"Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề, vì chè chén say sưa và lo lắng việc đời, mà ngày đó thình lình đến với các con, như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trên mặt đất. Vậy các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người!". (Lc 21, 25-28, 34-36).
Con người trần gian của chúng ta thì luôn ham chơi, bon chen, và đua đòi. Hầu hết cuộc sống ngày lại ngày của chúng ta không gì khác hơn là tìm cách để kiếm ra thật nhiều tiền, để thỏa mãn tất cả những gì mà thời buổi ngày nay mang lại cho chúng ta!? Chúng ta ít ai lại muốn để cho người khác hơn được mình!? Ít ai trong chúng ta lại muốn mang tiếng là người phải chịu lép vế bất cứ ai, khi phải thiếu nợ anh chị em mình trong bất cứ hình thức nào!? Dù chỉ một lần được bao đi ăn phở, xem xi-nê, ăn chơi nhậu nhẹt, và còn nhiều nhiều nữa!
Có phải cuộc sống ngày lại ngày của chúng ta riết rồi không còn cho chúng ta sự hưởng thụ thật sự nữa thì phải!? Có nghĩa là chúng ta không còn biết cảm nhận được thế nào là một ngày thật đẹp, cái đẹp đẽ của thiên nhiên mang lại cho chúng ta. Sáng ra đi làm, không biết được bao nhiêu người có thời giờ nhìn lên bầu trời thấy được ánh bình minh xuyên qua cây lá? Trời xanh lơ cho ta những cụm mây trắng xóa bay nhè nhẹ theo cơn gió nhẹ nhàng? Thỉnh thoảng có vài con chim bay lơ lửng, nhìn chúng mà thấy thoải mái cho tâm hồn của mình? Ui cha, nhất là chúng ta có cơ hội lái xe qua những giẫy nhà mà họ có những mảnh vườn thật đẹp đẽ những hoa muôn sắc mầu. Nhà thì cũng thường thôi, nhưng mỗi một căn nhà có những bàn tay khéo léo của chủ nhà, chưng dọn một cách khác biệt cho chúng ta ngắm nhìn ké, cũng thật thú vị giúp cho tâm hồn và tấm lòng chúng ta thật thanh thản!? Nhưng, sự thật thì không phải vậy đâu! Ai cũng tỏ vẻ ra thật hấp tấp vào buổi sáng sớm, nhất là những anh chị em có con mọn phải đem gởi chúng trước khi đến nơi công sở để làm việc? Rồi có những anh chị em từ khi bước chân xuống giường đã lo nghĩ đủ thứ trong đầu ngày hôm nay lấy hàng gì? Gặp gỡ những ai? Phải nói gì với thân chủ của mình? Làm sao để bán được hàng cho cao cho lãi thật nhiều? Cả trăm thứ trong đầu để đối đầu và đương đầu với chợ đời ngoài kia? Đăng đăng đê đê như trăm ngàn mối lo lắng, ngay cả kinh dâng ngày mà có nhiều anh chị em còn chẳng màng để nhớ nữa thì lòng nào nữa mà chúng ta còn nhớ đến ai!? Trong một chợ đời thì có phải chúng ta chứng kiến nhiều cái cảnh mà ai mạnh thì sống, còn ai yếu thì chết, chứ nào Chúa đâu lại dám hiện hiện trong cái chợ đời ấy! Mang tiếng là con cái Chúa chứ tôi đã chứng kiến, đã thấy, và đã nghe nhiều rồi! Ít ai buôn bán mà không tin vào dị đoan là vấn đề mở hàng sớm vào buổi sáng, thử anh chị em nào mà có 10 đầu 6 tay, thử dám mở miệng mà trả hàng rẻ thử coi, thì họ sẽ văng cho anh chị tất cả những lời tốt đẹp nhất trong ngày mà tặng thẳng vào mặt anh chị em cho mà coi. Sợ lắm! Những anh chị em này thì chỉ có Chúa ở cùng với họ vào những dịp họ đến nhà thờ và trong nhà thờ mà thôi nhé! Chứ tôi không bảo đảm ở ngoài nhà thờ đâu đấy nhé dù họ vừa mới rước mình và máu thánh Chúa xong! Hình như họ chỉ nể Chúa và kính sợ Chúa trong nhà thờ mà thôi!??
