Từ bất kỳ hướng nào của thành phố, hay ngay cả từ ngoài biển tiến về Rio de Janeiro, bạn đều có thể thấy điểm mốc dễ nhận biết nhất trên hành tinh này tức là bức tượng Chúa Kitô Cứu Thế trên đỉnh núi Corcovado (có nghĩa lưng gù lạc đà) cao 2.400 feet . Tượng Chúa lúc nào cũng giang tay chào đón và ban phép lành cho toàn thể dân chúng và du khách đến thăm Rio.
Cảnh quan Rio de Janeiro nhìn từ núi tượng Chúa Cứu Thế
Tượng Chúa Kitô Đấng Cứu Thế cao 38 mét (125 feet) có tên Bồ Đào Nha là “Cristo Redentor” mà vào năm 2007 được xếp vào một trong 7 kỳ quan mới trên thế giới. Đối diện với núi cao tượng Chúa thì bên phía biển mọc lên hai ngọn núi cao, một ngọn núi đá giống như chiếc bánh nên gọi là Núi Bánh Đường (Sugar Loaf Mountain) mà chúng tôi đã đến thăm và giới thiệu với bạn đọc trong một bài trước.
Vượt qua khu giầu sang và kinh tế của thành phố
Từ Centro trung tâm thành phố xe du lịch chúng tôi đi qua khu Downtown cũng là cốt lõi lịch sử của thành phố, và đây cũng trung tâm tài chính với các cao ốc, nhà thờ, ngân hàng, đền đài lịch sử và các khách sạn sang trọng.
Các địa điểm đáng chú ý bao gồm công viên Paço Imperial, xây dựng từ thời thuộc địa để phục vụ như một nơi cư trú cho các thống đốc Bồ Đào Nha ở Brazil.
Nhiều nhà thờ lịch sử, như Basilica Candelaria (nguyên là nhà thờ chính tòa), São Jose, Santa Lucia, Nossa Senhora do Carmo, Santa Rita, São Francisco de Paula, và các tu viện Santo Antônio và São Bento. Nhà thờ chính tòa mới Cathedral do Rio de Janeiro cũng ở trung tâm thành phố là một kiến trúc hiện đại trông giống tổ ong xây bằng bê tông. Bên cạnh nhà thờ chính tòa có đường dẫn nước cao “Arcos Lapa”. Đây là khu vực cho người lãng du bohemian mà người dân thành phố và khách du lịch cũng hay tới quan sát.
Xung quanh quảng trường Cinelândia, có một số địa danh nổi tiếng được xây dựng vào thời kỳ vàng son của Rio, như Nhà hát thành phố và Thư viện Quốc gia.
Trong số các bảo tàng, có Museu Nacional de Belas Artes (Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia) và Museu Historico Nacional (Bảo tàng Lịch sử Quốc gia) là quan trọng nhất.
Di tích lịch sử quan trọng khác ở trung tâm Rio bao gồm Passeio Publico, một khu vườn công cộng thế kỷ 18. Đường phố chính gồm Avenida Rio Branco xây dựng năm 1906 và Avenida Vargas năm 1942.
Vuợt khỏi khu Trung tâm thành phố chúng tôi đi qua các khu phố cổ và bến tầu cũ của thành phố, nhiều dinh thự lớn điều tàn, trống trải, bỏ hoang… Đi qua dưới những chân đồi nhìn lên cao là những khu dân cư đông đúc, nhà cửa nghèo nàn không có hồ trết bên ngoài những tường gạch còn loang lở.
Đến khu Rocinha và khu nhà ổ chuột Favela
Theo sự nghiên cứu, tôi thì biết rằng có sự khác biệt đáng kể giữa các nhóm kinh tế xã hội giàu và người nghèo ở Rio de Janeiro, và họ cũng sống tách biệt phần lớn trong các khu vực khác nhau.
Mặc dù thành phố rõ ràng là một trong số các đô thị lớn trên thế giới, nhưng có số đông dân chúng sống ở các khu ổ chuột được gọi là favelas. Trong các khu favelas, 95% dân số là người nghèo, so với 40% trong dân số nói chung.
Đã có một số sáng kiến của chính phủ để đối phó với vấn đề này, từ việc loại bỏ dân số từ favelas từ các dự án nhà ở như chương trình ‘Thành phố của Chúa - Cidade de Deus’đến việc tiếp cận gần đây cải thiện điều kiện sống trong favelas, đưa họ lên ngang hàng với các phần còn lại của thành phố trong các chương trình "Favela Bairro" và triển khai đơn vị cảnh sát cho việc an toàn.
Xe chúng tôi tiếp tục qua những khu thương mại và một số khu dân cư khá giả, qua các thung lũng và trực chỉ tới đến rừng Tijuca và rồi đến trạm xe lửa Cosme Velho ở chân núi Corcovado. Ở đó, chúng tôi chờ một thời gian lâu để lên một xe điện bánh xe có răng (Xe lửa mà tiếng chuyên môn gọi là ‘cogwheel tram’ có từ 115 năm trước) chở lên núi cao.
Lên núi Tượng Chúa Cristo Redentor – Chúa Kitô Đấng Chúa Cứu Thế
Hướng dẫn viên cho biết không chỉ mùa Lễ hội là có đông người mà ngày nào cũng có đông người tới tham quan tượng Chúa nên luôn phải chờ đợi. Mỗi chuyến xe lửa có 2 toa và mỗi toa chở được chừng hơn 100 người. Trên đường leo lúc có 2 trạm ngừng vì có xe đi xuống giao nhau, như vậy là cả thảy có 6 xe và 12 toa xe lửa đi lên đi xuống.
