Máy yếu hay Internet chậm xin nhấn vào nút Play bên dưới đây
Đức Thánh Cha đã dành trọn ngày thứ bẩy 27-5, từ sáng đến chiều để viếng thăm giáo phận Genova, ở miền tây bắc Italia, cách Roma 400 cây số đường chim bay, và gần 490 cây số nếu đi đường bộ.

Từ Roma, Đức Thánh Cha đến phi trường Cristoforo Colombo của Genova lúc 8 giờ 15 phút sáng, rồi gặp 3,500 công nhân tại hãng luyện thép Ilva di Cornigliano. Tiếp đến Đức Thánh Cha đến nhà thờ chính tòa thánh Lorenzo để gặp 1,800 đại diện của hàng giáo sĩ vào lúc 10 giờ, trước khi đến Đền Thánh Đức Mẹ canh giữ ở trên núi cao 1 ngàn mét để gặp 2,600 bạn trẻ, rồi dùng bữa trưa với 135 người nghèo, người vô gia cư, người tị nạn và tù nhân cùng với những người cùng đi. Sau bữa ăn trưa, vào lúc 3 giờ 45, Đức Thánh Cha viếng thăm bệnh viện nhi đồng Gaslini, và sau cùng là thánh lễ lúc 5 giờ rưỡi, trước khi rời Genova lúc 7 giờ rưỡi để trở về Roma.

Chương trình Giáo Hội Năm Châu đặc biệt tuần này xin giới thiệu chi tiết chuyến viếng thăm mục vụ này của Đức Thánh Cha.

1. Cuộc gặp gỡ giới công nhân tại Genova

Trong cuộc gặp gỡ giới công nhân tại Genova, Đức Thánh Cha phác họa hình ảnh lý tưởng của người chủ xí nghiệp, quan tâm tới các công nhân và hết sức tránh việc sa thải.

Genova là một thành phố cảng có hơn 580 ngàn dân và nếu tính cả vùng phụ cận thì dân số lên tới một triệu rưỡi. Đây là cảng lớn nhất của Italia và đứng thứ hai ở vùng Địa Trung Hải. Về mặt tôn giáo Tổng giáo phận Genova có hơn 670 ngàn tín hữu Công Giáo do Đức Hồng Y Angelo Bagnasco coi sóc. Ngài vừa mãn nhiệm 10 năm làm Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Italia nhưng vẫn tiếp tục làm Chủ tịch Liên Hội Đồng Giám Mục Âu Châu trong 4 năm nữa.

Chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha tại đây khá dầy đặc. Ngài từ Roma đến phi trường Cristoforo Colombo của Genova lúc 8 giờ 15 phút sáng, rồi gặp 3.500 công nhân tại hãng luyện thép Ilva di Cornigliano, đại diện cho giới lao động. Tiếp đến Đức Thánh Cha đến nhà thờ chính tòa thánh Lorenzo để gặp 1.800 đại diện của hàng giáo sĩ vào lúc 10 giờ, trước khi đến Đền Thánh Đức Mẹ canh giữ ở trên núi cao 1 ngàn mét để gặp 2.600 bạn trẻ, rồi dùng bữa trưa với 135 người nghèo, người vô gia cư, người tị nạn và tù nhân cùng với những người cùng đi. Sau bữa ăn trưa, vào lúc 3 giờ 45, Đức Thánh Cha viếng thăm bệnh viện nhi đồng Gaslini, và sau cùng là thánh lễ lúc 5 giờ rưỡi, trước khi rời Genova lúc 7 giờ rưỡi để trở về Roma.

Khi đến phi trường thành phố Genova, lúc 8 giờ 15, Đức Thánh Cha đã được Đức Hồng Y Bagnasco, TGM sở tại, cùng với Ông thị trưởng Marco Doria và các quan chức khác tiếp đón và hướng dẫn tới hãng luyện thép Ilva nơi có 3.500 công nhân viên thuộc nhiều công xưởng ở miền Liguria đang chờ đợi ngài.

