XUÂN NẦY CON KHÔNG VỀ!

Hương Vĩnh

Mẹ ơi!

Xuân Bính Tuất đang về trước ngõ,

Ngọn đông phong heo hút cuối lưng đèo.

Nhà nhà rộn rã với tiếng pháo giao thừa nổ ran,

Với hoa hồng hoa cúc khoe sắc thắm,

Muôn người vui vẻ đón Chúa Xuân sang!

Những ngày trước Tết, Mẹ hăm hở mua sắm

Bao hoa quả, bánh trái với quần áo lượt là cùng mỹ phẩm…

Mẹ cười vui trước những ngày xuân đầm ấm

Đang mang lại cho Mẹ cuộc đời đáng sống.

Mẹ cười nói dòn dã như bất tận,

Tiếng chim ca còn thua giọng oanh vàng của Mẹ.

Khách qua đường tấm tức khen ngợi Mẹ,

Người đàn bà non trẻ hạnh phúc.

Nhưng thoáng chốc mắt Mẹ long lanh đẫm lệ,

Khi chung quanh bao người vui vẻ nói cười!

Một em bé lên hai

Đang nằm trong vòng tay âu yếm người mẹ,

Với đôi bàn tay mủm mỉm,

Em mân mê khuôn mặt mẹ hiền,

Và ôm chầm cỗ mẹ tràn trề hạnh phúc.

Mẹ chạnh nghĩ đến con - một thai nhi bất hạnh

Bị Mẹ nhẫn tâm phá bỏ hơn hai năm qua,

Mẹ những tưởng rũ sạch nợ trần

Với hành động tàn ác đó!

Nhưng hơn hai mươi bốn tháng qua rồi,

Với hai lần hoa mai lại nở,

Lòng Mẹ vẫn tan nát hơn xác pháo ngoài đường,

Pháo của đêm giao thừa và của những ngày đầu xuân.

Mẹ đã nhiều đêm gạt lệ khóc thầm,

Khi nghĩ tới thai nhi nhầy nhụa của Mẹ

Bị rách nát tả tơi

Dưới bàn tày tàn ác của bác sĩ phá thai,

Với sự đồng ý và yêu cầu của Mẹ.

Một khoảng trống bi thương

Trong tâm hồn héo hắt của Mẹ,

Dù trời bễ bao la

Không bao giờ khỏa lấp được.

Có những ngày vì tiếng lòng ray rứt,

Mẹ đi tìm con nơi mộ địa hoang sơ,

Nơi những nấm mồ tập thể

Dành cho những thai nhi xấu số.

Với hương hoa trên tay,

Mẹ lâm râm khấn vái qua dòng nước mắt,

Mẹ mong con sớm được siêu thoát cứu độ.

Ngày đầu Xuân, Mẹ thương con da diết,

Mong hồn con về hưởng chút hương hoa ngũ quả,

Bày biện trên bàn thờ,

Với khói hương nghi ngút!

Nhưng hồn con vẫn phiêu bạt nơi âm ti mờ mịt

Vì nỗi oan khiên do chính Mẹ gây ra.

Mẹ ơi Xuân về!

Mọi người lũ lượt về nhà đón Xuân.

Nhưng con không về,

Con chưa bao giờ về

Và sẽ mãi mải không về,

Vì con chưa bao giờ thấy mùa Xuân,

Mùa Xuân đất trời và mùa Xuân đời con.

Mẹ tự nhủ: Mẹ có quyền “lựa chọn”

Một thứ quyền xuất phát từ “văn minh sự chết”:

Sự chết của con khi còn thai nhi trứng nước

Và sự chết trong tâm hồn héo hắt của Mẹ.

Con sẵn sàng tha thứ cho Mẹ,

Nhưng luật nhân quả bù trừ không thể du di.

Đó là cán cân công lý của Thiên Chúa chính trực,

Dù Mẹ lặn lội nơi chân trời góc bể.

Ngày Xuân người ta chúc nhau muôn điều tốt đẹp,

Con chỉ chúc Mẹ một điều duy nhất:

Xin Mẹ còn chút lương tâm con người,

Đừng bao giờ tái phạm tội ác tày trời đó nữa,

Đối với những em út của con,

Khi còn thai nhi trứng nước như con.

Mẹ ơi!

Xuân về!

Xuân đã về!

Nhưng con chưa bao giờ về

Và sẽ mãi mãi không về!!!

Thai nhi bất hạnh của Mẹ