Góc khuôn viên đan viện
Một cụm hoa hàm tiếu
Nở cánh vô thường

Góc nguyện đường đan viện
Một lời kinh nhiệt huyết
Muốn nung chảy cả đất trời

Góc phòng đan tu
Một nỗi niềm - Một câu hỏi
Đau đáu lòng người

Chiều cuối đông
Gió hanh hao, vân vê ngọn bạch lạp
Ngọn lửa mong manh
Ngọn lửa đùa cùng gió lạnh
Nguyện đường vắng
Vị đan sĩ
Lặng thinh
Trầm mặc
Ngửa mặt, ngước nhìn thánh giá gỗ
Cái nhìn xuyên suốt chín tầng trời
Rực lửa!

Chiều cuối đông
Nắng le lói
Đan viện vắng, nguyện đường vắng, phòng tu vắng
Lời thánh vịnh
Trầm thống
Âm u cuống họng
Vọng ngược đáy hồn
Vị đan sĩ
Cúi mặt
Nhắm mắt cho lệ không rơi
Ngoài kia, hoàng hôn vừa cháy hết giọt nắng cuối cùng...

Trong góc khuất nhất của đan viện
Một tiếng động thật khẽ
Một tiếng động chỉ linh hồn mới có thể lắng nghe
Vừa hé
Một nụ mai.

(Tặng thầy Giuse Túc – Đan sĩ dòng Biển Đức Thiên Bình)