Nhưng thưa anh chị em, đó có phải là bản chất của con người của chúng ta??? Cho nên chúng ta luôn luôn phạm tội, rồi lại đi xưng tội. Có những tội mà chúng ta cứ phạm đi phạm lại mỗi ngày. Xưng tội như để nhẹ bớt đi cái tội của hôm qua, để sự phạm lại của ngày hôm nay, sẽ mong Chúa phạt nhẹ mà thôi!? Rồi thì những tội trọng thì chúng ta cũng đi xưng nhưng đợi một năm khi giáo hội bắt buộc thì chúng ta mới đành xấu hổ mà đến xưng tội với các cha? Còn những tội lỗi mà trong 10 điều răn không nói thật rõ ràng, thì chúng ta có phải hay lấy cớ và bảo đó không phải là tội hay không? Giả dụ như hình thức ăn cắp của nhau rất cao cấp thì không cho đấy là cái tội ăn cắp mà cho đó là mình giỏi hơn người ta, và còn không biết bao nhiêu cái tội tày trời nữa! Như hại đời con người ta thì cho là tại con gái chúng dại mà làm chi!? Rồi con rơi con rớt thì lấy cớ là làm thân nam nhi chuyện đó là chuyện thường, Chúa không bắt lỗi đâu!? Chuyện bỏ vợ bỏ chồng thì người này đổ lỗi cho người kia? Con cái không được dậy dỗ thì đổ lỗi cho cuộc đời không được may mắn, làm ăn thua lỗ, không có đủ tiền để nuôi con, nhưng không tìm cách để ngừa thai mà mỗi năm cứ cho ra một đứa??? Con cái Chúa trao ban cho là một hồng ân, nhưng sanh con ra mà không nuôi nổi chúng, thì sao đây!? Đứa thì cho đi ở đợ, đứa thì cho đi xin ăn, đứa thì đứng đường đứng chợ, có phải chúng ta cảm thấy xót xa và thương quá những đứa trẻ như thế hay không, và còn không biết bao nhiêu những đứa trẻ sống trên vỉa hè, cống rãnh, bệnh hoạn mà chúng ta thấy nghẹn ngào nước mắt lưng tròng, mà không giúp được nhiều cho chúng, bởi chúng quá nhiều, viện mồ côi cũng không đủ chỗ để chứa chúng?? Tội lỗi thì không phải của chúng rồi! Nhưng có phải tội lỗi là do người lớn gây ra hay không? Tội sống ích kỷ chỉ vì một lần hay hai lần để thỏa mãn xác dục với nhau?? Thế thì lòng của chúng ta làm gì mà có Chúa hiện diện hay ở cùng phải không anh chị em?? Bởi Thiên Chúa và mọi việc làm của Chúa thì lành thánh, mà tội lỗi chúng ta gây ra thì không phải bởi Thiên Chúa mà có phải là do quỷ ma xúi xiển chúng ta hay không?
Do đó, chúng ta phải siêng năng cầu nguyện và luôn tỉnh thức như Ngài khuyên dậy chúng ta. Bởi chúng ta siêng năng trong việc cầu nguyện thì Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn chúng ta đi theo con đường ngay thẳng của Thiên Chúa và giữ 10 điều răn Thiên Chúa, một cách không khó khăn lắm đâu thưa anh chị em! Tôi bảo đảm chuyện đó! Khi chúng ta được ơn Thiên Chúa, Ngài sẽ giúp chúng ta mở mắt ra, thấy được những sự Ở Trên Trời, khao khát được Hưởng mọi phúc vinh Ở Trên Trời, là điều thiết yếu và cần thiết hơn cả, như hơi thở của chúng ta sống còn cũng do Ngài ban phát nhưng không. Vâng, anh chị em thử nhìn muôn vật chung quanh mình tất cả có phải do Ngài ban cho chúng ta nhưng không hay không? Thế sao chúng ta lại bôn ba tư bề như thế!? Bỏ Thiên Chúa mà đi chọn tất cả những gì thật tầm thường của sự sống nơi trần gian này để chịu đánh mất linh hồn sống đời đời hoan lạc bên Ba Ngôi Thiên Chúa trên Nước Hằng sống hay chăng!? Một Nơi mà Chúa nói Mắt chúng ta chưa từng thấy và Tai chúng ta cũng chưa từng được nghe. Ai có tai thì nghe! Amen.
