CHÚA LÀ VUA HÒA BÌNH

LẠI ĐEM LỬA, ĐEM PHÉP RỬA ĐẾN ??

“Thầy đã mang lửa xuống thế gian … Thầy phải chịu một pùép rửa Lc 12 , 49=50) và đừng tưởng Thầy mang hòa bình cho mặt đất nầy ” (Luca 12, 51)

Lời nói của Chúa ta vừa nghe “thật chói tai ? Đã có lần dân chúng Israen la lên như vậy khi Chúa giảng về “ Bánh Hằng sống” . Ở đây chúng ta cũng thấy ‘chói tai” có lẽ không dám nói ra . Vây, Chúa muốn dạy điều gì ?

Trước hết, Chúa Giêsu đem lừa từ trời xuống và Ngài mong cho lửa đó cháy lên, lan tỏa ra. Lửa của Người có thể là ơn của Chúa Thánh Thần như sách Tông đồ Công vụ đã mô tả (Chúa Thánh Thần lấy hình lưỡi lửa ngự xuống ( Cvtđ 2, 3 ). Lửa nầy cũng có thể chỉ sự nghiệp cứu độ nhân loại của Chúa, thanh luyện nhân loaị như “lửa luyện vàng”.

Để biến ước mong lửa bùng cháy lên thành hiện thực, Chúa phải tuân theo môt đìeu kiện “chịu phép rửa” tức là chịu chết được thực hiện trong mầu nhiệm Vượt qua (chết và sống lại). Chính nhờ công nghiệp chết và sống laị mà nhân loaị ñhận được ơn cứu độ và Chúa Thánh Thần hiện xuống dưới hình “ lưỡi lửa “ như lửa thiêu đốt tâm hồn mọi ngưởii, thánh hóa mọi người, thanh tẩy mọi người.

Người ta nhận ơn Chúa trong tự do, dược thánh hóa trong an bình : Lời Chúa rao giảng, Đạo Chúa truyền đi, và ơn Chúa ban xuống .

Theo Chúa hay khoâng tùy ý mình. Giữ đạo hay không tuỳ thuộc quyền tự do của mình. Chúa không bắt ép ai theo Chúa vì Chúa là đấng tự do tuyệt đối . Khi ta chọn cái gì, ta có thể trở nên cái đó xét về phương diện ý chí . Chọn Chúa, ta có thể trở nên giống Chúa và Chúa sẽ giúp ta giống Chúa trong lý trí , ý chí và nơi hành động, đời sống của ta nữa . Không chọn Chúa dĩ nhiên ta làm sao giống Chúa được . ta giống “cái không Chúa”. Trong sự lựa chọn tức là bỏ cái nầy nhận cái kia . theo điều nầy , phụ nhận điều khác . Bất hòa , chống đối có thể xảy ra . Còn chọn Chua hay không thì Chúa vẫn ban ơn như Chúa dựng nên mặt trời chiếu sáng mọi người và cho mưa rơi trên mọi người dù tốt hay xấu dù theo Chúa hay chống Chúa vì Chúa là Cha nhân lành vô cùng

Lời Chúa nói “đừng tưởng tôi mang lại hòa bình cho mặt đất nầy” ta cũng phải hiểu do cách chọn của ta .

Thật sự , Chúa mang ơn hòa bình, ơn giải hòa, ơn tha tội xuống cho nhân loại, đem nhân loại trở về với Chúa Cha, giảng cho mọi người biết thương yêu nhau, thương yêu hết mọi người. Nhưng trong việc chọn Chúa, Chúa đòi thái độ dứt khóat, không bắt cá hai tay : theo Chúa phải theo hẳn, chọn trọn vẹn và hoàn toàn : tin trong lòng phải nói ra ngoài miệng và biến thành hành động !. Tình yêu gia đình giữa cha mẹ, vợ chồng ,con cái với cha mẹ , cháu chắt với ông bà là tinh yêu tình bền chặt, khắng khít nhất trên đời nầy mang tính “linh thiêng “ thế mà cũng phải nhưỡng bộ, phảì lui về sau. Phải yêu mến Chúa, phải chọn Chúa trước hết. Dù cho việc chọn Chúa có làm cho gia đình bất hoà, từ bỏ kẻ theo Chúa thì người theo Chúa phải đành lòng chấp nhận vì Chúa đòi hỏi như vậy ( Lc 14, 26 ). Thực sự , ngưởi theo Chúa không bao giờ bỏ cha mẹ, trái lại họ thương cha mẹ nhiều hơn, có hiếu với cha mẹ trong sự thật !

Trong thực tế , người ta thường chọn Chúa với tiền bạc , chọn Chúa với những thứ khác. Đây là một thứ đa thần, một thứ thỏa hiệp (nước đôi) . Thậm chí ngườ i ta “nghỉ giữ đạo” một thời gian để chạy theo danh vọng, lợi lộc rồi sẽ tính sau. Gần chết sẽ tính ! Thật là một thứ tính toán nguy hiểm mặc dầu Chúa vẫn thương họ, Chúa vẫn đi tìm con chiên lạc .

Lm Fx Nguyễn hùng Oánh