạnh mẽ như chính bản thân giáo hoàng trong việc tố cáo bạo lực tôn giáo.
Hai vị trên đã ôm nhau đầy thân tình vào hôm thứ Sáu, và, có lúc, Tayeb cảm động trông thấy khi Đức Phanxicô gọi ông là "người anh em của tôi". Tayeb thậm chí bắt đầu bài diễn văn của mình bằng cách kêu gọi mọi người trong hội trường đứng im lặng ít phút để tưởng niệm các nạn nhân của khủng bố và an ủi gia đình họ.
Điều gì đã thay đổi trong sáu năm qua?
Một lý do có thể là bối cảnh chính trị ở Ai Cập đã ra khác. Năm 2011, chính phủ của Tổng thống Hosni Mubarak lúc ấy đang phải đối mặt với cuộc phản kháng rộng rãi, và cuối cùng bị truất khỏi quyền lực chưa đầy một tháng sau đó. Một số nhà phê bình Mubarak lúc đó thậm chí còn cho rằng ông ta thực sự đứng đàng sau vụ tấn công nhà thờ ở Alexandria, trong một nỗ lực tuyệt vọng nhằm biện minh cho cuộc đàn áp quân sự rộng khắp để ngăn chặn phong trào phản kháng.
Trong bối cảnh đó, chính phủ không thể nào chịu đựng được các lời chỉ trích từ bên ngoài, kể cả của giáo hoàng. Lần này, chính quyền của Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi tỏ ra vững chãi hơn, hưởng được sự ủng hộ khá rộng rãi, và chính Sisi đã coi cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan tôn giáo như một ưu tiên quốc gia có tính quyết định.
(Người duy nhất có nhiều hài lòng đối với chuyến đi, hơn cả Đức Giáo Hoàng, có lẽ là chính ông Sisi, người được sự ủng hộ mạnh mẽ của Đức Giáo Hoàng về chương trình chống khủng bố của ông ta và ít bị giải thích như là chỉ trích đối với thành tích của ông ta về nhân quyền và bất đồng chính trị).
Hơn nữa, Đức Phanxicô không phải là Đức Bênêđíctô, người, công bằng hay không, không bao giờ thoát khỏi di sản của bài phát biểu gây tranh cãi năm 2006 tại Regensburg, Đức, một bài phát biểu làm sôi sục tâm tư người Hồi giáo qua việc xem ra đã liết kết Tiên Tri Muhammad với bạo lực.
Đức Phanxicô có được một khuôn mặt rất khác nơi thế giới Hồi giáo. Việc ngài không ngừng lặp đi lặp lại rằng Hồi giáo là một tôn giáo hòa bình, và không có điều gì gọi là "chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo" vì bạo lực như vậy là bất tương hợp với các giáo lý đức tin thực sự, đã giúp ngài tích lũy được cả một số vốn xã hội và chính trị to lớn.
Thêm vào đó, Đức Phanxicô còn có tài thiên bẩm dùng những cử chỉ tuy nhỏ mọn mà nói lên rất nhiều - chẳng hạn, ngài mở đầu mọi bài phát biểu ở Ai Cập, kể cả bài giảng trong Thánh Lễ Công Giáo vào hôm thứ Bảy, bằng cụm từ As-Salaam-Alaikum, lời chào tiêu chuẩn bằng tiếng Ả Rập có ý nghĩa "Bình an cho anh chị em", mà người Hồi giáo nghe như một dấu hiệu của sự tôn trọng. (Nhiều lần, Đức Phanxicô được vỗ tay chỉ vì đã dùng cụm từ này).
Do đó, khi Đức Phanxicô đến Ai Cập, và kêu gọi các nhà lãnh đạo tôn giáo "lột mặt nạ" cái cái cớ dùng bạo lực, và đồng thời, làm nổi bật sự đau khổ của Giáo Hội Coptic, lời lẽ của ngài đã được coi như nói lên chính nghĩa chung.
Tuy nhiên, có lẽ điều còn căn bản hơn nữa là người ta có ấn tượng rằng người dân thường Ai Cập đang ở một địa điểm khác hơn là địa điểm họ ở 6 năm trước đây.
Liên tục, đó là những gì Allen nghe được từ người dân ở Cairo, không phải chỉ từ các Kitô hữu mà từ đa số người Hồi giáo: Họ chán ngấy khủng bố rồi, họ nói thế. Họ chán ngấy lòng cuồng tín rồi và "những kẻ điên cuồng" cưỡng đoạt đức tin mà họ yêu mến, họ chán ngấy các cuộc đấu tranh và biến động phe phái, và họ không muốn có ở Ai Cập điều họ thấy đang diễn ra ở Syria, Iraq và các thành trì khác của ISIS .
Ngoài ra, não trạng trên cũng giúp giải thích sự hỗ trợ phổ quát dành cho ông Sisi, mặc dù hồ sơ nhân quyền của chế độ này ngày càng tồi tệ và mang tiếng tổng quát là độc tài. Bảy năm trước đây, người Ai Cập trung bình có lẽ muốn tự do hơn hết - ngày nay, họ muốn cả tự do lẫn an ninh để hưởng được nó, và có lẽ ngả hơn về việc hy sinh một chút tự do để được hưởng nhiều an ninh hơn.
Do đó, khi Allen hỏi người ta - giáo viên, người quét đường, người phục vụ nhà hàng, tài xế taxi, anh chàng bán thuốc lá trên đường phố gần khách sạn nơi các phương tiện truyền thông đặt bản doanh, v.v ... - họ nghĩ gì về điều Đức Giáo Hoàng phải lên tiếng, - Phản ứng gần như phổ quát đại khái như sau "Đã đến lúc rồi!"
Cứ theo cái đà thực tiễn, thì sau phản ứng trên sẽ là phản ứng "Tôi hy vọng người thích đáng đang lắng nghe".
Nói cách khác, giống như người tại các nước đang mở mang khác, nhiều người dân thường Ai Cập có xu hướng nhìn phương Tây như kẻ thù và nhìn các nhà lãnh đạo được coi như đại diện của nền văn hoá phương Tây, như giáo hoàng chẳng hạn, bằng con mắt nghi ngờ.
Ngày nay, họ dường như nghiêng về phía tin rằng kẻ thù thực sự đang ở bên trong và đang sẵn sàng tước quyền lãnh đạo ở bất cứ nơi nào nó phát xuất.
Cuối cùng, có lẽ cuộc tông du ngắn ngủi của Đức Phanxicô tại Ai Cập được coi như một cuộc va chạm của một trong những quốc gia Hồi giáo quan trọng nhất trên thế giới sẵn sàng vẽ một chiến tuyến chống lại lòng cuồng tín và một nhà lãnh đạo Kitô Giáo đơn độc trên thế giới có khả năng giúp họ vạch được đường ranh này.
Từ cuộc va chạm như vậy, đôi khi có động đất - và nhiều người Ai Cập ở đây dường như đang hy vọng đó là loại động đất làm thay đổi thế giới của họ.