Con người trần gian của chúng ta thì luôn ham chơi, bon chen, và đua đòi. Hầu hết cuộc sống ngày lại ngày của chúng ta không gì khác hơn là tìm cách để kiếm ra thật nhiều tiền, để thỏa mãn tất cả những gì mà thời buổi ngày nay mang lại cho chúng ta!? Chúng ta ít ai lại muốn để cho người khác hơn được mình!? Ít ai trong chúng ta lại muốn mang tiếng là người phải chịu lép vế bất cứ ai, khi phải thiếu nợ anh chị em mình trong bất cứ hình thức nào!? Dù chỉ một lần được bao đi ăn phở, xem xi-nê, ăn chơi nhậu nhẹt, và còn nhiều nhiều nữa!
Có phải cuộc sống ngày lại ngày của chúng ta riết rồi không còn cho chúng ta sự hưởng thụ thật sự nữa thì phải!? Có nghĩa là chúng ta không còn biết cảm nhận được thế nào là một ngày thật đẹp, cái đẹp đẽ của thiên nhiên mang lại cho chúng ta. Sáng ra đi làm, không biết được bao nhiêu người có thời giờ nhìn lên bầu trời thấy được ánh bình minh xuyên qua cây lá? Trời xanh lơ cho ta những cụm mây trắng xóa bay nhè nhẹ theo cơn gió nhẹ nhàng? Thỉnh thoảng có vài con chim bay lơ lửng, nhìn chúng mà thấy thoải mái cho tâm hồn của mình? Ui cha, nhất là chúng ta có cơ hội lái xe qua những giẫy nhà mà họ có những mảnh vườn thật đẹp đẽ những hoa muôn sắc mầu. Nhà thì cũng thường thôi, nhưng mỗi một căn nhà có những bàn tay khéo léo của chủ nhà, chưng dọn một cách khác biệt cho chúng ta ngắm nhìn ké, cũng thật thú vị giúp cho tâm hồn và tấm lòng chúng ta thật thanh thản!? Nhưng, sự thật thì không phải vậy đâu! Ai cũng tỏ vẻ ra thật hấp tấp vào buổi sáng sớm, nhất là những anh chị em có con mọn phải đem gởi chúng trước khi đến nơi công sở để làm việc? Rồi có những anh chị em từ khi bước chân xuống giường đã lo nghĩ đủ thứ trong đầu ngày hôm nay lấy hàng gì? Gặp gỡ những ai? Phải nói gì với thân chủ của mình? Làm sao để bán được hàng cho cao cho lãi thật nhiều? Cả trăm thứ trong đầu để đối đầu và đương đầu với chợ đời ngoài kia? Đăng đăng đê đê như trăm ngàn mối lo lắng, ngay cả kinh dâng ngày mà có nhiều anh chị em còn chẳng màng để nhớ nữa thì lòng nào nữa mà chúng ta còn nhớ đến ai!? Trong một chợ đời thì có phải chúng ta chứng kiến nhiều cái cảnh mà ai mạnh thì sống, còn ai yếu thì chết, chứ nào Chúa đâu lại dám hiện hiện trong cái chợ đời ấy! Mang tiếng là con cái Chúa chứ tôi đã chứng kiến, đã thấy, và đã nghe nhiều rồi! Ít ai buôn bán mà không tin vào dị đoan là vấn đề mở hàng sớm vào buổi sáng, thử anh chị em nào mà có 10 đầu 6 tay, thử dám mở miệng mà trả hàng rẻ thử coi, thì họ sẽ văng cho anh chị tất cả những lời tốt đẹp nhất trong ngày mà tặng thẳng vào mặt anh chị em cho mà coi. Sợ lắm! Những anh chị em này thì chỉ có Chúa ở cùng với họ vào những dịp họ đến nhà thờ và trong nhà thờ mà thôi nhé! Chứ tôi không bảo đảm ở ngoài nhà thờ đâu đấy nhé dù họ vừa mới rước mình và máu thánh Chúa xong! Hình như họ chỉ nể Chúa và kính sợ Chúa trong nhà thờ mà thôi!??
