Cuối năm 2007, sự kiện Tổng Giáo Phận Hà Nội đòi công lý nổ ra làm cho csvn bàng hoàng. Nhưng có lẽ họ không ngạc nhiên cho lắm, bởi người cộng sản ngay từ khi ra đời đã tổ chức cướp tài sản của các tôn giáo, họ tự đặt mình vào thế là kẻ thù của tất cả những ai không cộng sản. Học thuyết cộng sản của Mác thì không công khai dùng mục đích nghe có vẻ tốt đẹp để biện minh cho những thủ đoạn đê hèn, giết người vô tội vạ, giết người vì những duyên cớ lặt vặt… Nhưng trong thực tế, khi Lênin đem học thuyết này ứng dụng thành công lần đầu tại Nga, thì rõ ràng ông ta đã đặt tất cả những ai không cộng sản, thậm chí cả những người cộng sản khác quan điểm với ông ta… đều là kẻ thù không đội trời chung – phải giết bằng mọi giá, giết bằng được dù sớm hay muộn – Và mục đích xây thiên đường xã hội chủ nghĩa được ông ta mang ra biện minh. Ông ta công khai ra mồm rằng nếu hiện tại có phải thoả hiệp thì cũng chỉ nhằm mục đích loại bỏ trong tương lai mà thôi…
Khởi đầu, Lênin và đế quốc Liên Xô của ông ta rất mong ước mô hình tổ chức và sự vâng phục thần quyền như của giáo hội Công Giáo Vatican. Người ta nhận thấy lãnh tụ cộng sản thời đó cố đóng giả, giữ gìn hình ảnh… bằng cách xuống tận nhà máy thăm thú rồi ăn bữa cơm trưa đạm bạc với công nhân (Lênin); Đi giầy cũ mèm, vớ tất cọc cạch ngồi tiếp khách quốc tế cố tình để lòi ra cho phóng viên chụp được (Mao); Đi dép cao su làm từ lốp xe phế thải, nước mắt lã chã khi nói đến dân nghèo… (Hồ Chí Minh) … v.v và v.v… Lãnh tụ cộng sản, người cộng sản cố làm ra hình ảnh người cộng sản như một “thầy tu công giáo" suốt đời hy sinh cho tha nhân… Cái gọi là quốc tế cộng sản hoặc hệ thống xã hội chủ nghĩa anh em cũng được Lênin cho xây dựng theo kiểu quốc tế cộng sản “truyền chức” tổng bí thư cho các quốc gia, vùng lãnh thổ phụ thuộc mới có giá trị, mới được công nhận, mới được cấp phát súng ống, tiền bạc để hoạt động… Đương nhiên, Lênin và những người cộng sản kế tiếp chỉ muốn mô hình và thứ vâng phục như thần quyền của tôn giáo thôi, chứ họ làm sao mà có được cuộc đời hy sinh từ bỏ chính mình để phục vụ như các thầy tu Catholic. Thật là nực cười, nhưng đó là sự thực mà lịch sử đã minh bạch.
