Cha Raymond J. de Souza, trong bản tin ngày 27 tháng 12, năm 2025 của tạp chí The Catholic Thing, viết về xu hướng tìm về truyền thống của Đức Leo XIV:

Đức Giáo Hoàng Leo XIV và nhạc trưởng Riccardo Muti [nguồn: Vatican News]


Văn hóa cao cấp – và sự trân trọng tinh thần đối với văn hóa cao cấp – đã trở lại Vatican trong tháng này. Đức Giáo Hoàng Leo XIV đang lặng lẽ khôi phục một số truyền thống gần đây, chẳng hạn như việc đích thân cử hành Thánh lễ vào sáng Giáng sinh, điều đã không được thực hiện kể từ năm 1994. Đầu tháng này, ngài đã mang trở lại buổi hòa nhạc nhạc thánh cổ điển.

Sáu mươi năm trước, khi kết thúc Công đồng Vatican II, một số “thông điệp” đã được đọc cho nhiều nhóm khác nhau; một trong số đó dành cho các nghệ sĩ, bao gồm cả các nhạc sĩ:

Giáo hội của công đồng tuyên bố với các bạn, nếu các bạn là bạn của nghệ thuật đích thực, thì các bạn là bạn của chúng tôi. Giáo hội cần các bạn và hướng về các bạn. Đừng từ chối đặt tài năng của mình vào phục vụ chân lý thần linh. Đừng khép kín tâm trí trước hơi thở của Chúa Thánh Thần.

Vài tháng sau, vào tháng 4 năm 1966, Thánh Phaolô VI đã thể hiện tình bạn này bằng cách tham dự một buổi hòa nhạc tại khán phòng St. Cecilia gần Vatican. Bốn năm sau, để vinh danh lễ kỷ niệm 50 năm thụ phong linh mục của ngài, bản Thánh lễ trọng thể (Missa Solemnis) của Beethoven đã được trình diễn trước sự hiện diện của ngài tại chính Vương cung thánh đường Thánh Phêrô.

Sự bảo trợ của các Giáo hoàng sau Công đồng Vatican II đối với âm nhạc cổ điển đã đạt đến đỉnh cao cách đây bốn mươi năm. Thánh Gioan Phaolô II, trong chuyến thăm Áo năm 1983, đã gặp gỡ nhạc trưởng nổi tiếng Herbert von Karajan, người đã đề nghị rằng một bản Thánh lễ tráng lệ nên được trình diễn trong một Thánh lễ do Giáo hoàng chủ trì. Thánh Gioan Phaolô II đã đồng ý.

Năm 1985, nhân dịp lễ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, Karajan đã chỉ huy Thánh lễ đăng quang của Mozart tại Thánh đường Thánh Phêrô. Dàn nhạc giao hưởng Vienna đã cùng với các nghệ sĩ độc tấu nổi tiếng, trong đó có Kathleen Battle. Đó là khoảnh khắc vĩ đại cuối cùng trong sự nghiệp của "nhạc trưởng của châu Âu", và Karajan, lúc đó đã già yếu, đã được rước Thánh Thể từ chính Đức Thánh Cha. Ông qua đời bốn năm sau đó, hòa giải với Giáo hội, vốn có mối quan hệ căng thẳng.

Các buổi hòa nhạc lớn của Giáo hoàng vẫn tiếp tục, với một điểm nhấn khác vào năm 1994, khi Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II tổ chức một buổi hòa nhạc tưởng niệm nạn diệt chủng Holocaust, do Gilbert Levine chỉ huy tại Hội trường Paul VI. Đó là một khoảnh khắc lịch sử trọng đại và đầy cảm xúc. Giáo trưởng Do Thái của Rome ngồi cạnh Đức Thánh Cha. Richard Dreyfuss đọc kinh Kaddish. Hồng Y Jean-Marie (tên khai sinh là Aron) Lustiger của Paris, người có mẹ bị giết tại Auschwitz, đã ôm Levine. Đó là âm nhạc hoàn thành sứ mệnh cao cả nhất của nó.

Đức Giáo Hoàng Bê-nê-đic-tô XVI rất trân trọng âm nhạc, và bản thân ngài cũng là một nhạc sĩ, chơi nhạc Mozart trên đàn piano. Vì vậy, thật phù hợp khi năm nay Giải thưởng Ratzinger cho những thành tựu xuất sắc trong học thuật và văn hóa được trao cho người bạn lâu năm của ngài, nhạc trưởng Riccardo Muti.

Tuyệt vời hơn nữa, sau một thời gian tạm ngừng các buổi hòa nhạc của Giáo hoàng dưới thời Đức Phanxicô, giải thưởng đã được chính Đức Giáo Hoàng Leo XIV trao tặng tại một buổi hòa nhạc do Muti trình diễn tại Hội trường Paul VI. Ngài đã chọn Thánh lễ Đăng quang của Charles X do Luigi Cherubini sáng tác năm 1825. Muti chọn Thánh lễ này vào dịp kỷ niệm 200 năm, một thời điểm mà âm nhạc thánh (trong một thời gian ngắn) đã khẳng định lại sự hiện diện của mình trong di sản văn hóa và tinh thần của Pháp sau sự tàn phá của cuộc cách mạng và khủng bố. Lễ đăng quang của Charles X là lần đầu tiên kể từ năm 1775, và là lần cuối cùng của chế độ quân chủ Pháp.

Khi nhận giải thưởng, Muti đã bày tỏ lòng kính trọng đối với Đức Giáo Hoàng Leo, nhớ lại nhiều năm làm giám đốc âm nhạc của Dàn nhạc Giao hưởng Chicago. Muti nhắc đến việc ông đã chỉ huy tác phẩm Bảy Lời Cuối Cùng của Chúa Cứu Thế trên Thập tự giá của Haydn tại Nhà thờ Chính tòa Holy Name ở Chicago, với Hồng Y Cupich thuật lại tác phẩm.

Muti cũng nhắc lại những suy nghĩ của Đức Bê-nê-đic-tô về âm nhạc thánh. Năm 2015, khi về hưu, Đức Bê-nê-đic-tô đã nhận bằng tiến sĩ danh dự từ Đại học Giáo hoàng Gioan Phaolô II ở Kraków và Học viện Âm nhạc Kraków. Nhân dịp đó, ngài đã nói về “ba nguồn gốc” của âm nhạc – trải nghiệm tình yêu, trải nghiệm nỗi buồn, đau khổ và mất mát, và cuộc gặp gỡ với thần thánh:

Chất lượng của âm nhạc phụ thuộc vào sự thuần khiết và vĩ đại của cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, với trải nghiệm tình yêu và đau khổ. Trải nghiệm càng thuần khiết và chân thực, thì âm nhạc nảy sinh và phát triển từ đó càng thuần khiết và vĩ đại hơn.

Đức Giáo Hoàng Leo, khi trao giải thưởng, đã nhắc lại điều đó, trích dẫn một câu nói yêu thích của Đức Bê-nê-đic-tô: “Vẻ đẹp đích thực làm tổn thương, mở cửa lòng, làm rộng nó ra.”

Việc những ý tưởng như vậy đã thúc đẩy Đức Bê-nê-đic-tô đến cuối đời được xác nhận bởi Muti khi nói về cuộc gặp gỡ cuối cùng của ông với Đức Bê-nê-đic-tô. Đức Giáo Hoàng danh dự đã đọc cuốn “Vô hạn giữa những nốt nhạc” của Muti và mời Muti đến thăm để thảo luận về nó.

“[Những lời đó] là của Mozart,” Muti nói. “Giữa nốt nhạc này và nốt nhạc khác có sự vô hạn, tức là sự mầu nhiệm, và đó là điều tôi tìm kiếm – không phải là vung vẩy điên cuồng trên bục chỉ huy, mà là điều mà Dante trong Thiên đường gọi là sự say mê, không phải là sự hiểu biết.”

“Chúng tôi đã nói rất nhiều về Mozart,” Muti nhớ lại. “Tôi coi ông ấy là một trong những hình thức hữu hình của sự hiện hữu của Thiên Chúa, và vì tôi hơi hay tranh luận, nên chúng tôi đã nói về tất cả những tác phẩm đôi khi làm hoen ố âm nhạc.”

“Những lời cuối cùng của Đức Giáo Hoàng tôi sẽ mang theo bên mình đến hết đời,” Muti nói thêm. “Nhìn tôi bằng đôi mắt thánh thiện của ngài, ngài nói, ‘Hãy để cho Mozart đáng thương được yên nghỉ’.”

Buổi hòa nhạc và giải thưởng của Muti phần nào xoa dịu những người mộ mến Đức Bê-nê-đic-tô, những người mà sự trân trọng đối với âm nhạc thánh và văn hóa phụng vụ đã không được tiếp nối dưới thời Đức Phanxicô. Buổi hòa nhạc, giải thưởng, và những lời phát biểu của cả Đức Leo lẫn Ông Muti đánh dấu sự trở lại của tinh thần Đức Bê-nê-đic-tô tại Vatican trong vài giờ. Thật dễ dàng để hình dung chính Đức Bê-nê-đic-tô nói những điều mà Đức Leo đã nói để mở đầu bài phát biểu ngắn của mình:

Thánh Augustinô, trong luận thuyết về âm nhạc, gọi đó là scientia bene modulandi [khoa học lên khuôn rất khéo], liên kết nó với nghệ thuật dẫn dắt trái tim hướng về Thiên Chúa. Âm nhạc là con đường ưu tuyển để hiểu được phẩm giá tối cao của con người và khẳng định họ trong ơn gọi đích thực nhất của mình.

Nếu Đức Leo tiếp bước Thánh Augustinô về điều đó, như Đức Bê-nê-đic-tô đã làm, thì buổi hòa nhạc của Muti sẽ chỉ là sự kiện đầu tiên làm rạng danh triều đại giáo hoàng mới này.