Nhưng thưa anh chị em, đó có phải là bản chất của con người của chúng ta??? Cho nên chúng ta luôn luôn phạm tội, rồi lại đi xưng tội. Có những tội mà chúng ta cứ phạm đi phạm lại mỗi ngày. Xưng tội như để nhẹ bớt đi cái tội của hôm qua, để sự phạm lại của ngày hôm nay, sẽ mong Chúa phạt nhẹ mà thôi!? Rồi thì những tội trọng thì chúng ta cũng đi xưng nhưng đợi một năm khi giáo hội bắt buộc thì chúng ta mới đành xấu hổ mà đến xưng tội với các cha? Còn những tội lỗi mà trong 10 điều răn không nói thật rõ ràng, thì chúng ta có phải hay lấy cớ và bảo đó không phải là tội hay không? Giả dụ như hình thức ăn cắp của nhau rất cao cấp thì không cho đấy là cái tội ăn cắp mà cho đó là mình giỏi hơn người ta, và còn không biết bao nhiêu cái tội tày trời nữa! Như hại đời con người ta thì cho là tại con gái chúng dại mà làm chi!? Rồi con rơi con rớt thì lấy cớ là làm thân nam nhi chuyện đó là chuyện thường, Chúa không bắt lỗi đâu!? Chuyện bỏ vợ bỏ chồng thì người này đổ lỗi cho người kia? Con cái không được dậy dỗ thì đổ lỗi cho cuộc đời không được may mắn, làm ăn thua lỗ, không có đủ tiền để nuôi con, nhưng không tìm cách để ngừa thai mà mỗi năm cứ cho ra một đứa??? Con cái Chúa trao ban cho là một hồng ân, nhưng sanh con ra mà không nuôi nổi chúng, thì sao đây!? Đứa thì cho đi ở đợ, đứa thì cho đi xin ăn, đứa thì đứng đường đứng chợ, có phải chúng ta cảm thấy xót xa và thương quá những đứa trẻ như thế hay không, và còn không biết bao nhiêu những đứa trẻ sống trên vỉa hè, cống rãnh, bệnh hoạn mà chúng ta thấy nghẹn ngào nước mắt lưng tròng, mà không giúp được nhiều cho chúng, bởi chúng quá nhiều, viện mồ côi cũng không đủ chỗ để chứa chúng?? Tội lỗi thì không phải của chúng rồi! Nhưng có phải tội lỗi là do người lớn gây ra hay không? Tội sống ích kỷ chỉ vì một lần hay hai lần để thỏa mãn xác dục với nhau?? Thế thì lòng của chúng ta làm gì mà có Chúa hiện diện hay ở cùng phải không anh chị em?? Bởi Thiên Chúa và mọi việc làm của Chúa thì lành thánh, mà tội lỗi chúng ta gây ra thì không phải bởi Thiên Chúa mà có phải là do quỷ ma xúi xiển chúng ta hay không?
Do đó, chúng ta phải siêng năng cầu nguyện và luôn tỉnh thức như Ngài khuyên dậy chúng ta. Bởi chúng ta siêng năng trong việc cầu nguyện thì Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn chúng ta đi theo con đường ngay thẳng của Thiên Chúa và giữ 10 điều răn Thiên Chúa, một cách không khó khăn lắm đâu thưa anh chị em! Tôi bảo đảm chuyện đó! Khi chúng ta được ơn Thiên Chúa, Ngài sẽ giúp chúng ta mở mắt ra, thấy được những sự Ở Trên Trời, khao khát được Hưởng mọi phúc vinh Ở Trên Trời, là điều thiết yếu và cần thiết hơn cả, như hơi thở của chúng ta sống còn cũng do Ngài ban phát nhưng không. Vâng, anh chị em thử nhìn muôn vật chung quanh mình tất cả có phải do Ngài ban cho chúng ta nhưng không hay không? Thế sao chúng ta lại bôn ba tư bề như thế!? Bỏ Thiên Chúa mà đi chọn tất cả những gì thật tầm thường của sự sống nơi trần gian này để chịu đánh mất linh hồn sống đời đời hoan lạc bên Ba Ngôi Thiên Chúa trên Nước Hằng sống hay chăng!? Một Nơi mà Chúa nói Mắt chúng ta chưa từng thấy và Tai chúng ta cũng chưa từng được nghe. Ai có tai thì nghe! Amen.