Nói chung ở đây cũng như nhiều nơi khác ở Italia có vấn đề người trẻ thất nghiệp. Tuy nhiên cũng có một số dấu hiệu tích cực, ví dụ hãng Ansaldo Energia chế tạo các máy móc cung cấp điện lực sản xuất tốt, công xưởng đóng tàu cũng hoạt động tốt đẹp, còn hãng luyện thép Ilva, có chi nhánh ở Taranto nam Italia, đã trải qua những năm rất khó khăn và dĩ nhiên có ảnh hưởng đến toàn bộ hãng ở các nơi.

Trong lời chào mừng Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Bagnasco nhận xét rằng “Tình trạng công ăn việc làm tiếp tục ở mức độ nghiêm trọng: nhiều người trẻ tiếp tục bị cản ngăn không thực hiện được một dự án trong cuộc sống của họ vì không tìm được việc làm, và cả những người lớn có gia đình cũng bị đe dọa”.

Đức Hồng Y cũng nói đến sự dấn thân của Giáo Hội địa phương trong việc quan tâm, mục vụ và hỗ trợ giúp công nhân. Giáo Hội luôn nỗ lực bênh vực việc bảo tồn các hoạt động của hải cảng, công nghệ và các xí nghiệp các loại. Sự gần gũi ấy cũng được thể hiện qua công việc của các vị tuyên úy công nhân: ngoài các công tác mục vụ, các vị còn hiện diện tại các nơi làm việc đã được chỉ định, các vị được các công nhân đón nhận trong sự tin tưởng và thân tình vì biết rằng các vị tuyên úy ấy chỉ muốn thiện ích cho tất cả mọi người”.

Về phần Đức Thánh Cha, ngay trong những lời đầu tiên, ngài cảm động nói với giới công nhân rằng: “Đây là lần đầu tiên tôi đến Genova, rất gần hải cảng làm cho tôi nhớ đến nơi mà ba tôi đã khởi hành [để di cư sang Argentina].. điều này làm cho tôi rất xúc động. Cám ơn sự tiếp đón của anh chị em.”

Trong cuộc đối thoại tiếp đó với các công nhân, Đức Thánh Cha đã lần lượt trả lời những câu hỏi do 4 đại diện các giới nêu lên, bắt đầu là một chủ xí nghiệp, Ông Ferdinando Garré, thuộc phân bộ sửa chữa tàu, tiếp đến là bà Micaela, một đại diện công đoàn, thứ ba là ông Sergio một công nhân đang theo tiến trình huấn luyện do các vị tuyên úy cổ võ, và sau cùng và bà Vittoria, một người thất nghiệp.

Đức Thánh Cha đã nói đến những đức tính và cách cư xử của những chủ xí nghiệp tốt. Ngài nói: “Các chủ xí nghiệp lương thiện là những người gần gũi các công nhân, biết rõ những điều kiện làm việc của họ như trong một gia đình, tôn trọng phẩm giá của các công nhân. Chúng ta đừng quên rằng chủ xí nghiệp trước tiên là một công nhân. Nếu không có kinh nghiệm về phẩm giá của lao công, thì sẽ không phải là doanh nhân tốt..

Đức Thánh Cha khẳng định rằng: “Chủ xí nghiệp phải hết sức tránh biện pháp sa thải các công nhân viên... Các chủ xí nghiệp liêm chính và các công nhân hãy quan tâm cảnh giác đối với những người đầu tư, và tránh trở thành những người chỉ quan tâm kiếm lợi, lợi dụng các công nhân viên và hãng xưởng để làm giàu.. Không có nền kinh tế tốt, nếu không có những chủ xí nghiệp tốt, có trách nhiệm đối với con người và môi trường.. Ai chỉ nghĩ đến việc giải quyết các vấn đề của xí nghiệp bằng cách sa thải công nhân viên, thì không phải là chủ xí nghiệp tốt. Ngày hôm nay họ bán phẩm giá các công nhân viên của mình và ngày mai đến lượt chính phẩm giá của họ. Mỗi chủ xí nghiệp đau khổ khi phải sa thải và từ sự đau khổ này thường nảy sinh những ý tưởng tốt để giới hạn việc sa thải”.

- Ngài cũng nhận xét rằng một căn bệnh của kinh tế là dần dần biến các chủ xí nghiệp, các doanh nhân thành những người đầu cơ. Người đầu cơ giống như người chăn thuê mà Chúa Giêsu nói trong Phúc Âm, đối nghịch với người Mục Tử nhân lành. Người đầu cơ không yêu hãng xưởng của mình, không yêu mến công nhân, nhưng coi hãng xưởng và công nhân như phương thế để kiếm lợi. Họ sa thải, đóng cửa, di chuyển hãng đi nơi khác và không coi đó là vấn đề, vì người đầu cơ lợi dụng, ăn người và các phương thế cho mục tiêu của mình”.

Đức Thánh Cha xác tín rằng “Đối tượng cần đạt tới không phải là lợi tức cho tất cả mọi người, nhưng là công ăn việc làm cho mọi người. Người ta về hưu ở tuổi thích hợp, không phải chỉ cho họ một ngân phiếu của nhà nước, cho công nhân có phương tiện sinh sống, nhưng không mang lại cho họ phẩm giá.. một ngân phiếu nhà nước hàng tháng giúp bạn nuôi sống gia đình, nhưng không giải quyết vấn đề.. không có việc làm, người ta có thể sống còn, nhưng nếu không có công ăn việc làm thì không có phẩm giá. Sự chọn lựa ở đây là giữa sự sống con và sống, và cần phải có công việc cho tất cả”.

Những câu trả lời của Đức Thánh Cha bị ngắt quãng 12 lần những tràng pháo vỗ tay hưởng ứng của các công nhân.

Giã từ các công nhân viên tại hãng luyện thép Ilva sau hơn 1 tiếng gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã tiến về nhà thờ chính tòa thánh Lorenzo của tổng giáo phận Genova.

2. Đức Thánh Cha gặp gỡ các giáo sĩ, tu sĩ, chủng sinh ở Genova

Trong cuộc gặp gỡ 1,800 linh mục, nữ tu và chủng sinh tại nhà thờ thánh Lorenzo của giáo phận Genova, Đức Thánh Cha cảnh giác chống nạn nói hành nói xấu, và nạn nhập khẩu ơn gọi từ nước nghèo để giải quyết nạn thiếu ơn gọi ở các nước Âu Mỹ.

Hiện diện trong thánh đường cũng có các Giám Mục thuộc 7 giáo phận ở miền Liguria, không kể hàng ngàn tín hữu khác chào đón ngài ở quảng trường bên ngoài.

Trong cuộc gặp gỡ và đối thoại, sau lời chào mừng của Đức Hồng Y TGM Genova, 3 linh mục và 1 nữ tu đã nêu lên 4 câu hỏi với Đức Thánh Cha. Cha Phó Andrea Carcasole hỏi Đức Thánh Cha về những tiêu chuẩn để sống đời sống thiêng liêng khẩn trưởng trong sứ vụ giữa đời sống văn minh phức tạp hiện nay, và giữa bao công việc, kể cả về hành chánh, làm cho linh mục có cuộc sống dễ bị phân tán.

Cha sở Pasquale Revello xin Đức Thánh Cha vài chỉ dẫn để sống tình huynh đệ linh mục tốt đẹp hơn mà Đức Hồng Y TGM giáo phận vẫn cổ võ, và thăng tiến với các cuộc gặp gỡ giáo phận, giáo hạt, hành hương, tĩnh tâm..

Mẹ Rosangel Salá, Chủ tịch Hiệp hội các nữ Bề trên cấp cao các dòng nữ miền Liguria, xin Đức Thánh Cha những chỉ dẫn để sống đời thánh hiiến ngày càng nồng nhiệt, trung thành với đoàn sủng, với việc tông đồ và với giáo phận.

Sau cùng, cha Andrea Caruso, dòng Capuchino, nêu câu hỏi: Làm sao sống và đương đầu với sự sa sút ơn gọi linh mục và tu trì ngày nay?

Trước khi trả lời các câu hỏi được nêu lên, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cùng cầu nguyện cho các tín hữu Chính Thống Copte Ai Cập bị khủng bố giết chết trên đường đi hành hương tại Đan viện thánh Samuele, vì họ không muốn từ bỏ đức tin. Ngài nhắc lại rằng chúng ta hãy nhớ: các tín hữu Kitô ngày nay nhiều hơn thời xưa”.

