Chuyện phiếm: BIẾT CÁM ƠN



Xưa nay ai cũng biết Canada là miền đất được ông trời ưu đãi đặc biệt. Chỉ riêng mặt tài nguyên thôi thì đã thấy xứ này là một kho châu báu khổng lồ, của chìm lẫn của nổi. Riêng mặt chìm thì nhiều vô kể. Mỏ vàng mỏ bạc mỏ kim cương mỏ dầu khí khắp nơi. Tháng vừa qua báo chí lại vừa cho biết Canada có mỏ vàng nổi nữa mới kinh chứ. Mỏ này ở Malartic, một tỉnh nhỏ phía tây bắc của Quebec. Công ty hầm mỏ Osisko Mining Corp vừa báo tin mỏ vàng nằm ngay sát mặt đất. Nó dài 2 cây số, rộng gần một cây số, sâu 380 mét.Trên mặt là khu gia cư của chừng 200 gia đình với trường học, bệnh viện, đường xá. Bây giờ chỉ cần đào lớp đất trên mặt lên là thấy vàng. Công ty Osisko cho biết mỏ này có hơn 6 triệu ounces vàng. Giá thị trường hiện nay là 900 mỹ kim một ounce ( Ounce là đơn vị đo lường của thế giới nói tiếng Anh, tương đương với 28 gram). Thế có nghĩa là người Canada ở Quebec xưa nay ngồi trên đống vàng mà không biết ! Từ khi nghe tin mỏ vàng lộ thiên này, dân làng An Lạc chúng tôi bảo nhau: Nhà chúng mình dám ở trên mỏ vàng mà chưa biết đó thôi.

Cái xứ thiên đàng hạ giới này giầu có như vậy đó, các cụ ạ.

Đó là mặt giầu có vật chất. Mặt tinh thần cũng giầu có nữa.

Trong dịp lễ Quốc Khánh đầu tháng Bảy vừa qua, kỷ niệm 142 năm lập quốc, hội đồng kế hoạch quốc gia Strategic Counsel đã mở cuộc thăm dò ý kiến dân chúng toàn quốc và họ vừa công bố bản đúc kết các ý kiến như sau:

- Đại đa số dân chúng cho rằng |Canada là đất nước tốt đẹp nhất thế giới,
- Dân Canada không muốn sát nhập vào Hoa Kỳ trong tương lai
- Dân Canada không muốn nhận nữ hoàng Anh làm quốc trưởng nữa

Cũng trong dịp lễ quốc Khánh, Tạp chí Homemakers xin độc giả cho biết 10 điều đặc biệt nổi bật của Canada. Đây là kết quả được xếp hạng như sau:

1. Canada tuyệt vời vì đa văn hóa
2. Đất nước Canada có cảnh trí xinh đẹp và hùng vĩ nhất thế giới
3. Người Canada có bản tính thân thiện, hoà nhã, thành thật và hiếu khách
4. Canada có 4 mùa rõ rệt, và mùa thu lá vàng đẹp rực rỡ nhất
5. Canada là đất nước tôn trọng và đề cao sự Tự Do của mọi người
6. Canada là nước có nền y tế đại chúng miễn phí cho hết mọi người dân
7. Canada là nước đẻ ra môn thể thao băng cầu hockey
8. Canada là nơi có trữ lượng nước ngọt lớn nhất thế giới.
9. Rặng núi Canadian Rocky ở miền tây và Ngũ Đại Hồ với sông đào St.Laurent ở miền đông là những thắng cảnh mà người Canada nào cũng tự hào
10. Hệ thống cà phê Tim Hortons là một biểu tượng của Canada

Nét đa văn hóa được xếp hạng số 1 trên đây làđúng nhất. Chứng cớ rành rành khắp nơi. Chẳng hạn: Ba thập niên trước, 60% di dân đến từ Âu Châu, nay con số đảo ngược, 60% di dân đến từ Á Châu và Trung Đông. Xưa vợ chồng thường chung một gốc và nói cùng một ngôn ngữ, nay vợ và chồng thường khác nhau về gốc di dân và ngôn ngữ, và chấp nhận Anh văn làm ngôn ngữ chung, con cái đẻ ra chỉ biết nói tiếng Anh hay tiếng Pháp. Chồng có thể da trắng, vợ có thể da vàng hay da đen. Chồng có thể theo Đạo Thiên Chúa, vợ có thể theo Phật Giáo, Ấn Giáo, Hồi Giáo.