Xe lửa leo lên núi mất 20 phút qua rừng đến đỉnh Corcovado có nghĩa là “núi gù” vì giống hình lưng con lạc đà có 2 khứu. Các khung cảnh ngoạn mục của Rio từ xe điện thỉnh thoảng nhìn được qua những khoảng trống trong rừng: bao gồm các bãi biển của thành phố, các tòa nhà và cầu, các núi đồi với các khu nhà đan xen chin chít nhau..
Khi lên đến trạm đầu núi, ở ngay đó có cây đa đồ sộ rễ giảng tỏa rộng, từ đó có thang máy lên thẳng tới bệ tượng Chúa.
Nếu là trai trẻ và muốn mạo hiểm, bạn có thể leo theo đường rộng 220 bước tới gần đỉnh, hoặc nếu mệt thì bên cạnh cũng có thang cuốn lên khoảng 25 bước và bạn sẽ thấy sự vinh quang tột đỉnh của Corcovado: bức tượng nổi tiếng của Đức Kitô, Đấng Cứu Thế cao 125 feet. Cánh tay giơ thẳng ra của Đấng Cứu Chuộc chào đón bạn với một tầm nhìn 360 độ hoàn toàn đáng kinh ngạc.
Từ trên bậc thềm tượng Chúa là cả một bao lơn và một quảng trường rộng lớn. Chúng tôi đến thăm đúng vào ngày Carnival Thứ Ba béo nên chỗ nào cũng thấy người. Để chụp hình selfie với tượng Chúa nhiều người nghiêng ngửa khắp nơi. Có những bạn trẻ muốn chụp được tượng Chúa đã phải nằm ngửa xuống sàn công trường. Có một được rộng như lan can dẫn ra trước tượng Chúa đề mọi ngưởi có thể quan sát toàn cảnh thành phố và những núi đồi chung quanh.
Từ đây chúng tôi nhìn xuyên qua thành phố và bãi biển trực diện với núi Sugar Loaf mà hôm qua chúng tôi đã thăm viếng. Không gì sung sướng và hạnh phúc hơn là có cơ hội đứng dưới chân tượng Chúa ở điểm cao nhất mà nhìn toàn diện cõi trần gian. Một cảm xúc vô cùng trân qúi và một kỷ niệm khó quên.
Dù Chúa vẫn còn giang tay chúc lành cho dân chúng Rio de Janeiro, nhưng ngày nay sự trần tục hóa đã làm cho tình hình tôn giáo tại thành phố này xuống đốc một cách đáng kể.
Tình hình Tôn giáo tại Rio de Janeiro
Theo một nghiên cứu năm 2009 từ tổ chức Fundação Getúlio Vargas (cũng có tên là Novo Mapa das Religiões), đô thị Rio de Janeiro đứng đầu trong số vùng ngoại vi của Brazil có tỷ lệ người Công Giáo cao (51.09%) sống ở đó. Người tin Lành (23.37%). Thành phố Rio de Janeiro cũng nằm trong thành phố thứ năm của Brazil, trong đó có tỷ lệ dân nói mình “không tôn giáo” số đáng kể (13,39%), Tin thần linh (5.9%), Tín ngưỡng Umbanda và Candomblé (thuộc truyền thống Đông Afro trộn với Brazilian) (1.29%) và Do thái giáo ((0.34%).
Chỉ cách đây 50 năm số người Công Giáo ở Brazil cũng còn xấp xỉ 80-90% nhưng nay vì thiếu chủ chăn, thiếu linh mục, thiếu trường Công Giáo, cộng thêm tình trạng trần tục hóa và những vấn đề xã hội nan giải mà Giáo Hội không còn có phương thế và Phương tiện thích hợp để đáp ứng nên giáo dân đã bỏ đạo và nhất là theo các giáo phải Tin Lành hoạt động rất mạnh mẽ nơi đây.
Thành Tijuca ở chân núi là hành phố nghệ thuật – thành phố nhạc
Xuống dưới chân núi ngay bên cạnh trạm xe là nhà thờ to lớn Thánh Judas Tadeo đang mở cửa. Chúng tôi đã ghé vào thăm nhà thờ thì đang là giở lễ. Thật là niềm vui lớn. Nhớ lại mới vài hôm trước chính ngày Chúa Nhật chúng tôi tới Rio và hối hả tới thăm nhà thờ Chính tòa và mấy mà nhà gần đó, nhưng tất cả đều đóng cửa. Thế mới lạ! Đến hỏi cảnh sát thì họ cho biết trong mấy ngày sửa soạn Carnival mọi nơi đều đóng cửa: nhà thờ nhà bank tiệm buồn bán… Mọi người đều tuốn ra đường ra park để mừng Carnival kếo kéo dài từ Thứ Bảy tới ngày lễ Tro!
Chân núi Chúa thuộc về thành phố Tijuca. Ỡ gần đây có khu gọi là Cidade das Artes (Thành phố nghệ thuật) khu kiến trực tổng hợp văn hóa ở Barra da Tijuca ở phía Tây Nam của Rio de Janeiro, đã mở cửa vào năm 2004. Chính thức được gọi là "Cidade da Música" (thành phố nhạc ), nơi đây tổ chức hòa nhạc Symphony Orchestra Brazil và là một trung tâm chính cho âm nhạc và phòng hòa nhạc hiện đại lớn nhất ở Nam Mỹ với 1.780 chỗ ngồi. Khu này rộng khoảng 90 nghìn mét vuông (1 triệu feet vuông) và cũng có một hội trường âm nhạc thính phòng, ba nhà hát, và 12 phòng diễn tập. Từ sân thượng có một cái nhìn toàn cảnh của khu vực. Tòa nhà được thiết kế bởi kiến trúc sư Pháp Christian de Portzamparc và được tài trợ bởi thành phố Rio de Janeiro.
Chủng tộc và sắc tộc ở Rio de Janeiro
Theo điều tra dân số IBGE vào năm 2010 đã có 5.940.224 người dân cư trú tại thành phố Rio de Janeiro. Trong năm 2010, thành phố Rio de Janeiro là 2 thành phố đông dân nhất ở Brazil, sau São Paulo. Cuộc điều tra cho thấy những con số sau đây:
Người da trắng: (51,2%)
Người ‘Pardo’đa chủng tộc: (36,5)
Người da đen (11,5%)
Người châu Á (0,7%)
Người Amerindian (0,1%).
Các nhóm dân tộc khác nhau đã góp phần vào sự hình thành của dân số của Rio de Janeiro. Trước khi thực dân châu Âu đến đây, đã có ít nhất bảy sắc dân người dân bản địa khác nhau, họ nói 20 ngôn ngữ trong khu vực. Một phần trong số họ đã cưới hỏi và đồng hóa với người Bồ Đào Nha và người người Pháp.
Rio de Janeiro là nơi có dân Bồ Đào Nha lớn nhất ngoài Lisbon ở Bồ Đào Nha. Sau khi độc lập từ Bồ Đào Nha, Rio de Janeiro đã trở thành một điểm đến cho hàng trăm ngàn người nhập cư từ Bồ Đào Nha, chủ yếu là trong những năm đầu thế kỷ 20. Những người nhập cư chủ yếu là nông dân nghèo, những người sau đó đã trở nên giầu có và sự thịnh vượng ở Rio qua lao động thành phố và tiểu thương.
Sự ảnh hưởng văn hóa Bồ Đào Nha vẫn thấy ở nhiều nơi trong thành phố (và nhiều nơi khác của bang Rio de Janeiro), bao gồm kiến trúc và ngôn ngữ.
Dân gốc Bồ Đào Nha chiếm ưu thế trong phần lớn của nhà nước. Cuộc điều tra của Brazil năm 1920 cho thấy, 39,74% của người Bồ Đào Nha ở Brazil sống ở Rio de Janeiro. Nếu bao gồm cả tiểu bang Rio de Janeiro, tỷ lệ tăng lên 46,30% người Bồ Đào Nha đã sống ở Brazil. Sự hiện diện bằng số của người Bồ Đào Nha là rất cao, chiếm 72% của những người nước ngoài sống ở thủ đô.
Các cộng đồng da đen đã được hình thành với dân mà tổ tiên đã được đưa đến đây làm nô lệ, chủ yếu là người ntừ Angola hay từ Mozambique, cũng như nhiều người dân Angola, Mozambique và gốc Tây Phi châu.
Điệu nhảy và nhạc samba bắt nguồn từ Bahia với ảnh hưởng của người Angola đầu tiên xuất hiện do cộng đồng da đen trong thành phố.
Như một kết quả những dòng người nhập cư đến Brazil từ cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20, người ta có thể tìm thấy ở Rio de Janeiro và khu vực đô thị ở Levantine: người Ả Rập, người Tây Ban Nha, Ý, Đức, Nhật Bản, Do Thái, và người từ các vùng khác nhau của Brazil.
Các làn sống di cư tiếp theo đến từ Phi châu, và dân chúng từ Đông Âu, Thụy Sĩ, Ý, Đức, Bồ Đào Nha và di sản Bồ Đào Nha-Brazil cũ từ Espírito Santo vào đầu và giữa thế kỷ 20, và những người có nguồn gốc ở Đông Bắc Brazil, nguồn gốc đa dạng, từ giữa đến cuối và cuối thế kỷ 20, cũng như một người đến trong thập niên đầu thế kỷ 21.
Vài nét về nền kinh tế và tài chính của thành phố
Bởi vì đã từng là thủ đô của quốc gia, Rio de Janeiro đã được lựa chọn làm địa điểm cho các trụ sở chính của nhiều công ty tư nhân, quốc gia, đa quốc gia, và nhà nước, ngay cả khi các nhà máy của họ được đặt tại các thành phố hoặc các tiểu bang khác. Mặc dù việc di dời thủ độ về Brasília, rất nhiều các trụ sở chính vẫn nằm trong các khu vực đô thị Rio, bao gồm cả những công ty dầu Petrobras, công ty dầu nhà nước, và trụ sở kinh tế quốc gia và Ngân hàng Phát triển xã hội, một ngân hàng đầu tư của liên bang.
Như với sản xuất, Rio là một trung tâm tài chính quan trọng, chỉ đứng São Paulo trong khối lượng kinh doanh tại các thị trường tài chính và ngân hàng. Thị trường chứng khoán, mặc dù giảm tương đối so với São Paulo, Rio vẫn có tầm quan trọng lớn. Do sự gần kề với các cơ sở cảng Rio, nhiều công ty xuất nhập khẩu của Brazil có trụ sở chính tại thành phố Rio.
Vùng đô thị và bao gồm vùng ngoại ô Rio là một trong những nơi có thu nhập bình quân đầu người cao nhất tại Brazil.
Nhiều người trong số họ có các cửa hàng bán lẻ quan trọng nhất được đặt tại Trung tâm, và thương mại khác nằm rải rác khắp các khu vực thương mại của các huyện khác, nơi mà các trung tâm mua sắm, siêu thị, và các doanh nghiệp bán lẻ khác xử lý một khối lượng lớn của thương mại của người tiêu dùng.
Du lịch ở Rio de Janeiro
Rio de Janeiro là điểm thu hút du lịch chính của Brazil và các khu nghỉ mát. Mỗi năm Rio nhận một số khách lớn nhất - chừng 3 triệu khách du lịch quốc tế -so với bất kỳ thành phố nào khác ở Nam Mỹ với mỗi năm. Với các khách sạn thành phố đẳng cấp thế giới, và có khoảng 80 km bãi biển, cộng thêm danh lam thắng cảnh Tượng Chúa ở Corcovado và giây cáp leo ở núi Sugarloaf núi nổi tiếng thì không lạ gì mà Rio de Janeiro thu hút khách đến như vậy.
