Em thật là có phúc. Vì đã tin Lời Chúa nói với em”. Lời bà Ê-li-da-bét vọng lại lời sứ thần Ga-bri-en chào chúc Đức Mẹ: “Kính chào bà đầy ơn phúc”. Lời chúc phúc này được Chúa Giê-su xác nhận: “Phúc cho ai nghe và tuân giữ Lời Chúa”. Còn hơn cả phúc được sinh ra và nuôi dưỡng Chúa Cứu Thế. Đức Mẹ thực sự là người đầy ơn phúc, được chúc phúc. Vì đã tin vào lời Thiên Chúa phán. Đã lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa.

Lời Chúa dạy cô đọng trong Bài Giảng Trên Núi. Trong đó Chúa chúc phúc và hữa ban thưởng Nước Trời cho những ai sống và thực hành Tám Mối Phúc Thật.

Đức Mẹ là người có phúc vì đã sống tinh thần Tám Mối Phúc Thật. Khi bà Ê-li-da-bét tôn vinh Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Đức Mẹ đáp lại bằng xưng,mình là nữ tỳ được Thiên Chúa yêu thương: “Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới”.

Nhận mình là nữ tỳ là nhận mình là người nghèo nhất. Theo luật lệ thời đó nô lệ không có quyền gì hết. Nhận tất cả từ chủ. Chủ cho sống thì được sống. Chủ bắt chết thì phải chết. Nô lệ không có quyền tối thiểu là quyền làm người. Quyền được sống. Khi nhận mình là nữ tỳ của Thiên Chúa, Đức Mẹ nhận Thiên Chúa là tất cả. Mình chỉ là hư vô. Thiên Chúa có tất cả. Mình chỉ là tay trắng. Thiên Chúa ban cho ta tất cả. Sự hiện hữu. Sự sống. Thân xác. Linh hồn. Tài năng. Trí tuệ. Tiền của. Thì giờ.

Vì nhận mình như thế nên Đức Mẹ sống khó nghèo, hiền lành, khiêm nhường. Nhận biết Thiên Chúa là Toàn Năng, Toàn Chân, Toàn Thiện, Toàn Mỹ. Nên lòng Đức Mẹ luôn qui hướng về Thiên Chúa. Luôn yêu mến Thiên Chúa. Luôn khao khát Thiên Chúa. Là thân phận phàm hèn các bụi con người có được gì là do lòng thương xót của Thiên Chúa. Nên Đức Mẹ khởi đầu bài Magnificat bằng xưng mình là “phận nữ tỳ”. Và kết thúc bài ca tụng bằng xưng tụng lòng thương xót của Thiên Chúa: “Vì Chúa nhớ lại lòng thương xót. Dành cho Tổ phụ Áp-ra-ham, Và cho con cháu đên muôn đời”.

Chính vì thế Đức Mẹ luôn tuân giữ Lời Chúa. Chính nhờ thế Đức Mẹ đã chiến thắng các cơn cám dỗ của ma quỉ, xác thịt, thế gian.

Ba thù được thánh Gio-an tượng hình trong con rồng đỏ có bảy đầu, mười sừng. trên đầu có triều thiên.

Con rồng là hiện thân của con rắn xưa đã cám dỗ bà E-và. Nay sức mạnh của nó càng dữ dội hơn. Con rồng đỏ nói lên sức mạnh bạo lực hiếu chiến. Có thể nghiền nát đối phương. Bảy đầu là mưu mô gian trá xảo quyệt đã đến mức thượng thừa. Trên đầu có triều thiên vừa nói lên sự giầu sang phú quý vừa nói lên uy quyền thống trị. Biết bao người thờ lạy con rồng. Biết bao người tôn thờ danh, lợi, thú do con rồng ban cho. Mười sừng là sức mạnh quyền lực. Quyền lực thâu tóm tài nguyên, phú túc, thịnh vượng của thế giới.

Đối đầu với thế lực trần gian đầy bạo lực, đầy quyền năng, đầy mưu mô xảo quyệt, và đầy của cải giầu sang phú quý, dầy danh vọng, chức quyền, người phụ nữ thật bé nhỏ.

