Hôm 23 tháng 4, Đức Cha Mario Grech, là Giám Mục giáo phận Gozo của Malta, các thành viên chính phủ và các quân nhân Malta đã tổ chức tang lễ cho 24 người di cư bị thiệt mạng trong thảm kịch diễn ra hôm Chúa Nhật 19 tháng Tư. Họ là một phần trong số hơn 850 người đã bị thiệt mạng khi con tàu của họ bị lật ở ngoài khơi Lybia trong vùng biển Điạ Trung Hải. Trong số gần 900 người trên con tàu này chỉ còn 28 người sống sót. Những người sống sót đã được dự tang lễ này mặc dù một số trong họ vẫn đang bị câu lưu để điều tra.
Trong bài giảng Đức Cha Mario Grech nói:
“Chúng ta đang đứng trước 24 thi thể những người đã chết chưa được xác định danh tánh nhưng chúng ta biết rằng còn nhiều hơn nữa, hàng trăm người đã nằm trong nghĩa trang mênh mông là biển Điạ Trung Hải của chúng ta. Chúng ta không biết danh tánh của họ, cuộc đời của họ, chúng ta chỉ biết rằng họ đang cố vượt thoát khỏi tình trạng tuyệt vọng để tìm tự do và một cuộc sống tốt hơn.
Chúng ta gọi họ là những người vô danh. Tuy nhiên, chúng ta thương tiếc họ, chúng ta khóc lóc trước sự mất mát này, chúng ta muốn dành cho họ một sự kính trọng cuối cùng của chúng ta. Tại sao? Bởi vì thẳm sâu bên trong tâm hồn chúng ta, không phân biệt tín ngưỡng, văn hóa, quốc tịch, chủng tộc, chúng ta biết rằng, họ cũng là những người đồng loại của chúng ta.
‘Người lân cận của tôi là ai?’- Trong Tin Mừng, chúng ta nghe một thầy thông luật hỏi Đức Giêsu để xin Ngài một lời giải thích về giới răn yêu thương. Thầy thông luật ấy biết luật chứ. Tuy nhiên, ông cảm thấy khó chịu với câu trả lời của Chúa Kitô bởi vì những gì Ngài trả lời ông là những gì ông đã không trông đợi từ kiến thức học thuật của ông, nhưng là một câu trả lời thực tế.”
Trong bài giảng Đức Cha Mario Grech nói:
“Chúng ta đang đứng trước 24 thi thể những người đã chết chưa được xác định danh tánh nhưng chúng ta biết rằng còn nhiều hơn nữa, hàng trăm người đã nằm trong nghĩa trang mênh mông là biển Điạ Trung Hải của chúng ta. Chúng ta không biết danh tánh của họ, cuộc đời của họ, chúng ta chỉ biết rằng họ đang cố vượt thoát khỏi tình trạng tuyệt vọng để tìm tự do và một cuộc sống tốt hơn.
Chúng ta gọi họ là những người vô danh. Tuy nhiên, chúng ta thương tiếc họ, chúng ta khóc lóc trước sự mất mát này, chúng ta muốn dành cho họ một sự kính trọng cuối cùng của chúng ta. Tại sao? Bởi vì thẳm sâu bên trong tâm hồn chúng ta, không phân biệt tín ngưỡng, văn hóa, quốc tịch, chủng tộc, chúng ta biết rằng, họ cũng là những người đồng loại của chúng ta.
‘Người lân cận của tôi là ai?’- Trong Tin Mừng, chúng ta nghe một thầy thông luật hỏi Đức Giêsu để xin Ngài một lời giải thích về giới răn yêu thương. Thầy thông luật ấy biết luật chứ. Tuy nhiên, ông cảm thấy khó chịu với câu trả lời của Chúa Kitô bởi vì những gì Ngài trả lời ông là những gì ông đã không trông đợi từ kiến thức học thuật của ông, nhưng là một câu trả lời thực tế.”