Tuy dù thành phố trong quá khứ đã có một ngành du lịch phát triển mạnh, ngành công nghiệp du lịch có suy giảm trong những năm cuối cùng của thế kỷ 20 vì nền kinh tế khó khăn.
Sự kiện thủ đô mới ở Brasilia và tiếp theo là thành phố São Paulo thay thế Rio thành trung tâm chính thương mại, tài chính, văn hóa của đất nước Brazil trong giữa thế kỷ 20, cũng được coi là nguyên nhân hàng đầu của sự suy giảm.
Kể từ khi chính phủ Rio de Janeiro tiến hành hiện đại hóa nền kinh tế của thành phố, giảm bất bình đẳng xã hội đã có từ lâu đời, và nâng cao vị thế thương mại của nó như là một phần của một sáng kiến cho sự tái sinh thì các ngành công nghiệp du lịch cũng tiến triển hơn.
Cảng và bến tầu của Rio de Janeiro là cảng đông đúc thứ ba của Brazil về khối lượng hàng hóa, và nó là trung tâm cho tàu du lịch. Nằm trên bờ biển phía tây của vịnh Guanabara, nó phục vụ nước của Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, và Espírito Santo. Khi tầu cập bến chúng tôi mới ngỡ ngàng là cảng lớn đến như vậy. Nối đuôi nhau có thể đậu được 20 tầu du lịch thì biết cảng rộng đến mức nào.
Các cổng và các kho chứa được quản lý bởi Companhia Docas de Rio de Janeiro. Các cảng của Rio de Janeiro bao gồm lãnh thổ từ bến Maua ở phía đông đến Wharf chứa thực phẩm ở phía bắc.
Các cảng của Rio de Janeiro có gần bảy nghìn mét (23.000 feet) và bến liên tục và 883 mét (2.897 feet) là bến cho tàu đậu.
Companhia Docas de Rio de Janeiro quản lý trực tiếp các Wharf của nhà ga hàng hóa ở Gamboa; các nhà chứa nhập cảng và xuất cảng lúa mì với hai kho hàng có khả năng di chuyển 300 tấn ngũ cốc; Tổng tải Terminal 2 với kho bao gồm hơn 20.000 mét vuông (215.000 feet vuông); và các bến Cristovao vừaq tích lũy lúa mì vừa tích trữ số lượng lớn chất lỏng. Tại Wharf ở Gamboa, có thêm các kho chứa các sản phẩm đường, giấy, sắt thép.
Năm 2004, cảng Rio de Janeiro xử lý hơn bảy triệu tấn hàng hóa từ 1700 tàu. Năm 2004, cảng Rio de Janeiro xử lý hơn hai triệu tấn hàng container đồ. Cảng đã xử lý 852.000 tấn lúa mì, hơn 1,8 triệu tấn sắt thép, hơn một triệu tấn hàng hóa số lượng lớn chất lỏng, gần 830.000 tấn hàng khô, hơn năm ngàn tấn hàng hóa nền giấy, và hơn 78.000 xe. Năm 2003, hơn 91.000 hành khách di chuyển qua các cảng của Rio Janeiro trên 83 tàu du lịch.
Sau 3 ngày thăm viếng Rio de Janeiro, chúng tôi từ giã thành phố vào chiều hôm Lễ hội Carnival vào lúc 5:30 chiều. Khi tầu dần dần rời bến thành phố xa xa dần, mặt trời phía tây bắt đầu hạ xuống, mây mờ bắt đầu che phủ ngang núi Corvavado không còn thấy tượng Chúa nữa… Chúng tôi thầm cầu nguyện xin Chúa hiển linh, chừng 5 phút sau, sương mù dần dần tan, và làn mây từ từ hạ thấp đề lộ tượng Chúa, như tượng Chúa đang ngự trên tầng mây cao xa. Một hình ảnh vô cùng huyền nhiệm và xin đẹp. Những hình ảnh này không những chỉ in sâu trong tâm hồn, nhưng tôi còn chụp được những tấm hình chiều tà từ bờ Đại Tây Dương nhìn về thành Rio Janeiro thật khó tả.
Chuyến thăm viếng Rio có nhiều niềm vui và kỷ niệm khó quên vì được đến một thành phố rất danh tiếng, nhưng đồng thời cũng để lại trong tôi một vài cảm nhận và thao thức khó phải mờ.
Tôi đã từng đi du lịch nhiều nơi ngay cả những nơi có chiến tranh và hận thù triền miên như thăm Do Thái, Palestine, mấy nước Ả rập như Marốc, Tunisie, hay Thổ nhĩ Kỳ, và đã từng biết về nạn trộm cướp ở ga Terminal bên Roma hay chợ Trời bên Istanbul, nhưng chữa bao giờ tôi cảm thấy không được an toàn như khi thăm Rio. Ngay dù trong những ngày Carnival góc đường nào cũng có 2 hay 3 cảnh sát hoặc dân tự vệ, línhh anh ninh đứng canh chừng trộm cắp… nhưng cảm tưởng của tôi khi đi bộ một mình trong thành này luôn là nỗi sợ. Lý do có thể là vì tại 2 thành phố tôi thăm trước là Recife và Salvador , một nơi tôi bị cướp cell phone ngay trên tay khi đang chụp hình giữa đám đông, nơi khác 2 ngày sau tôi lại bị cướp cell phone thứ hai (tôi đã đề phòng đưa 2 phone để nhỡ ra!). Lần cướp phone thứ hai là có lễ tại tôi đánh liều đi một mình vào phố vắng vì thấy có nhà thờ phía trước. Khi đi giữa đường có 2 gã thanh niên ra gạ gẫm, tôi đạ thấy có gì không ổn và đi ngược về phố chính, thế mà chúng cũng nhanh tay giật ngay phone của tôi từ phía sau. Hết thuốc chữa!
