Phần cuối sách Samuel quyển thứ nhất tường thuật câu chuyện Saolê đi vào hang động để giải quyết việc cần mà không ngờ Đavit đã ẩn nấp trong đó. Các tùy tùng Đavit xúi giục Đavit hạ sát Saolê nhưng ông chỉ lấy gươm cắt một vạt áo choàng của Saolê. Đavit không nỡ ra tay sát hại Saolê vì nghĩ rằng Saolê là người đã được Chúa xức dầu.

Thuở bé đã từng được nghe dạy là phải tôn kính các đấng bậc vì các vị đã được xức dầu thánh hiến. Các ngài dẫu ở trong tình trạng tốt xấu thế nào nào thì cũng không được phép xúc phạm và các ngài như là người bất khả xâm phạm. Ai vô tình hoặc hữu ý xúc phạm các ngài thì sẽ bị Chúa trừng phạt, có khi là nhãn tiền.

Thế mà đoạn đầu sách Samuel quyển thứ hai lại tường thuật rằng chính Saolê, người được xức dầu cũng đã phải tử trận vì lỗi tội của ông. Một chi tiết cần lưu ý đó là cùng với cái chết của Saolê thì hoàng tử Gionathan và các nhân tài của Israel đều bị vạ lây, tức là đều bị giết chết.

Dĩ nhiên chuyện xúc phạm đến tha nhân là điều không hay và nhiều khi là điều xấu. Xúc phạm đến người vai cao vị trọng ngoài xã hội hay trong Giáo hội quả là chẳng nên chút nào. Tuy nhiên nếu vì một vị lãnh đạo thiếu đức hạnh hoặc quá kém tài mà làm cho nhiều người bị vạ lây thì sao đây ? Trở lại chuyện vua Saolê. Giả như ông bị truất phế sớm thì rất nhiều nhân tài của Israel và cả hoàng tử Gionathan sẽ không bị tiêu diệt cách oan uổng.

Mong sao có những cơ chế luật lệ minh bạch rõ ràng tạo điều kiện cho người dân đưa những vị lãnh đạo bất xứng rời khỏi phận vị của mình để các hiền tài và nhất là người dân khỏi mang vạ cách bất công mà lịch sử đã cho thấy là rất khó khắc phục hậu quả.

Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột