Ngày Cha Đi…
(Tâm thơ dâng Đức Tổng Giuse kính yêu)
Ngày Cha đi thế nhân sầu ứa lệ
Dõi trông theo dáng Hiền Phụ thân thương
Đã kề vai sát cánh những nẻo đường
Cùng đoàn con suốt dặm trường Khổ Nạn
Như chiều xưa, Can-vê bi tráng
Thập Tự hồng giang rộng gọi mời Cha
Hãy bước lên mà đỡ lấy xót xa
Cho bao người đang vật vờ quỵ ngã
Cha ra đi để nỗi niềm trăn trở
Giữa mù đen điểm tựa biết đâu tìm ?
Ngày thì rộng đêm u ám dài thêm
Tội nghiệp chúng con, mong ngày về chính bến !
Tội nghiệp chúng con, oằn mình trong cuộc chiến
Với kẻ thù của Sự Thật, Cha ơi !
Ai tiên phong giữa máu đổ, lệ rơi ?
Ai dũng tâm cất cao lời bênh đỡ ?
Cha ra đi cho sáng danh tình Chúa
Vì yêu thương quên vương miện, hoàng bào
Vì yêu thương quên địa vị sang cao
Vì yêu thương nên vẹn nghĩa anh hào
Dù hôm nay lòng nhân thế cạn sâu
Cha đã bước đi trên con đường thẳng
Ai dám tự hào giương oai chiến thắng
Trước Một Tâm Hồn – Một Nhân Cách Lớn như Cha !
Chúng con tin, Chân Lý sẽ thăng hoa
Đời sẽ ngợi ca lời vị tha ngày ấy
Giữa tan hoang dầm dề máu chảy
Cha đã nói thay, vực dậy thương đau
Chúng con tin ngày mai sẽ tươi màu
Đời sẽ viết tên Cha: Chứng Nhân Hy Vọng
Lịch sử sẽ gọi tên Cha: Người Gieo Mầm Sống
Trên héo tàn và hoang phế niềm tin
Ngọn lửa hồng Cha đã thắp lên
Vẫn sáng bừng giữa muôn tim nồng cháy
Mong ngày mai khi tình yêu thức dậy
Bóng đêm tàn, Hoa Công Lý nở tươi
Chúng con tin ở Chúa, Cha ơi !
Đã dùng Cha như khí cụ tuyệt vời
Nên dấu chỉ cho người đời thấu hiểu:
Đức Ki-tô từ đau khổ lên ngôi
Ngày Cha đi, đắng cay buốt nhói
Chúng con vẫn tin ở phía ngày mai !!!....
(Tâm thơ dâng Đức Tổng Giuse kính yêu)
Dõi trông theo dáng Hiền Phụ thân thương
Đã kề vai sát cánh những nẻo đường
Cùng đoàn con suốt dặm trường Khổ Nạn
Như chiều xưa, Can-vê bi tráng
Thập Tự hồng giang rộng gọi mời Cha
Hãy bước lên mà đỡ lấy xót xa
Cho bao người đang vật vờ quỵ ngã
Cha ra đi để nỗi niềm trăn trở
Giữa mù đen điểm tựa biết đâu tìm ?
Ngày thì rộng đêm u ám dài thêm
Tội nghiệp chúng con, mong ngày về chính bến !
Tội nghiệp chúng con, oằn mình trong cuộc chiến
Với kẻ thù của Sự Thật, Cha ơi !
Ai tiên phong giữa máu đổ, lệ rơi ?
Ai dũng tâm cất cao lời bênh đỡ ?
Cha ra đi cho sáng danh tình Chúa
Vì yêu thương quên vương miện, hoàng bào
Vì yêu thương quên địa vị sang cao
Vì yêu thương nên vẹn nghĩa anh hào
Dù hôm nay lòng nhân thế cạn sâu
Cha đã bước đi trên con đường thẳng
Ai dám tự hào giương oai chiến thắng
Trước Một Tâm Hồn – Một Nhân Cách Lớn như Cha !
Chúng con tin, Chân Lý sẽ thăng hoa
Đời sẽ ngợi ca lời vị tha ngày ấy
Giữa tan hoang dầm dề máu chảy
Cha đã nói thay, vực dậy thương đau
Chúng con tin ngày mai sẽ tươi màu
Đời sẽ viết tên Cha: Chứng Nhân Hy Vọng
Lịch sử sẽ gọi tên Cha: Người Gieo Mầm Sống
Trên héo tàn và hoang phế niềm tin
Ngọn lửa hồng Cha đã thắp lên
Vẫn sáng bừng giữa muôn tim nồng cháy
Mong ngày mai khi tình yêu thức dậy
Bóng đêm tàn, Hoa Công Lý nở tươi
Chúng con tin ở Chúa, Cha ơi !
Đã dùng Cha như khí cụ tuyệt vời
Nên dấu chỉ cho người đời thấu hiểu:
Đức Ki-tô từ đau khổ lên ngôi
Ngày Cha đi, đắng cay buốt nhói
Chúng con vẫn tin ở phía ngày mai !!!....