Trên các đường phố ở Rio người vô gia cư ngủ la liệt trên các vỉa hè… Lạ nhất là khi tôi thăm nhà thờ Chính tòa vào sáng sớm thế mà chung quanh cũng có nhiều ngưởi vô gia cư ngồi nằm – khi đi qua đó có cảm tưởng không an toàn tí nào.
Điều thứ hai là trong thành phố này người giầu người nghèo sống quá cách biệt nhau. Giầu vô số và nghèo vô tận. Tuy dù đã có nhiều biện pháp giải quyết nhưng các báo cáo cho biết tình trạng những thập niên qua không tiến triển khả quan là bao nhiêu.
Thứ ba là tình hình những người theo Công Giáo đã bỏ đạo hoặc đi theo các giáo phải khác. Đời sống vật chất và cuộc tranh sống ờ đây rất tàn nhẫn. Đang khi đó phần nhiều những quảng cáo và các vận động cho người trẻ là theo các trào lưu sống vui khoái lạc, và vị kỷ…
Khi nhu cầu đề cao vật chất lên cao mà đời sống tinh thần không được nâng đỡ hay hỗ trợ, tất nhiên là nền đạo xuống đốc.
Nguyện xin cánh tay Chúa giang tay rộng mở và cứu dân Chúa như đã từng cứu giúp dân Ngài qua mọi thời gian và lịch sử cứu độ.
Cảnh quan Rio de Janeiro nhìn từ núi tượng Chúa Cứu Thế
Vượt qua khu giầu sang và kinh tế của thành phố
Từ Centro trung tâm thành phố xe du lịch chúng tôi đi qua khu Downtown cũng là cốt lõi lịch sử của thành phố, và đây cũng trung tâm tài chính với các cao ốc, nhà thờ, ngân hàng, đền đài lịch sử và các khách sạn sang trọng.
Các địa điểm đáng chú ý bao gồm công viên Paço Imperial, xây dựng từ thời thuộc địa để phục vụ như một nơi cư trú cho các thống đốc Bồ Đào Nha ở Brazil.
Nhiều nhà thờ lịch sử, như Basilica Candelaria (nguyên là nhà thờ chính tòa), São Jose, Santa Lucia, Nossa Senhora do Carmo, Santa Rita, São Francisco de Paula, và các tu viện Santo Antônio và São Bento. Nhà thờ chính tòa mới Cathedral do Rio de Janeiro cũng ở trung tâm thành phố là một kiến trúc hiện đại trông giống tổ ong xây bằng bê tông. Bên cạnh nhà thờ chính tòa có đường dẫn nước cao “Arcos Lapa”. Đây là khu vực cho người lãng du bohemian mà người dân thành phố và khách du lịch cũng hay tới quan sát.
Xung quanh quảng trường Cinelândia, có một số địa danh nổi tiếng được xây dựng vào thời kỳ vàng son của Rio, như Nhà hát thành phố và Thư viện Quốc gia.
Trong số các bảo tàng, có Museu Nacional de Belas Artes (Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia) và Museu Historico Nacional (Bảo tàng Lịch sử Quốc gia) là quan trọng nhất.
Di tích lịch sử quan trọng khác ở trung tâm Rio bao gồm Passeio Publico, một khu vườn công cộng thế kỷ 18. Đường phố chính gồm Avenida Rio Branco xây dựng năm 1906 và Avenida Vargas năm 1942.
Vuợt khỏi khu Trung tâm thành phố chúng tôi đi qua các khu phố cổ và bến tầu cũ của thành phố, nhiều dinh thự lớn điều tàn, trống trải, bỏ hoang… Đi qua dưới những chân đồi nhìn lên cao là những khu dân cư đông đúc, nhà cửa nghèo nàn không có hồ trết bên ngoài những tường gạch còn loang lở.
Đến khu Rocinha và khu nhà ổ chuột Favela
Mặc dù thành phố rõ ràng là một trong số các đô thị lớn trên thế giới, nhưng có số đông dân chúng sống ở các khu ổ chuột được gọi là favelas. Trong các khu favelas, 95% dân số là người nghèo, so với 40% trong dân số nói chung.
Đã có một số sáng kiến của chính phủ để đối phó với vấn đề này, từ việc loại bỏ dân số từ favelas từ các dự án nhà ở như chương trình ‘Thành phố của Chúa - Cidade de Deus’đến việc tiếp cận gần đây cải thiện điều kiện sống trong favelas, đưa họ lên ngang hàng với các phần còn lại của thành phố trong các chương trình "Favela Bairro" và triển khai đơn vị cảnh sát cho việc an toàn.
Xe chúng tôi tiếp tục qua những khu thương mại và một số khu dân cư khá giả, qua các thung lũng và trực chỉ tới đến rừng Tijuca và rồi đến trạm xe lửa Cosme Velho ở chân núi Corcovado. Ở đó, chúng tôi chờ một thời gian lâu để lên một xe điện bánh xe có răng (Xe lửa mà tiếng chuyên môn gọi là ‘cogwheel tram’ có từ 115 năm trước) chở lên núi cao.
Lên núi Tượng Chúa Cristo Redentor – Chúa Kitô Đấng Chúa Cứu Thế
Xe lửa leo lên núi mất 20 phút qua rừng đến đỉnh Corcovado có nghĩa là “núi gù” vì giống hình lưng con lạc đà có 2 khứu. Các khung cảnh ngoạn mục của Rio từ xe điện thỉnh thoảng nhìn được qua những khoảng trống trong rừng: bao gồm các bãi biển của thành phố, các tòa nhà và cầu, các núi đồi với các khu nhà đan xen chin chít nhau..
Khi lên đến trạm đầu núi, ở ngay đó có cây đa đồ sộ rễ giảng tỏa rộng, từ đó có thang máy lên thẳng tới bệ tượng Chúa.