Tôi thấy nét đa văn hóa rất rõ nét trên hệ thống chuyên chở công cộng. Nhờ hằng ngày đi xe bus và xe điện ngầm nên tôi có nhiều thời gian để ngắm thiên hạ. Trên xe tôi thấy đủ loại người da trắng da đen da vàng đứng ngồi xen lẫn với nhau. Tôi nghe thấy đủ mọi ngôn ngữ. Tôi nhìn thấy đủ loại y phục. Trên con đường gần nhà tôi có đủ loại nhà hàng bán đủ loại thức ăn, và những hiệu tạp hóa bán đủ loại sản phẩm trên thế giới.

Có một điều làm tôi chú ý nhất là gần đây dân số da trắng càng ngày càng ít đi. Cứ đà này thì chỉ chừng 30 năm nữa, mầu da của người Canada sẽ không còn là thuần trắng, mà sẽ nâu nhạt hay vàng nhạt.

Điều tôi khâm phục nhất về nét đa văn hóa này là sự sống chung hòa bình. Theo thống kê thì Canada có tới 100 sắc dân, đủ mọi mầu da, đủ mọi ngôn ngữ, đủ mọi tôn giáo, nhưng tất cả người dân đều sống hoà đồng vui vẻ với nhau. Tôi chưa hề thấy có vụ xung đột nào giữa các sắc dân.

Nhân nói tới sắc dân, các cụ có biết sắc dân đầu tiên đến Canada là sắc dân nào không ? Thưa, đó là sắc dân người Da Đỏ, đến từ Á Châu. Các cụ cứ quan sát hình người Da Đỏ mà coi. Họ da vàng rõ ràng nhưng không biết tại sao người VN mình lại gọi họ là Da Đỏ. Nét mặt của họ hoàn toàn Á Đông nhưng tóan thám hiểm da trắng đầu tiên khi gặp họ ở trên đất nước này đã gọi họ là Indian vì nghĩ rằng mình đã tới xứ Ấn Độ. Theo nhân chủng học thì đoàn người Da Đỏ đầu tiên đã tới xứ này cách đây mấy chục ngàn năm, họ khởi hành từ Á Châu, men theo eo biển Bering miền cực bắc, rồi tỏa xuống phiá nam, định cư ở miền đất thiên đàng Canada hiện nay, và một số đã xuống tới Hoa Kỳ. Hình như ngày xưa triết gia Kim Định đã cho rằng tổ tiên người Da Đỏ có gốc Việt Nam và xuất phát từ miền bắc Việt Nam. Ông căn cứ vào lịch sử: Mẹ Âu Cơ đã dẫn một đàn con lên miền núi phía bắc, còn cha Lạc Long dẫn một đàn con xuống miền biển phía nam. Đoàn người Da Đỏ tiên khởi tới Canada rồi tỏa đi khắp nơi, chia ra nhiều bộ tộc, nói nhiều ngôn ngữ khác nhau, giống y như chuyện lớp người xây tháp Babel trong sách Genesis của Kinh Thánh Cựu Ước. Quốc danh Canada chính là tiếng Da Đỏ. Hiện nay dân số Da Đỏ tại Canada có vào khoảng gần một triệu người. Họ có hội đồng đại diện, tên là Hội Đồng Các Dân Tộc Nguyên Thủy, Assembly of the First Nations. Nguyên danh hiệu ‘First Nations’ này đủ chứng minh họ là những người đầu tiên đến Canada.

Ngoài nét đa văn hóa, Canada còn nổi tiếng về nét nhân bản, coi trọng mạng sống con người. Canada đã bãi bỏ án tử hình từ lâu. Ở VN, ai buôn bán cần sa ma túy sẽ bị tử hình. Tại Canada, buôn bán cần sa ma túy chỉ bị phạt nhẹ. Đây chính là cái cớ đã biến Canada lâu nay trở thành cái vườn trồng cần sa và cái chợ bán ma túy. Liên Hiệp Quốc vừa công bố bản phúc trình mới nhất ‘ Tường trình về ma túy thế giới 2009’. Phúc trình này đã nêu đích danh Canada là tổ xuất phát của nhiều đường giây ma túy. Các cụ thấy chưa, vì nhân đạo qúa, vì tôn trọng tự do và mạng sống con người qúa mà luật pháp Canada đã có nhiều khe hở khiến nhiều băng đảng tội ác chui lọt.