Trong phần trả lời, Đức Thánh Cha mời gọi các linh mục phát triển tình huynh đệ với nhau, đó là một sự phong phú vì nó mở rộng tâm hồn. Thái độ này là một công việc mỗi ngày. Nhưng nhiều khi nó không đi sâu vào tâm hồn của linh mục, và khi thiếu như vậy thì đó là một sự phản bội: người ta bán anh em, lột da anh em, theo hình ảnh ma quỉ. Đức Thánh Cha cảnh giác những điều vi phạm tình huynh đệ linh mục: sự ghen tương, cạnh tranh, đưa tới sự nói xấu, vu khống hoặc những nhận xét hạ giá. Ngài nhắc đến sự kiện nhiều khi trong các cuộc thăm dò về ứng viên giám mục, đương sự bị những người khác nói xấu, vu khống, hoặc có những lời hạ giá người anh em. Đức Thánh Cha cũng cảnh giác cần phải loại trừ những người hay nói hành nói xấu ra khỏi chủng viện, vì họ sẽ làm hại hàng giáo sĩ.

Ngài nói: “Chúng ta là những môn đệ của Chúa, chúng ta phải giúp đỡ nhau... cả khi xảy ra những tranh luận, nhưng không nên sợ những cuộc thảo luận, vì nó chứng tỏ có tự do, tình thương và huynh đệ”.

Ngài cũng nói nói rằng: “Chúng ta có một nguy cơ mà nhiều khi chúng ta không nhận thấy, đó là nguy cơ tạo nên một hình ảnh linh mục biết mọi sự, không cần đến những người khác, linh mục “gogle-wikipedia” thông biết tất cả. Sự tự mãn như thế là một thực tại gây hại nhiều cho đời sống linh mục”.

Sau cùng trả lời câu hỏi về khủng hoảng ơn gọi, Đức Thánh Cha nhận xét cuộc khủng hoảng này liên hệ tới mọi ơn gọi, kể cả ơn gọi hôn nhân, vì thế cần phải suy nghĩ để tìm giải pháp, không rơi vào những giải pháp có sức thu hút. Ngài mạnh mẽ lên án nạn “buôn tập sinh”: có những dòng để đối phó với sự giảm sút ơn gọi, đã sai người đến các nước thế giới thứ ba để tuyển mộ cả những người trẻ không có ơn gọi”.

Giã từ các linh mục và tu sĩ, lúc giữa trưa, Đức Thánh Cha tiến lên Đền thánh Đức Mẹ Canh Giữ, từ hơn 500 năm nay, Đức Mẹ canh giữ thành Genova. Tại đây ngài gặp gỡ 2.600 bạn trẻ.

3. Thánh lễ Chúa Nhật Lễ Chúa Lên Trời tại tổng giáo phận Genoa

Sứ mệnh của kitô hữu là không mệt mỏi cầu nguyện cho thế giới, bầu cử cho tha nhân, loan báo, làm chứng cho Chúa Kitô và noi gương Chúa nối liền đất với trời.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã khẳng định như trên trong bài giàng thánh lễ Chúa Thăng Thiên, cừ hành lúc năm giờ rưỡi chiều ngày 27 tháng 5 tại quảng trường Kennedy của thành phố Genova truớc sự hiện diện của hơn 100.000 tín hữu. Quảng trường này nằm dọc bến cảng Genova. Khán đài mầu trắng có một bàn thờ và thánh giá cổ chạm trổ và trang hoàng đơn sơ nhưng rất đẹp. Cùng đồng tế với Đức Thánh Cha có vài trăm linh mục của tổng giáo phận.

Trong bài giàng Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa các bài đọc lễ Chúa Thăng Thiên và nói: Truớc khi về Trời Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Mọi quyền trên trời dưới đất đã được trao cho Thầy”. Quyền của Chúa Giêsu là sức mạnh của Thiên Chúa. Trước hết đó là quyền nối liền trời và đất. Hôm nay chúng ta cử hành mầu nhiệm này, bởi vì khi Chúa Giêsu lên với Thiên Chúa Cha, thịt xác nhân loại của chúng ta đã bước qua ngưỡng cửa của Trời; nhân tính của chúng ta ở đó luôn mãi trong Thiên Chúa. Niềm tin tưởng của chúng ta là ở đó, bởi vì Thiên Chúa sẽ không bao giờ mệt mỏi vì con người. Và thật an ủi cho chúng ta, khi biết rằng trong Thiên Chúa, với Chúa Giêsu một chỗ đã được dọn sẵn cho chúng ta:. một số phận là con cái được sống lại chờ đợi chúng ta, và vì thế thật đáng sống trên trần gian này bằng cách tìm kiếm những sự trên trời, nơi có Chúa ngự trị (x. Cl 3,1-2).