Nếu là trai trẻ và muốn mạo hiểm, bạn có thể leo theo đường rộng 220 bước tới gần đỉnh, hoặc nếu mệt thì bên cạnh cũng có thang cuốn lên khoảng 25 bước và bạn sẽ thấy sự vinh quang tột đỉnh của Corcovado: bức tượng nổi tiếng của Đức Kitô, Đấng Cứu Thế cao 125 feet. Cánh tay giơ thẳng ra của Đấng Cứu Chuộc chào đón bạn với một tầm nhìn 360 độ hoàn toàn đáng kinh ngạc.
Từ trên bậc thềm tượng Chúa là cả một bao lơn và một quảng trường rộng lớn. Chúng tôi đến thăm đúng vào ngày Carnival Thứ Ba béo nên chỗ nào cũng thấy người. Để chụp hình selfie với tượng Chúa nhiều người nghiêng ngửa khắp nơi. Có những bạn trẻ muốn chụp được tượng Chúa đã phải nằm ngửa xuống sàn công trường. Có một được rộng như lan can dẫn ra trước tượng Chúa đề mọi ngưởi có thể quan sát toàn cảnh thành phố và những núi đồi chung quanh.
Từ đây chúng tôi nhìn xuyên qua thành phố và bãi biển trực diện với núi Sugar Loaf mà hôm qua chúng tôi đã thăm viếng. Không gì sung sướng và hạnh phúc hơn là có cơ hội đứng dưới chân tượng Chúa ở điểm cao nhất mà nhìn toàn diện cõi trần gian. Một cảm xúc vô cùng trân qúi và một kỷ niệm khó quên.
Dù Chúa vẫn còn giang tay chúc lành cho dân chúng Rio de Janeiro, nhưng ngày nay sự trần tục hóa đã làm cho tình hình tôn giáo tại thành phố này xuống đốc một cách đáng kể.
Tình hình Tôn giáo tại Rio de Janeiro
Theo một nghiên cứu năm 2009 từ tổ chức Fundação Getúlio Vargas (cũng có tên là Novo Mapa das Religiões), đô thị Rio de Janeiro đứng đầu trong số vùng ngoại vi của Brazil có tỷ lệ người Công Giáo cao (51.09%) sống ở đó. Người tin Lành (23.37%). Thành phố Rio de Janeiro cũng nằm trong thành phố thứ năm của Brazil, trong đó có tỷ lệ dân nói mình “không tôn giáo” số đáng kể (13,39%), Tin thần linh (5.9%), Tín ngưỡng Umbanda và Candomblé (thuộc truyền thống Đông Afro trộn với Brazilian) (1.29%) và Do thái giáo ((0.34%).
Chỉ cách đây 50 năm số người Công Giáo ở Brazil cũng còn xấp xỉ 80-90% nhưng nay vì thiếu chủ chăn, thiếu linh mục, thiếu trường Công Giáo, cộng thêm tình trạng trần tục hóa và những vấn đề xã hội nan giải mà Giáo Hội không còn có phương thế và Phương tiện thích hợp để đáp ứng nên giáo dân đã bỏ đạo và nhất là theo các giáo phải Tin Lành hoạt động rất mạnh mẽ nơi đây.
Thành Tijuca ở chân núi là hành phố nghệ thuật – thành phố nhạc
Xuống dưới chân núi ngay bên cạnh trạm xe là nhà thờ to lớn Thánh Judas Tadeo đang mở cửa. Chúng tôi đã ghé vào thăm nhà thờ thì đang là giở lễ. Thật là niềm vui lớn. Nhớ lại mới vài hôm trước chính ngày Chúa Nhật chúng tôi tới Rio và hối hả tới thăm nhà thờ Chính tòa và mấy mà nhà gần đó, nhưng tất cả đều đóng cửa. Thế mới lạ! Đến hỏi cảnh sát thì họ cho biết trong mấy ngày sửa soạn Carnival mọi nơi đều đóng cửa: nhà thờ nhà bank tiệm buồn bán… Mọi người đều tuốn ra đường ra park để mừng Carnival kếo kéo dài từ Thứ Bảy tới ngày lễ Tro!
Chân núi Chúa thuộc về thành phố Tijuca. Ỡ gần đây có khu gọi là Cidade das Artes (Thành phố nghệ thuật) khu kiến trực tổng hợp văn hóa ở Barra da Tijuca ở phía Tây Nam của Rio de Janeiro, đã mở cửa vào năm 2004. Chính thức được gọi là "Cidade da Música" (thành phố nhạc ), nơi đây tổ chức hòa nhạc Symphony Orchestra Brazil và là một trung tâm chính cho âm nhạc và phòng hòa nhạc hiện đại lớn nhất ở Nam Mỹ với 1.780 chỗ ngồi. Khu này rộng khoảng 90 nghìn mét vuông (1 triệu feet vuông) và cũng có một hội trường âm nhạc thính phòng, ba nhà hát, và 12 phòng diễn tập. Từ sân thượng có một cái nhìn toàn cảnh của khu vực. Tòa nhà được thiết kế bởi kiến trúc sư Pháp Christian de Portzamparc và được tài trợ bởi thành phố Rio de Janeiro.
Chủng tộc và sắc tộc ở Rio de Janeiro
Theo điều tra dân số IBGE vào năm 2010 đã có 5.940.224 người dân cư trú tại thành phố Rio de Janeiro. Trong năm 2010, thành phố Rio de Janeiro là 2 thành phố đông dân nhất ở Brazil, sau São Paulo. Cuộc điều tra cho thấy những con số sau đây:
Người da trắng: (51,2%)
Người ‘Pardo’đa chủng tộc: (36,5)
Người da đen (11,5%)
Người châu Á (0,7%)
Người Amerindian (0,1%).