Chuyện đa văn hóa, chuyện nhân bản đã đưa các cụ đi xa mất rồi. Canada tháng này còn nhiều chuyện hay lắm. Chẳng hạn lễ tưởng niệm các chiền binh Canada đã bỏ mình trên chiến trường VN. Nhiều cụ chắc ngạc nhiên lắm về tin này, phải không ạ, vì xưa nay có nghe Canada kéo quân vào VN bao giờ. Thưa, chuyện như thế này. Thời thập niên 1960 đã có hơn 20.000 thanh niên Canada sang Hoa Kỳ nhập quân đội Mỹ để sang tác chiến ở VN. Đây là những thanh niên nhiều máu phiêu lưu và giang hồ. Anh John chồng chị Ba Biên Hoà trong làng tôi cũng thuộc nhóm máu nóng này. Và đã có 103 người bỏ mạng trên chiến trường VN. Sau nhiều ngày tháng vận động, nhóm cựu chiếnh binh Cnada tham chiến tại VN đã được chính quyền cấp đất để xây đài tưởng niệm ở tỉnh Windsor. Đài được xây tại công viên Ambassador, gần cầu biên giới Ambassador nối liền Canada với Hoa Kỳ. Hàng năm các cựu chiến binh đều tụ tập về đây tưởng niệm người đã mất. Đầu tháng Bảy vừa qua, nhóm chúng tôi đã theo anh John đến đài thắp hương tưởng nhớ 103 chiến binh Canada. Tên các chiến binh này được khắc trên tường đá. Người Canada da trắng thì đặt vòng hoa, nhóm da vàng chúng tôi thì thắp hương.

Sau lễ tưởng niệm này, anh John và Chị Ba Biên Hoà mời cả làng về nhà và đãi món bánh tôm. Mùa hè mà được ngồi giữa vườn cây, được ăn món quốc hồn quốc túy, rau thơm ngò gai húng quế tía tô kinh giới được hái tại chỗ và bày ngay lên bàn, được húp nước mắm chanh ớt chua ngọt xùm xụp, giữa đất nước nói tiếng Anh mà mình được nói tiếng Việt ào ào, cười nói oang oang thả giàn, nào có hạnh phúc chi lớn hơn, phải không ạ?

Điều đặc biệt trong bữa ăn hôm nay là sự có mặt của 3 cặp vợ chồng bạn lính của anh John ngày xưa. Ba ông này cũng đóng ở Biên Hoà, cũng có vợ VN. Ba bà này gặp lại Chị Ba thì như rồng gặp nước. Ôi thôi, họ ríu rít như một bày chim. Bưã ăn vui qúa sức. Lần đầu tiên mấy bà khách được nghe ông ODP, ông H.O. kể chuyện tiếu lâm thì say mê và cười muốn vỡ bụng. Mấy anh bạn lính Canada của anh John cũng nói được tiếng Việt, cũng góp được chuyện cười, bữa ăn vui và sống động hết cỡ.

Đề tài mà ai cũng thích là đề tài sợ vợ.

Thấy quanh mình ai cũng tỏ ra sợ vợ nên anh John đề nghi bữa nay chúng ta nên lập Hội Tôn Kính Vợ. Anh này tếu thế đấy các cụ a. Sợ vợ thì nói toẹt ra là sợ vợ, việc gì phải đi vòng vo là tôn kính vợ. Anh John cãi ngay: Tôi phải giữ truyền thống văn hóa Anh chứ, vì trong tiếng Anh, khi nói về vợ thì người ta xưng tụng là ‘ My Better Half’, rõ ràng tiếng Anh tôn kính vợ số một. Với lại, tôi cũng theo truyền thống của VN, vợ chồng thường gọi nhau là ‘ Mình’ như ‘mình ơi mình à’.. . Tiếng Mình trong tiếng VN hay vô cùng và đúng vô cùng, nó diễn ta rõ ràng vợ chồng thuộc về nhau, cả hai người là một thân xác. Các cụ đã thấy cái anh John này đáng nể chưa ?

