Nguyễn Trung Tây
Có-Không, Không-Có - Matt 5:37


Có một thời tự nhiên thấy thiên hạ, nhất là các bạn trẻ, rộn ràng hát vang, “Con gái nói có thành không, nói không thành có.”

Con gái nói có thành không, không thành có. Trong trường hợp này là con gái đang lậm men yêu. Nhưng thật thà thú nhận, thẳng thắn phê bình, chân thành bày tỏ, con trai cũng vậy thôi, đã yêu rồi thì gái cũng như trai, “ra đường dối chú, về nhà dối cha.” Chuyện tình yêu từ ngàn năm về trước cho tới ngàn năm về sau, vẫn thế thôi.

Chẳng trách chi, Việt Nam có câu ca dao,

Yêu nhau cởi áo cho nhau,
Về nhà dối mẹ qua cầu gió bay.


Nói láo cỡ này là còn nhẹ. Còn có những thứ bạo hơn nhiều. Thì đã hẳn, yêu mà. Cứ thế, nói không thành có, nói có thành không.

Nhưng nếu không ở trong tình yêu, mà lại cố tình nói có thành không, nói không thành có, nói trắng ra đen, nói đen ra trắng, cố tình biến muối ra đường, nói thêm nói bớt, theo như Đức Giêsu, những trường hợp này đều bắt nguồn từ ma quỷ (Matt 5:37).

Suy Niệm
Câu kết luận của Đức Giêsu về nguồn gốc của hiện tượng “có nói không, không nói có,” là một câu kết có khả năng gây sốc, choáng váng mặt mày!

Nhưng thiết nghĩ, thuốc đắng đả tật, đòn đau nhớ đời. Bởi tôi bị đau, tôi bị choáng váng, tôi xây xẩm mặt mày, tôi phải ngồi xuống, ôm ngực thở. Bởi được ngồi xuống để thở, tôi mới có cơ hội nghỉ ngơi, để mà đặt vấn đề, tự hỏi tôi, tại sao lại nói có thành không, nói không thành có.

Riêng cá nhân con, khi con xét mình, ơi lạy Chúa, trăm lần đều là cả trăm, con đều khám phá ra, bởi vì những ích kỷ, tham lam, ghen ghét, con đã thêu dệt thêm thêm bớt bớt.

Hiện tượng cố tình nói có thành không, nói không thành có, cũng có thể bắt nguồn từ tâm lý. Bởi cá nhân tôi mặc cảm và bởi tôi ghen tị, tôi thêu dệt thêm thêm bớt bớt.

Cũng có thể bởi là một thói quen, tôi chỉ nói cho vui, nửa đùa nửa thật. Nhưng “nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy.” Một lời nói đã thốt ra, bốn con ngựa đuổi theo cũng không kịp.

Lời “có-không, không-có” của tôi trở thành một hòn đá xanh, một viên đạn đồng. Cả hai bay thẳng tới, trúng trái tim một người, danh dự người đó bị bôi bẩn, hoen ố, rách toang!

Hoặc cũng có thể bởi tôi cố tình!

Hoặc bởi những lý do gì đó chỉ có riêng tôi biết, khiến tôi cứ thế “có-không, không-có.”

Lời Nguyện
Lạy Chúa! Xin ban ơn để con canh gác cửa ngỏ tâm hồn. Xin cho con biết dùng lời để ca tụng danh Chúa, và chỉ danh Chúa mà thôi□
(Suy Niệm Ta Thương Tổn Ta)