Tuy nhiên, quyền nối liền trời và đất này cho chúng ta của Chúa Giêsu không kết thúc một khi lên trời, nhưng cả ngày nay nữa vẫn tiếp tục và kéo dài luôn mãi. Thật thế, truớc khi lên cùng Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu đã nói: “Thầy ở cùng chúng con mọi ngày cho tới tận thế” (Mt 28,25). Đây không phải chỉ là một kiểu nói, một trấn an đơn sơ như truớc khi du hành chúng ta nói với các bạn hữu: “Tôi sẽ nghĩ tới các bạn”. Không, Chúa Giêsu thật sự ở cùng chúng ta và cho chúng ta: trên Trời Ngài luôn luôn cho Thiên Chúa Cha thấy nhân tính của Ngài, nhân tính của chúng ta, và như thế “ngài luôn sống để bầu cử cho chúng ta (Dt 7,25). Bầu cử đó là từ chià khoá biểu lộ quyền năng của Chúa Giêsu. Bên Thiên Chúa Cha Chúa Giêsu bầu cử cho chúng ta mỗi ngày, mọi lúc. Trong mỗi lời cầu, trong mỗi lời xin tha thứ của chúng ta, nhất là trong mỗi Thánh Lễ Chúa Giêsu bầu cử: Ngài cho Thiên Chúa Cha thấy các dấu chỉ cuộc sống hiến dâng của Ngài, các thương tích của Ngài, và bầu cử để có được sự thương xót cho chúng ta. Ngài là “trạng sư” của chúng ta (x. 1 Ga 2,1), và khi chúng ta có vài lý do quan trọng nào đó, thật là tốt biết tín thác nó cho Chúa và nói: “Lậy Chúa Giêsu, xin bầu cử cho con, cho chúng con, cho người đó, cho tình trạng ấy…”

Khả năng bầu cử này Chúa Giêsu cũng đã ban cho chúng ta, cho Giáo Hội, có quyền và bổn phận bầu cử, cầu nguyện cho tất cả mọi người. Như là Giáo Hội, như là các kitô hữu, chúng ta có thực thi quyền này bằng cách đem các người và các tình trạng đến với Thiên Chúa không?” Thế giới cần điều đó. Chính chúng ta cần điều đó. Luôn phải sống giữa biết bao nhiêu chuyện và có biết bao điều phải làm chúng ra có thể lạc mất, khép kín trong chính mình, và trở thành bôn chôn vì một chuyện không đâu. Để đừng bị chìm nghỉm trong cái “sống khó chịu”, mỗi ngày chúng ta hãy nhớ “cắm neo nơi Thiên Chúa”: chúng ta hãy đem đến cho Ngài mọi gánh nặng, các con người và tình trạng, hãy tín thác tất cả cho Ngài. Đó là sức mạnh của lời cầu nguyện nối liền trời và đất, cho phép Thiên Chúa bước vào trong thời gian của chúng ta.

Lời cầu nguyện kitô không phải là một kiểu giúp ở trong an bình hơn một chút với chính mình, hay tìm được vài sự hài hoà nội tâm. Chúng ta cầu nguyện để đem mọi sự tới với Chúa, để tín thác thế giới cho Ngài: cầu nguyện là bầu cử. Nó không phải là sự yên tịnh, nó là việc bác ái. Nó là cầu xin, kiếm tìm và gõ cửa (x. Mt 7,7). Nó là dấn thân để bầu cử, bằng cách kiên trì nài nỉ với Chúa cho nhau (x. Cv 1,14). Bầu cử không mệt mỏi: đó là trách nhiệm đầu tiên của chúng ta, bởi vì lời cầu nguyện là sức mạnh giúp thế giới tiến tới; nó là sứ mệnh của chúng ta, một sứ mệnh vừa khiến mệt mỏi vừa trao ban bình an. Quyền năng của chúng ta là đó: không thống trị hay hét to hơn theo cái luận lý của thế gian này, nhưng thực thi sức mạnh khiêm tốn của lời cầu nguyện, qua đó cũng có thể chấm dứt chiến tranh và có được hoà bình. Như Chúa Giêsu luôn luôn bầu cử cho chúng ta bên Thiên Chúa, chúng ta là môn đệ của Ngài cũng không bao giờ mệt mỏi cầu nguyện để cho đất gần với trời.