Và hội sợ vợ đã được thành lập: chủ tịch là anh John, phó chủ tịch là anh Paul bạn của John, tổng thư ký là anh H.O. Cố vấn của hội là ông ODP. Các bà thích qúa sức, vỗ tay râm ran. Chủ tịch John được mời đọc diễn văn nhậm chức. Anh liền ứng khẩu nói ngay: Hỡi các hội viên ! Các bạn hãy nghe cho rõ và nhớ cho kỹ tôn chỉ và mục đích của hội chúng ta như sau:

Kính vợ đắc thọ
Sợ vợ sống lâu
Nể vợ bớt ưu sầu
Để vợ lên đầu là trường sinh bất tử


Tổng thư ký H.O. nổi hứng cũng đọc thơ ca tụng vợ:

Vợ là con Phật con Trời
Rẽ mây bước xuống làm người trần gian
Việc nhà vợ có công đầu
Nấu cơm nấu nước rửa rau pha trà
Vợ là máy giặt trong nhà
Vợ là cát-sét, vợ là ti-vi


Các bà nghe đến đây thì thích quá sức và khen anh là thi sĩ tài ba. Anh H.O. cải chính ngay: Đây không phải là thơ của tôi. Tác giả là Thế Lý. Bài thơ đăng trên internet. Tôi thấy bài thơ này hay quá nên học thuộc lòng. Xin tác giả Thế Lý tha lỗi, tôi đã đảo các câu thơ lung tung theo hứng của mình.

Rồi cả làng xin ông phó chủ tịch Paul đọc diễn văn. Anh này thấy không khí vui nhộn của làng tôi thì thích quá. Anh cũng nổi hứng. Anh bảo anh không có bài tuyên ngôn gì cả, chỉ xin kể một chuyện tiếu lâm Canada để cảnh giác các hội viên không được lăng nhăng kẻo gây án mạng.

Rằng bữa đó có hai bà xồn xồn tên Jane và July chết xong thì lên đứng ở cổng thiên đàng chờ thánh Peter xét sổ. Hai bà bắt tay nhau làm quen rồi vào chuyện. Bà Jane hỏi:

- Chị cũng chết tối qua như tôi sao ? Làm sao mà chị chết ?
- Tôi chết lãng xẹt à. Chuyện như thế này: lâu nay tôi vẫn nghi ông xã có mèo nên tối qua tôi giả bộ đi chơi với bạn bè, hẹn là nửa đêm mới về. Tôi giả bộ vậy thôi, chứ 9 giờ tối tôi bất thần trở về. Tôi chắc chồng tôi đang hú hí với con bồ trong nhà, và tôi nghi con này khi nghe tiếng động cửa đã chạy trốn. Tôi vào nhà thấy chồng tôi đang ngồi coi TV tỉnh bơ. Tôi càng sinh nghi. Tôi vội vã lùng kiếm khắp nơi tìm con nhỏ. Tôi chạy lên tầng trên, mở hết các tủ quần áo, chạy lên căn gác áp mái, chạy xuống hầm rượu dưới nhà. Tôi chạy lên chạy xuống cố bắt cho được nó. Cuối cùng tôi mệt đứt hơi rồi tắt thở. Còn chị thì tại sao chết ?
- Em chết trong tủ đá lạnh chị ạ. Giá mà hôm qua khi lục soát chị mở cái tủ lạnh freezer lớn ra thì chị đã cứu được em !

Các cụ đã thấy chuyện Canada hay chưa ?

Rồi phe các bà quay vào ông ODP cố vấn của Hội Tôn Kính Vợ đòi xin nghe một chuyện tiếu lâm. Ông ODP cười hà hà: Tôi xin kể chuyện về một anh chàng láu cá, hắn vừa được đánh vợ vừa được vợ yêu hơn. Chuyện như thế này:

Có anh chàng kia mê uống rượu, bữa đó nhậu say bí tỉ, về gần tới nhà thì chợt nhớ lời vợ cấm. Anh ta liền đóng kịch. Vợ nghe tiếng động liền chạy ra mở cửa và dìu chồng vào nhà. Anh ta liền tát cho vợ hai cái rồi lè nhè: Mày là đứa nào mà dám động vào tao. Xưa nay ngoài vợ tao ra thì không con nào được động đến người tao cả. Mày hãy cút ngay nếu không thì chết với tao. Nói xong anh ta lăn ra giường ngủ. Sáng hôm sau mãi chín giờ anh mới tỉnh dây. Hé mắt nhìn ra thì anh thấy cô vợ đang dọn điểm tâm và pha cà phê cho anh, mặt mũi vợ tươi rói, miệng luôn mỉm cười.