Các nhóm dân tộc khác nhau đã góp phần vào sự hình thành của dân số của Rio de Janeiro. Trước khi thực dân châu Âu đến đây, đã có ít nhất bảy sắc dân người dân bản địa khác nhau, họ nói 20 ngôn ngữ trong khu vực. Một phần trong số họ đã cưới hỏi và đồng hóa với người Bồ Đào Nha và người người Pháp.
Rio de Janeiro là nơi có dân Bồ Đào Nha lớn nhất ngoài Lisbon ở Bồ Đào Nha. Sau khi độc lập từ Bồ Đào Nha, Rio de Janeiro đã trở thành một điểm đến cho hàng trăm ngàn người nhập cư từ Bồ Đào Nha, chủ yếu là trong những năm đầu thế kỷ 20. Những người nhập cư chủ yếu là nông dân nghèo, những người sau đó đã trở nên giầu có và sự thịnh vượng ở Rio qua lao động thành phố và tiểu thương.
Sự ảnh hưởng văn hóa Bồ Đào Nha vẫn thấy ở nhiều nơi trong thành phố (và nhiều nơi khác của bang Rio de Janeiro), bao gồm kiến trúc và ngôn ngữ.
Dân gốc Bồ Đào Nha chiếm ưu thế trong phần lớn của nhà nước. Cuộc điều tra của Brazil năm 1920 cho thấy, 39,74% của người Bồ Đào Nha ở Brazil sống ở Rio de Janeiro. Nếu bao gồm cả tiểu bang Rio de Janeiro, tỷ lệ tăng lên 46,30% người Bồ Đào Nha đã sống ở Brazil. Sự hiện diện bằng số của người Bồ Đào Nha là rất cao, chiếm 72% của những người nước ngoài sống ở thủ đô.
Các cộng đồng da đen đã được hình thành với dân mà tổ tiên đã được đưa đến đây làm nô lệ, chủ yếu là người ntừ Angola hay từ Mozambique, cũng như nhiều người dân Angola, Mozambique và gốc Tây Phi châu.
Điệu nhảy và nhạc samba bắt nguồn từ Bahia với ảnh hưởng của người Angola đầu tiên xuất hiện do cộng đồng da đen trong thành phố.
Như một kết quả những dòng người nhập cư đến Brazil từ cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20, người ta có thể tìm thấy ở Rio de Janeiro và khu vực đô thị ở Levantine: người Ả Rập, người Tây Ban Nha, Ý, Đức, Nhật Bản, Do Thái, và người từ các vùng khác nhau của Brazil.
Các làn sống di cư tiếp theo đến từ Phi châu, và dân chúng từ Đông Âu, Thụy Sĩ, Ý, Đức, Bồ Đào Nha và di sản Bồ Đào Nha-Brazil cũ từ Espírito Santo vào đầu và giữa thế kỷ 20, và những người có nguồn gốc ở Đông Bắc Brazil, nguồn gốc đa dạng, từ giữa đến cuối và cuối thế kỷ 20, cũng như một người đến trong thập niên đầu thế kỷ 21.
Vài nét về nền kinh tế và tài chính của thành phố
Bởi vì đã từng là thủ đô của quốc gia, Rio de Janeiro đã được lựa chọn làm địa điểm cho các trụ sở chính của nhiều công ty tư nhân, quốc gia, đa quốc gia, và nhà nước, ngay cả khi các nhà máy của họ được đặt tại các thành phố hoặc các tiểu bang khác. Mặc dù việc di dời thủ độ về Brasília, rất nhiều các trụ sở chính vẫn nằm trong các khu vực đô thị Rio, bao gồm cả những công ty dầu Petrobras, công ty dầu nhà nước, và trụ sở kinh tế quốc gia và Ngân hàng Phát triển xã hội, một ngân hàng đầu tư của liên bang.
Như với sản xuất, Rio là một trung tâm tài chính quan trọng, chỉ đứng São Paulo trong khối lượng kinh doanh tại các thị trường tài chính và ngân hàng. Thị trường chứng khoán, mặc dù giảm tương đối so với São Paulo, Rio vẫn có tầm quan trọng lớn. Do sự gần kề với các cơ sở cảng Rio, nhiều công ty xuất nhập khẩu của Brazil có trụ sở chính tại thành phố Rio.
Vùng đô thị và bao gồm vùng ngoại ô Rio là một trong những nơi có thu nhập bình quân đầu người cao nhất tại Brazil.
Nhiều người trong số họ có các cửa hàng bán lẻ quan trọng nhất được đặt tại Trung tâm, và thương mại khác nằm rải rác khắp các khu vực thương mại của các huyện khác, nơi mà các trung tâm mua sắm, siêu thị, và các doanh nghiệp bán lẻ khác xử lý một khối lượng lớn của thương mại của người tiêu dùng.
Du lịch ở Rio de Janeiro
Rio de Janeiro là điểm thu hút du lịch chính của Brazil và các khu nghỉ mát. Mỗi năm Rio nhận một số khách lớn nhất - chừng 3 triệu khách du lịch quốc tế -so với bất kỳ thành phố nào khác ở Nam Mỹ với mỗi năm. Với các khách sạn thành phố đẳng cấp thế giới, và có khoảng 80 km bãi biển, cộng thêm danh lam thắng cảnh Tượng Chúa ở Corcovado và giây cáp leo ở núi Sugarloaf núi nổi tiếng thì không lạ gì mà Rio de Janeiro thu hút khách đến như vậy.
Tuy dù thành phố trong quá khứ đã có một ngành du lịch phát triển mạnh, ngành công nghiệp du lịch có suy giảm trong những năm cuối cùng của thế kỷ 20 vì nền kinh tế khó khăn.
Sự kiện thủ đô mới ở Brasilia và tiếp theo là thành phố São Paulo thay thế Rio thành trung tâm chính thương mại, tài chính, văn hóa của đất nước Brazil trong giữa thế kỷ 20, cũng được coi là nguyên nhân hàng đầu của sự suy giảm.
