Để Tăng Niềm Tin

Thời buổi càng văn minh càng hiện đại của ngày nay, càng đem nhân loại dần càng xa Chúa hơn. Đồng ý rằng thời buổi càng văn minh bao nhiêu càng làm cho chúng ta trở thành những con người của một thế giới và thời đại mới. Như những ai có tiền sắp sửa được thử bay lên không trung bằng những chiếc xe hơi hiện đại của thế kỷ. Một thế kỷ (era) có sự thay đổi không ngừng nghỉ. Con người ta càng ngày càng bận rộn đi tìm kiếm những gì mới lạ, để hưởng thụ và để có được.

Thôi thì muốn cái gì thì trước tiên chúng ta phải có tiền cái đã. Hễ làm biếng và muốn có tiền nhanh chóng, thì chúng ta đi mua vé số, vì cách này là dễ dàng nhất thưa anh chị em. Hễ trúng một cái thì được nghỉ ngơi cả đời luôn, để mà hưởng thụ với số tiền mình được trúng. Cái tốt thì tôi chưa được thấy, nhưng cái hại trước mắt thì ai cũng thấy. Nhưng trường đời thì ai cũng thấy cái bẫy sập chứa vàng trong ấy, cơ hội để vào cái bẫy chết ấy thì đòi hỏi hàng ngàn cơ hội mới có được, và mua vé số có phải là hình thức bài bạc hay không?. Mà hình thức của bài bạc, vé số, chơi đề là hình thức dụ dỗ của ma quỷ; chúng ta hết thảy nên xa tránh để đừng mang cái bệnh ghiền mà khổ cho chính mình cùng gia đình.

Cần được Đức Tin tăng trưởng, thoạt nghe thì rất khó, nhưng nếu chúng ta cố gắng và có ý chí để được Nước Trời, thì ai cũng có thể được Chúa giúp cho để tăng cho chúng ta Niềm Tin. Từ hời hợt, cho đến mãnh liệt, và cực độ. Muốn được tăng Đức Tin, trước tiên chúng ta phải từ bỏ bớt những gì thuộc về thế gian cái đã. Những sự thế gian đã càng ngày càng kéo chúng ta xa dần Thiên Chúa. Thế gian cũng giống như những Casino (Sòng Bài) tráng lệ. Chúng làm cho chúng ta cảm thấy rất thèm thuồng để mà được đến và sống trong đó một thời gian, mà nếu tiền có thể cung ứng. Càng có tiền nhiều thì chúng ta được dụ ở lâu hơn, chơi bài nhiều hơn, không thiếu những trò chơi chỉ đòi hỏi có tiền và tiền.

Trên đời thì dầy dẫy những đam mê những say đắm mà con người rất khao khát để có tiền dành dụm, mà đi đây đi kia; để khoe rầm với thiên hạ bằng những tấm hình chụp, chứng minh là mình có đi đây đi kia. Chứng minh với thiên hạ rằng mình có tiền để đi được khắp mọi nơi; biết tận hưởng, biết hưởng thụ, và biết thỏa mãn. Sống rất mode chứ không phải giả hiệu. Để làm gì thưa anh chị em?. Tôi hỏi đây thật là lầm lớn cho những ai chống đối vì họ thật có tiền, vì có phải chính tôi mới thật là đạo đức giả?. Không có mà đòi ao ước, rồi chính mình phải biện minh cho những gì mình không có, và không thực hiện được. Thành phần nghèo thật như tôi quả là ở khắp cùng thế giới. Nghèo tới độ ăn củ khoai mà tưởng tượng ra miếng thịt gà??. Đây là những tiêu biểu của những con người giầu và nghèo của thời buổi hôm nay. Giầu thì họ hưởng được tất cả, nhưng nghèo thì khác xa lắm lắm!. Cuộc sống nghèo khổ thì dù ở thời buổi nào đi chăng nữa cũng vẫn dầm mưa dãi nắng, mà cuốc mà cầy, mới có được củ sắn củ khoai để sống cho qua ngày. Nhưng có phải tình nghèo mà vui, hay đó chỉ là những câu nói nghe như tủi hờn, và cay cay trong khóe mắt?.