Nghe xong chuyện cái anh chàng láu cá khôn ngoan này thì phe liền ông gật gù cười lên ha hả, rồi quay vào phe các bà, xin các bà góp vui. Cô Cao Xuân lên tiếng ngay: Lần trước khi chúng tôi xin bác ODP kể chuyện thì bác than già, than rằng tuổi già đã làm bác quên hết mọi sự. Tôi cũng vừa đọc thấy trên Internet bài thơ này hay qúa, nó luận về tuổi tác, xin đọc vừa để tặng bác ODP, vừa để chúc mừng Hội Tôn Kính Vợ của các ông. Bài thơ tên là ’60 già ư?’, không thấy ghi tên tác giả:

60 chưa phải là già
60 là tuổi mới qua dậy thì
65 hết tuổi thiếu nhi
70 là tuổi mới đi vào đời
75 là tuổi ăn chơi
80 là tuổi yêu người yêu hoa
90 mới bắt đầu gìa
Đêm đêm vẫn cứ mặn mà yêu đương
100 có lệnh diêm vương
Cứ ở trên ấy yêu đương thỏa lòng
Bao giờ đạn hết lên nòng
Từ từ nằm xuống là xong cuộc đời


Đọc xong bài thơ rồi cô Cao Xuân kết luận: Bài thơ này nói đúng qúa chứ. Bởi vậy làng ta chưa ai đạt tuổi 90 thì chưa có ai gìa. Bác ODP không được viện lẽ mình già mà từ chối góp chuyện vui nha. Ông ODP bị cô Cao Xuân nói khích bèn nổi máu anh hùng, liền lên tiếng ngay:

- Người đẹp đã nói vậy thì xin vâng lời người đẹp. Bữa nay phe liền bà trong

làng có thêm mấy người đẹp, nên xin luận về sắc đẹp. Chị Ba Biên Hoà và mấy bà bạn đều nhao nhao lên rằng mình không phải là người đẹp. Ông ODP bác ngay cái ý này. Ông vừa cười vừa đáp: Các bà thuộc phái đẹp và đẹp thật chứ. Anh John và mấy ông bạn cựu quân nhân Canada hồi sang VN tham chiến là lúc các ông còn trẻ măng, đất nước Canada này thiếu gì người đẹp thế mà không ai lọt mắt các ông. Các bà không đẹp hơn các cô gái Canada thì làm sao các ông lại mê mệt rồi rước về Canada xưng tụng là ‘ my better half’ ? Anh John và mấy ông bạn nghe ông ODP luận làm vậy thì đều gật đầu và ca ngợi ông ODP đã nói chí lý. Mà qủa thực 3 bà vợ VN của các ông xinh thật. Các bà gốc Biên Hòa xứ bưởi nên bà nào cũng có nét đẹp riêng biệt.

Ông ODP luận về sắc đẹp như thế này: Sắc đẹp theo quan niệm Âu Châu khác hẳn quan niệm Á Châu. Tôi chưa thấy nước nào bên Âu Châu đặt ra rõ ràng luật về sắc đẹp như nước Tây Ban Nha. Ông Tây Bán Nhà bảo rằng một người đàn bà muốn được coi là đẹp thì phải đạt 30 điều sau đây: 3 trắng, 3 đen, 3 đỏ, 3 dài, 3 ngắn, 3 lớn, 3 nhẹ nhàng, 3 xinh xắn.. . Còn bên Á Châu thì không theo 30 tiêu chuẩn như thế, nhưng chú tâm về hình, sắc, thần, khí. Hình và sắc là cái lộ ra bên ngoài, còn thần và khí là hai cái ẩn bên trong. Mắt đẹp mà lờ đờ tức là không có thần có khí thì cũng vất đi, da trắng mà không hồng hào biểu lộ thần khí thì cũng vất đi. Cổ nhân xưa vẫn dạy: Nam chủ khí, nữ chủ huyết, nghĩa là nam giới quan trọng ở khí, nữ giới quan trọng ở huyết. Huyết tốt xấu biểu hiện qua làn da và mái tóc. Tóc là sản phẩm của máu. Máu có tốt thì tóc mới óng ả, mới mượt mà, mới thướt tha. Ngưòi nữ có máu tốt thì làn da hồng hào và tỏa hương thơm. Đàn ông mê mẩn mất hồn về cái hương này. Đặc biệt người Tàu chú trọng đến ‘4 hồng’: má hồng, vú hồng, rốn hồng, gót chân hồng.

Nghe đến đây thì cả làng phá ra cười. Cụ Chánh cười sặc sụa rồi nói: Lão gần 90, qua gần 90 năm cuộc đời mà chưa hề nghe tới tiêu chuẩn ‘rốn hồng’ của người Tàu. Và cả đời chưa thấy ai có rốn hồng cả. Riêng người VN thì không chú trọng tới gót chân hồng bằng má hồng.