Từ chià khóa thứ hai vén mở quyền năng của Chúa Giêsu đó là “loan báo”. Chúa gửi các môn đệ đi loan báo Ngài với quyền năng của Chúa Thánh Thần: “Các con hãy ra đi và làm cho mọi dân tộc trở thành môn đệ” (Mt 28,19). Đây là một cử chỉ tin tưởng tuyệt đối nơi các người của Ngài: Chúa Giêsu tin tưởng nơi chúng ta, Ngài tin nơi chúng ta hơn chúng ta tin nơi chính mình. Mặc dù các thiếu sót của chúng ta Ngài gửi chúng ta ra đi: Ngài biết chúng ta sẽ không bao giờ toàn thiện, và nếu chúng ta chờ đợi trở nên tốt lành hơn để rao giảng Tin Mừng, thì chúng ta sẽ không bao giờ bắt đầu.

Nhưng đối với Chúa Giêsu thật quan trọng là chúng ta bắt đầu thắng vượt ngay một sự bất toàn lớn: đó là sự khép kín. Bởi vì Tin Mừng không thể bị khép kín và niêm phong, bởi vì tinh yêu của Thiên Chúa năng động và muốn tới với tất cả mọi người. Như thế để loan báo cần phải ra đi, ra khỏi chính mình. Với Chúa chúng ta không thể ở yên được, an vị trong thế giới của mình hay trong các kỷ niệm nhớ nhung quá khứ: với Chúa không được tự ru ngủ trong các an ninh chiếm hữu được. Đối với Chúa Giêsu an ninh là ra đi với lòng tin tưởng: chính nơi đó sức mạnh của Ngài được vén mở. Bởi vì Chúa không đánh giá cao các khéo léo và thoải mái, nhưng khiến khó chịu và luôn luôn bắt đầu trở lại. Ngài muốn chúng ra đi ra, tự do khỏi cám dỗ tự bằng lòng với chính mình, khi chúng ta khoan khoái và kiểm soát được mọi sự.

Ngày hôm nay Chúa Giêsu cũng nói với chúng ta: “Các con hãy ra đi”. Với bí tích Rửa Tội Ngài đã ban cho từng người trong chúng ta quyền loan báo. Vì thế đi vào thế giới với Chúa thuộc căn tính của kitô hữu. Kitô hữu không dừng lại, nhưng bước đi: với Chúa đến với người khác. Nhưng họ không phải là một người chạy điên cuồng, hay một người chinh phục phải đến trước các người khác. Kitô hữu là một người hành hương, một thừa sai, một “người chạy đua đường trường hy vọng”, dịu hiền nhưng cương quyết tiến bước; tin tưởng đồng thời hoạt động; có óc sáng tạo nhưng luôn luôn tôn trọng; tháo vát và cởi mở; chăm chỉ làm việc và liên đới. Với kiểu sống này chúng ta rong ruổi trên các nẻo đường của thế giới!

Cũng giống như các môn đệ thuở ban đầu các nơi loan báo của chúng ta là các nẻo đường thế giới: nhất là nơi ở đó ngày nay Chúa chờ đợi được biết tới. Như thuở ban đầu, Ngài ước mong việc loan báo được đem đi với sức mạnh của ngài: không phải với sức mạnh của thế gian, nhưng với sức mạnh trong sáng và hiền dịu của chứng tá tươi vui. Đây là điều cấp bách. Chúng ta hãy xin Chúa ơn đừng hoá đá trên các vấn đề chính yếu, nhưng hoàn toàn dấn thân cho sứ mệnh cấp bách này. Hãy để cho người khác các bép xép và các tranh luận giả tạo của người chỉ biết lắng nghe chính mình, và hãy làm việc một cách cụ thể cho ích chung và hoà bình: hãy can đảm dấn thân với xác tín rằng cho đi thì vui hơn là nhận lãnh