Người phụ nữ chỉ có nhân đức sáng như mặt trời. Đó là đời sống công chính. Là mặc lấy Chúa Ki-tô. Chân đạp mặt trăng. Cậy dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa. Triều thiên 12 ngôi sao. Là vinh quang của con người. Của dân thánh. Của 12 chi tộc Dân Chúa. Người phụ nữ mang thai quằn quại sinh con. Vì chỉ lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Đó là điểm yếu của người phụ nữ. Vì lắng nghe và thực hành Lời Chúa nên phải chịu thua thiệt so với trần gian. Phải đau đớn kêu la. Nhưng đó cũng là điểm mạnh. Khi Lời Chúa sinh hoa kết quả, người phụ nữ có sức mạnh vô song. Chính Chúa Ki-tô chiến thắng. Con rồng thảm bại nhục nhã. Thiên Chúa lật ngược thế cờ. Cuộc cách mạng dịu dàng của Đức Mẹ thành công: “Chúa hạ bệ những ai quyền thế. Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo Chúa ban của đầy dư. Người giầu có lại đuổi về tay trắng”.

Thực ra cuộc chiến mà Đức Mẹ tiến hành chỉ là tiếp nối cuộc chiến mà Chúa Giê-su đã khởi đầu. Chính Chúa Giê-su đã sống tinh thần Tám Mối Phúc Thật. Chính Người đã chiến thắng ma quỉ xác thịt thế gian. Thư Cô-rin-tô cho ta biết: “Đức Ki-tô tiêu diệt hế tmoij quản thần, mọi quyền thần và mọi dũng thần… Đức Ki-tô trỗi dậy từ cói chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu…Thù địch cuối cùng bị tiêu diệt là sự chết”.

Chúa Giê-su toàn thắng sự chết. Và những ai liên đới với Người sẽ được sống: “Nhưng mỗi người phải theo thứ tự của mình: mở đường là Đức Ki-tô, rồi khi Đức Ki-tô quang lâm thì đến lượt những kẻ thuộc về Người”.

Như vậy Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời là việc tự nhiên, tất yếu. Vì Chúa Giê-su đã tiêu diệt thần chết và cho mọi người được sống: Đức Mẹ là người liên đới chặt chẽ nhất với Chúa Giê-su, nên Mẹ là người đầu tiên được hưởng hiệu quả ơn cứu chuộc.

Chúa Giê-su tiến hành cuộc cheiens với ma quỉ, xác thịt, thế gian. Đức Mẹ liên đới với Chúa trong cuộc chiến chống lại con rồng. Đó cũng là chiến đấu với chính mình. Từ bỏ chính mình. Đức Mẹ xứng đạng được chia sẻ vinh quang Nước Trời với Chúa.

Chúa Giê-su là Đền Thờ. Đức Mẹ là Hòm Bia. Sách Khải huyền cho biết. Khi Đền Thờ mới xuất hiện trên trời. Thì Hòm Bia mới lập tức được đưa vào cung thánh.

Mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời ta vô cùng phấn khởi hân hoan. Vì một người trong nhân loại đã đạt đến vinh quang tột đỉnh như thế. Còn hân hoan hơn nữa khi người ấy là Mẹ ta. Và vì thế ta hi vọng sẽ được cùng lên với Mẹ.

Nhưng đang khi còn ở trần gian, ta phải noi gương Mẹ: Nghe và tuân giữ Lời Chúa. Hoàn toàn sống cho Chúa. Hoàn toàn dâng hiến cho Chúa. Hoàn toàn để Chúa sử dụng đời ta. Vì nghe và giữ Lời Chúa, ta kiên cường chống lại con rồng. Là ma quỉ, xác thịt, thế gian. Cuộc chiến sẽ khiến ta quằn quại kêu la đau đớn. Nhưng khi Lời Chúa sinh hoa kết quả sẽ đem lại chiến thắng vinh quang. Và ta cũng sẽ trở thành con cái Mẹ. Được vào dòng dõi những người được chúc phúc. “Phúc cho ai nghe và tuân giữ Lời Chúa”.

Lạy Mẹ Lên Trời, xin đưa con lên với Mẹ

+TGM. GIUSE NGÔ QUANG KIỆT (15-08-2015​)