Kể từ khi chính phủ Rio de Janeiro tiến hành hiện đại hóa nền kinh tế của thành phố, giảm bất bình đẳng xã hội đã có từ lâu đời, và nâng cao vị thế thương mại của nó như là một phần của một sáng kiến cho sự tái sinh thì các ngành công nghiệp du lịch cũng tiến triển hơn.
Cảng và bến tầu của Rio de Janeiro là cảng đông đúc thứ ba của Brazil về khối lượng hàng hóa, và nó là trung tâm cho tàu du lịch. Nằm trên bờ biển phía tây của vịnh Guanabara, nó phục vụ nước của Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, và Espírito Santo. Khi tầu cập bến chúng tôi mới ngỡ ngàng là cảng lớn đến như vậy. Nối đuôi nhau có thể đậu được 20 tầu du lịch thì biết cảng rộng đến mức nào.
Các cổng và các kho chứa được quản lý bởi Companhia Docas de Rio de Janeiro. Các cảng của Rio de Janeiro bao gồm lãnh thổ từ bến Maua ở phía đông đến Wharf chứa thực phẩm ở phía bắc.
Các cảng của Rio de Janeiro có gần bảy nghìn mét (23.000 feet) và bến liên tục và 883 mét (2.897 feet) là bến cho tàu đậu.
Companhia Docas de Rio de Janeiro quản lý trực tiếp các Wharf của nhà ga hàng hóa ở Gamboa; các nhà chứa nhập cảng và xuất cảng lúa mì với hai kho hàng có khả năng di chuyển 300 tấn ngũ cốc; Tổng tải Terminal 2 với kho bao gồm hơn 20.000 mét vuông (215.000 feet vuông); và các bến Cristovao vừaq tích lũy lúa mì vừa tích trữ số lượng lớn chất lỏng. Tại Wharf ở Gamboa, có thêm các kho chứa các sản phẩm đường, giấy, sắt thép.
Năm 2004, cảng Rio de Janeiro xử lý hơn bảy triệu tấn hàng hóa từ 1700 tàu. Năm 2004, cảng Rio de Janeiro xử lý hơn hai triệu tấn hàng container đồ. Cảng đã xử lý 852.000 tấn lúa mì, hơn 1,8 triệu tấn sắt thép, hơn một triệu tấn hàng hóa số lượng lớn chất lỏng, gần 830.000 tấn hàng khô, hơn năm ngàn tấn hàng hóa nền giấy, và hơn 78.000 xe. Năm 2003, hơn 91.000 hành khách di chuyển qua các cảng của Rio Janeiro trên 83 tàu du lịch.
Chuyến thăm viếng Rio có nhiều niềm vui và kỷ niệm khó quên vì được đến một thành phố rất danh tiếng, nhưng đồng thời cũng để lại trong tôi một vài cảm nhận và thao thức khó phải mờ.
Tôi đã từng đi du lịch nhiều nơi ngay cả những nơi có chiến tranh và hận thù triền miên như thăm Do Thái, Palestine, mấy nước Ả rập như Marốc, Tunisie, hay Thổ nhĩ Kỳ, và đã từng biết về nạn trộm cướp ở ga Terminal bên Roma hay chợ Trời bên Istanbul, nhưng chữa bao giờ tôi cảm thấy không được an toàn như khi thăm Rio. Ngay dù trong những ngày Carnival góc đường nào cũng có 2 hay 3 cảnh sát hoặc dân tự vệ, línhh anh ninh đứng canh chừng trộm cắp… nhưng cảm tưởng của tôi khi đi bộ một mình trong thành này luôn là nỗi sợ. Lý do có thể là vì tại 2 thành phố tôi thăm trước là Recife và Salvador , một nơi tôi bị cướp cell phone ngay trên tay khi đang chụp hình giữa đám đông, nơi khác 2 ngày sau tôi lại bị cướp cell phone thứ hai (tôi đã đề phòng đưa 2 phone để nhỡ ra!). Lần cướp phone thứ hai là có lễ tại tôi đánh liều đi một mình vào phố vắng vì thấy có nhà thờ phía trước. Khi đi giữa đường có 2 gã thanh niên ra gạ gẫm, tôi đạ thấy có gì không ổn và đi ngược về phố chính, thế mà chúng cũng nhanh tay giật ngay phone của tôi từ phía sau. Hết thuốc chữa!
Trên các đường phố ở Rio người vô gia cư ngủ la liệt trên các vỉa hè… Lạ nhất là khi tôi thăm nhà thờ Chính tòa vào sáng sớm thế mà chung quanh cũng có nhiều ngưởi vô gia cư ngồi nằm – khi đi qua đó có cảm tưởng không an toàn tí nào.
Điều thứ hai là trong thành phố này người giầu người nghèo sống quá cách biệt nhau. Giầu vô số và nghèo vô tận. Tuy dù đã có nhiều biện pháp giải quyết nhưng các báo cáo cho biết tình trạng những thập niên qua không tiến triển khả quan là bao nhiêu.
Thứ ba là tình hình những người theo Công Giáo đã bỏ đạo hoặc đi theo các giáo phải khác. Đời sống vật chất và cuộc tranh sống ờ đây rất tàn nhẫn. Đang khi đó phần nhiều những quảng cáo và các vận động cho người trẻ là theo các trào lưu sống vui khoái lạc, và vị kỷ…
Khi nhu cầu đề cao vật chất lên cao mà đời sống tinh thần không được nâng đỡ hay hỗ trợ, tất nhiên là nền đạo xuống đốc.
Nguyện xin cánh tay Chúa giang tay rộng mở và cứu dân Chúa như đã từng cứu giúp dân Ngài qua mọi thời gian và lịch sử cứu độ.