Phải Chi Đừng Có Mùa Thu Ấy.
Thì nước non tôi chẳng khổ nghèo
..........

Mưa Thu từng giọt nhẹ nhàng rơi
Gợi nhớ Thu xưa cuộc đổi đời
Cách mạng thành công mừng "độc lập".
Pháp quân cuốn gói khỏi quê tôi

Cứ tưởng rồi đây vận nước non
Dứt thời nô lệ, đón vàng son
Muôn người như một vang câu thệ
Nợ nước thù riêng phải giữ tròn

Nào biết giặc Hồ dạ xảo ngoa
Bài Phong, đả Thực, đón Tàu Nga
Nửa mảnh cơ đồ vào tay giặc
Triệu người lánh Cộng bỏ quê nhà

Năm tư đất nước bị cắt đôi
Hai ngã Bắc Nam chẳng chung trời
Mơ giấc "Đại Đồng", miền Bắc khổ
Dựng xây độc lập, dân Nam vui

Rồi. ...bỗng một ngày giặc lấn xâm
Nga Tàu ra lệnh tiến vào Nam
Chiêu bài chống Mỹ âm thầm dựng
Giải phóng miền Nam khỏi "sen đầm"

Từ đó quê tôi đã chuyển di
Tự do hạnh phúc hóa sầu bi
Bao người trai trẻ vào quân ngũ
Bảo vệ miền Nam, thanh sử ghi

Rồi máu xương rơi bởi tại ai ?
Dân Nam hạnh phúc được bao ngày?
Đau thương, tang tóc vì quân Cộng
Theo lệnh Nga Tàu gây họa tai

Hai mấy năm trời ta hiên ngang
Lấy xương máu chống lũ bạo tàn
Bỗng đâu lệnh đến: Buông giáp, súng!
Chờ Cộng quân sang để giao bàn!

Bàn giao cho Cộng tưởng là xong
Ta sẽ an vui cảnh ruộng đồng
Bỗng đâu "cải tạo" tin bay đến
Bao người phải chịu cảnh xiềng gông

Quê Mẹ rơi vào tay lũ ngông
"Từ đây cách mạng đã thành công
Bác con cùng bắt tay dựng nước
Theo gót đàn anh đến Đại Đồng."

Đại Đồng thì thấy rõ ràng ngay
Bắc Nam ai cũng khổ như ai
Cán bộ vét vơ đầy cả túi
Dân đen xơ xác sống qua ngày

Còn những chàng trai anh dũng xưa
Lao tù cải tạo đón gió mưa
Mặc cho Cộng phỉ lòng tàn ác
Vẫn sống hiên ngang, chẳng chịu thua

Từ đó dân tôi chẳng nệ nguy
Vượt biên, vượt biển bỏ quê đi
Bỏ đi đâu phải vì cơm áo
Vì lũ gian tham, lũ vô nghì

Lưu lạc bao năm ở xứ người
Thương nhà, nhớ nước, hận không nguôi
Hai triệu dân Nam cùng mơ ước
Một ngày quê Mẹ được an vui

Ba mấy năm trời nước nát tan
Bỗng đâu vinh dự ngọn Cờ Vàng
Đại diện cho toàn dân Nam Việt
Đang sống lưu vong khắp mọi đàng