Mỗi mùa thu trở lại,
Ta nghe rộn ràng những bước đi xa…
Chẳng phải lá vàng, như những khúc tình ca,
Về cội đất như một lần vĩnh biệt.
Chẳng phải sông kia, lời tạ tình tha thiết,
Xa biệt bãi bờ để tan biến giữa đại dương.
Chẳng phải áng mây lãng đãng tím hoàng hôn,
Chợt mất hút cuối chân trời biêng biếc.
Chẳng phải sương trời, một thoáng đời sinh diệc,
Mới sáng long lanh mà trưa tự cõi nào !
Chẳng phải gió thu qua kẻ lá lao xao,
Giờ chẳng biết cuối phương nào xa lắc…
Không, chẳng là chi !
Những bước chân trần trên nẻo đường giăng mắc,
Của phận người chọn kiếp sống “lãng du”.
Của chuyến đi xa qua những mùa thu,
Của tạ từ những chuyến đò xưa, bến cũ !
Hành trang đó xin trao người khách lữ,
Một chút vui buồn, một chút nỗi niềm riêng.
Một gánh yêu thương, một gánh ân thiêng,
Để mùa thu, lại lên đường bước tiếp…!
Sơn Ca Linh
(Tháng 9/2019)