Cứ “khẳng định” rồi lại “khẳng định”
Chỉ loa phát ngôn, chủ tịch nước nín thinh
Ngài thủ tướng như mèo…dấu kín
Tổng bí thư nghe, chẳng dám nhìn!

Một Ngư-Chính lại điều thêm Ngư-Chính
Tới Biển Đông lè lưỡi liếm ra
Chúng gởi dăm thằng tới Hà-Nội xỏ lá:
Hữu nghị anh em: “16 chữ vàng mà!”

Tới giờ không còn gọi “tàu lạ”
Bởi xưa nay biết chắc nó…Tàu mà
Nhưng chữ “hèn” nó phải kèm chữ “hạ”
Mới nói rõ lên bản chất đảng ta!

Thôi rồi! Hoàng-Sa giờ Trường-Sa
Biển Đông dần hẹp ngõ vào ra
Tội ngư dân ra khơi đánh cá
Đầy rủi may như canh bạc đi xa!

Dăm dân quá uất ức biểu tình
Trái với quốc sách là “nín thinh”
Đàn áp dân mình là việc chính
Nhịn Tàu càng nhiều càng…chí minh!

Năm nay Thăng Long tròn nghìn tuổi
Sông Hồng khô trơ đáy giữa trời
Có điều chi ngậm ngùi khe suối
Mà chẳng chịu về hỡi nước ơi?

Hay chẳng về vì nước không còn nước?
Như đời nông dân bạc phước di dời
Ruộng biến thành sân gôn, đường phố bụi
Vong linh tiền nhân cũng mất lối tới lui!

Năm nay Hà-Nội mừng nghìn tuổi
Sài xang hoành tráng chuẩn bị rồi
Tham quan chẳng tính toan ngu muội
Dự án càng to càng rút ruột đã đời!

Cầu, hầm chưa xong đã nứt, dột
Hoàng Thành xa xưa cũng phá nốt
Hồ Hoàn-Kiếm xới gạch lát đá tốt
Tốn bao tỉ tiền, điện cứ cúp thảng thốt!

Thời nào dân nghèo cũng gian nan
Nhưng thời nay mới thấm mùi lừa phản
Bắc-Trung-Nam dân chất chồng ta thán
Riêng chỉ Quảng-Ninh là hết…than!

Lại “khẳng định”…biết rồi nói mãi
Cứ lập đi lập lại bao báo đài
Luôn lề phải, chẳng dám qua lề trái
Để nói giùm dân đầy khốn khổ vì ai?

Đêm qua cụ Tố-Như về khóc
Trong mơ, lệ trách móc trong thơ

Khóc rằng:
“Trăm năm trong cõi bể dâu
Sóng xưa ngỡ có sóng sau vỗ bồi!
Phận Kiều bảy nổi ba trôi
Vẫn chưa chìm đắm như thời người nay
Xưa Kiều còn giá cứu thầy
Buôn dân rẻ rúng nay bầy tham quan
Anh hùng chết đứng ngang tàng
Chưa như Từ-Hải, đã hàng Bắc-Kinh!
Thúy Kiều một phận lênh đênh
Nay Kiều đủ kiểu tội tình xứ xa!”


Khẳng định cái “khẳng định” là:
Đảng Tàu xỏ lá, đảng ta quá hèn!
Người người nhắm mắt vờ quên
Tỉnh ra đất, biển đổi tên bao giờ!