Nhưng tôi muốn anh chị em xác tín một điều là Thiên Chúa, Người rất yêu kẻ nghèo, vì Nước Trời là của họ. Chứ tôi chưa từng thấy đoạn nào trong Phúc Âm nói rằng Chúa yêu kẻ giầu có và khinh rẻ người nghèo bao giờ. Vì chính Chúa Giêsu Ngài là Con Trời, mà bỏ tất cả ngai vàng để xuống trần gian; sinh ra đời không một tấm áo, không nôi, và không gì để sưởi ấm. Ngược lại Ngài muốn thế giới nhìn thấy Ngài là con trẻ nghèo khổ còn hơn cả cái nghèo khổ của con người trần gian. Ngài sống cả một cuộc đời bằng nghề thợ mộc, bắt chước dưỡng phụ Giuse. Mái hạnh phúc của gia đình chỉ vỏn vẹn trong một mái tranh vách đất; thật nghèo khổ nhưng đượm thắm tràn đầy hạnh phúc và tràn đầy tình thương. Vì gia đình Thánh Gia luôn sống một đời đạo hạnh và tốt lành. Dậy Con Trẻ sống trong lễ nghi, trong đạo luật, và trong yêu thương. Mà nguồn tình yêu chính là hiến dâng lên cho Thiên Chúa Cha. Vì có phải những gì xẩy ra cho chính Chúa Giêsu là Chương Trình Cứu Độ con người, mà Thiên Chúa Cha đã sắp xếp cho Con Người phải gánh chịu?.

Đức Tin được mạnh mẽ bắt nguồn từ lòng tin vào Thiên Chúa. Sự nghèo khổ thường dậy con người ta phải biết hướng lên với Thiên Chúa. Vì từ thời Môisen trong suốt bao nhiêu năm trời con người làm nô lệ đã than khóc với Thiên Chúa, và Người đã nghe những lời than khóc đó!. Một lịch sử hào hùng và những cuốn phim cho chúng ta coi mãi mà không biết chán, là Môisen dẫn dắt dân của Người đi qua biển đỏ, và liền khi sau được đến miền đất hứa là thửa đất của mầu mỡ và mật ong, con người đã trở mặt với Thiên Chúa. Họ đã trở mặt, vô tình, bội bạc, và vong ơn; bằng cách cho đúc những ảnh tượng vớ vẩn mà cúi lậy thờ những tượng ảnh vô hồn đó!. Sự trở mặt đó đã làm Thiên Chúa phẫn nộ và họ đã bị sửa phạt, và Người đã cho ra 10 Điều Răn, để dậy con cái của Người.

Thật không có cái dại nào cho bằng cái dại mà không biết Thờ Phượng Thiên Chúa là Thiên Chúa duy nhất của vũ trụ, muôn loài, và muôn tạo vật. Chỉ có những gì của trần gian mà chúng ta hằng đeo đuổi đã làm mờ mắt của chúng ta mà thôi!. Chúng ta sa ngã đến độ chính chúng ta đã từ chối Thiên Chúa nhân lành của chúng ta mà đi theo đường hướng của ma quỷ chúng chỉ dẫn. Thật con người trần gian của chúng ta hết thảy chỉ đáng Chúa quẳng hết xuống hỏa ngục. Vì cái tham, sân, si của trần gian mà không một ai muốn bỏ. Không hiểu sao cái Tôi của chúng ta nó lại to lớn, mà càng to lớn chừng nào thì chúng ta càng xa lánh Thiên Chúa của chúng ta bấy nhiêu. Chúng ta mang danh là Kitô hữu, nhưng luôn đi hai hàng. Chúng ta mua vé số và cầu xin Thiên Chúa cho được trúng. Thưa Chúa nào mà giúp chúng ta được trúng số? Bởi vì Thiên Chúa của chúng ta luôn dậy chúng ta phải chuyên cần làm việc để đổi miếng ăn. Như các nhà dòng cũng đã sống nghèo nhưng không chỉ đi cầu thực mà không đổi bằng sức lao động của chính mình.

Vâng, Đức Tin thường chỉ tìm thấy ở những con người nghèo, khiêm nhường, và có lòng bác ái. Trong sự sống nghèo mà chính trực thì luôn có Thiên Chúa hiện diện. Vì có Phải Người là Đường, là Sự Thật, và là Sự Sống và Người là Đấng muôn đời quyền năng. Chỉ có Người mới có thể cho chúng ta tất cả, nhất là sự sống muôn đời trên Quê Trời. Amen.

Tuyết Mai