Mấy tiêu chẩn sắc đẹp đã làm cả làng vui hẳn lên và không khí bữa tiệc sống động hẳn lên. Chị Ba Biên Hòa lên tiếng: Tôi đọc sách đã nhiều mà chưa bao giờ nghe nói tới mấy tiêu chuẩn trắng đen đỏ ngắn dài to bé của Tây Ban Nha cả. Xin Bác cố vấn ODP nói rõ thêm chi tiết.

Ông ODP này tài thật. Ông biết chắc là các bà sẽ nôn nóng và thắc mắc về những con số 3 này nên đã bỏ trống, nói phớt qua. Bây giờ thì ông mới đi vào chi tiết: Theo người Tây Ban Nha thì 3 trắng là da trắng, răng trắng, tay trắng; 3 đen là mắt đen, lông mi đen, lông mày đen; 3 đỏ là môi đỏ, má đỏ, móng tay hồng; 3 dài là thân dài, tóc dài, cánh tay dài; 3 lớn là đùi lớn, mông lớn, cánh tay bụ bẫm. . . Các họa sĩ Âu Châu khi vẽ tranh đàn bà đẹp thì đều theo những nguyên tắc này.

Và buổi tiệc bữa nay của làng tôi đã kéo dài mấy tiếng đồng hồ. Làng đã uống thêm mấy tuần cà phê, mấy tuần trà, mấy khay trái cây. Mãi rồi làng mới tạm chấm dứt chuyện sắc đẹp. Khi thấy mọi người cười đã hả hê, chủ nhà John mới xin Cụ Chánh kể một câu chuyện kết thúc.

Cụ bèn kể chuyện hôm đến nhà thờ Cha Paolo dự lễ Tạ Ơn Thanksgiving. Cha Paolo đã kể chuyện này cuối bài giảng: Rằng có ông già thánh thiện kia khi còn sống đã được Chúa thưởng công cho lên viếng cảnh thiên đàng. Thánh Peter phụ trách hướng dẫn. Nơi đầu tiên ông gìa được dẫn đến là một văn phòng rất rộng lớn và có rất nhiều thiên thần làm việc. Ai cũng bận rộn tíu tít. Thánh Peter bảo: Đây là nơi nhận các văn thư từ trần gian gửi lên, các thư xin Chúa ban ơn. Tiếp theo là một văn phòng cũng lớn mênh mông và các thiên thần cũng bận tíu tít. Thánh Peter bảo: Đây là nơi đóng gói các ân huệ Chúa ban để gửi xuống trần gian theo các lời cầu xin. Sau đó đến một phòng nhỏ xíu, chỉ có một thiên thần ngồi làm việc trong tư thế chậm rải thoải mái, không tỏ ra bận rộn gì cả. Thánh Peter bảo: Đây là bàn giấy nhận thư cám ơn từ trái đất gửi lên. Chuyện Cha Paolo kể chỉ có thế.

Nói xong, Cụ Chánh kết luận: Lão là người ngoại đạo, câu chuyện Cha Paolo kể nghe thì cụt ngủn, chả có gì hay ho, nhưng nghĩ cho kỹ thì thấy nó thấm thía qúa chừng. Chúng ta nhận được bao nhiêu hồng ân từ trời mà có mấy khi ta tỏ lòng biết ơn và nói lời cám ơn Trời đâu.


ĐẦY TIẾNG CƯỜI
ĐẦY KIẾN THỨC


Nhà Xuất Bản HOA LƯ hân hạnh giới thiệu 2 sách mới của Nhà Văn TRÀ LŨ, tác phẩm thứ 11 và 12 vừa phát hành:

MIỀN ĐẤT AN LẠC

Những chuyện vui tươi dí dỏm nhất trong mấy năm qua và

500 CHUYỆN CƯỜI

những chuyện tiếu lâm đông tây kim cổ chọn lọc, khác với 300 Chuyện Cười đã xuất bản năm 2001

Giá sách và bưu phí mỗi cuốn:

-gửi trong Canada: 25 Gia kim ( hay 23 Mỹ kim)
- gửi từ Canada sang Hoa Kỳ: 28 Gia kim ( hay 26 Mỹ kim)
- gửi từ Canada đi các nước khác: 33 Gia kim ( hay 30 Mỹ kim)

Ngân phiếu xin đề: TRÀ LŨ, 113 Kennedy Ave, Toronto, Ontario M6S 2X8 Canada

Đây là hai viên thuốc tiên làm thư giãn cả tâm thần cả thể chất

Đây cũng là món quà trang nhã và đẹp nhất để tặng thân nhân và bằng hữu. Xin cho chúng tôi tên và địa chỉ.