Cho nên có thể nói, ngoài những lý luận ở góc độ học thuyết của Mác, trong thực tế, những người cộng sản ứng dụng học thuyết này đã tìm hiểu, và biết khá rõ về cơ cấu tổ chức, và sức mạnh tiềm ẩn của giáo hội Công Giáo Vatican. Người cộng sản muốn là phiên bản thay thế cho Vatican. Và như thế chỉ có xoá bỏ giáo hội Công Giáo Vatican mới có thể thực hiện được. Cộng sản rất lo ngại khi mà giáo hội Công Giáo, các tu sĩ tín đồ Công Giáo đã có bề dày lịch sử hàng ngàn năm, với hàng chục - hàng trăm triệu người đã chết, sẵn sàng chết cho tín điều của họ. Đem việc giết chóc ra để đấu với Công Giáo, chẳng khác nào đi phong thánh cho họ. Trong khi đó tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản thì ngay lập tức bị trở ngại bởi các tôn giáo, đặc biệt là Công Giáo vì tính chất chân lý hiển nhiên, cũng như tổ chức chặt chẽ của giáo hội Công Giáo Vatican. Lần nào đem mớ lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin ra đấu với tín lý luân lý của các tôn giáo nói chung, của Công Giáo nói riêng, người cộng sản cũng bị thua trong bẽ bàng…
Giáo hội Công Giáo như là một phần mơ ước, lại như là trở ngại không thể vượt qua, là nỗi hận của người cộng sản từ học thuyết đến ứng dụng thực tiễn. Nhưng rủi thay, nỗi hận này lại do chính người cộng sản tạo ra, mà không thể tìm được bất cứ lý do nào để buộc tội Công Giáo cả. Các lãnh tụ tối cao của cộng sản ra lệnh cho các lý thuyết gia, các viện nghiên cứu của họ tìm đủ cách đánh tráo khái niệm, cắt đoạn qui luật, xé lẻ cộng đồng… quyết cáo buộc cho bằng được, nhưng vô phương. Khi mà họ có chân lý hiển nhiên và vĩnh cửu, khi mà chân lý đó ăn vào tận tâm thức từng con người họ thì có thể giết được người, chứ không giết được danh. Cả 1,5 tỉ người là thành viên của giáo hội Công Giáo. Nhưng dù chỉ còn 1 người, cũng còn giáo hội Công Giáo.
Người cộng sản vốn là những người thất học, hoặc tuy có chút học vấn nhưng lại là người cực đoan bất đắc chí rồi mới xung vào hàng ngũ cộng sản. Họ từ bỏ mọi tôn giáo, thậm chí từ bỏ mọi phong tục lễ nghi đạo lý nhân bản… Họ giải thích mọi vấn đề, mọi hiện tượng trong vũ trụ, trong xã hội loài người bằng thứ lập luận trần trụi: “Vũ trụ này không có gì khác ngoài đầy rẫy vật chất đang diễn biến theo các quá trình nhanh hay chậm dài hay ngắn.” - Người cộng sản sẽ không bao giờ hiểu cho đúng, cho đủ về bất cứ tôn giáo nào, tổ chức tôn giáo nào chứ không chỉ giáo hội Công Giáo. Thương thay cho nhân loại, những người cộng sản thiếu hiểu biết, nhưng lại thừa thãi lòng hận thù.
Bị lửa hận thù thiêu đốt, quốc tế cộng sản cũng như csvn đặt giáo hội Công Giáo là kẻ thù không đội trời chung. Ngay khi cướp được chính quyền, các nhà nước công sản lập tức cắt đứt quan hệ ngoại giao với Vatican – Hành động còn tệ hơn cả phát xít Đức. Cho nên kỳ thị Công Giáo, nhăm nhe tiêu diệt Công Giáo là mục tiêu chiến lược của csvn, ai cũng nhận ra được, chỉ có điều kẻ thì không nhẫn nhịn được mà nói ra, còn người thì không nói vì muốn nuôi dưỡng phần Người ít ỏi còn lại trong con người cộng sản Việt Nam mà thôi…
Từ cuối 2007 đến nay, liên tiếp nổ ra những hành động khiêu khích, tấn công giáo hội Công Giáo Việt Nam do chính quyền cộng sản việt nam tổ chức dưới các hình thức khác nhau có khi là hành động nhân danh quyền lực nhà nước với việc vu cáo bôi nhọ bằng bộ máy tuyên truyền láo lếu; Bắt bớ đánh đập, xét xử kết án giáo dân… Có khi lại là những hành động bẩn thỉu man rợ thời cải cách ruộng đất, như dùng lưu manh xã hội đen đấu tố, tấn công đánh đập cướp phá, quấy nhiễu tu sĩ giáo dân cơ sở Nhà Thờ… “Không ăn được thì đạp đổ” như bọn lục lâm thảo khấu, csvn biến tài sản đã cướp được nhưng không biến được thành tài sản của cá nhân vợ con quan chức cộng sản… Làm vườn hoa, công viên, di tích lịch sử… Những thủ đoạn này lặp đi lặp lại từ Toà Khâm Sứ, đến Thái Hà, đến Tam Toà, đến Loan Lý… Và có vẻ như chưa dừng lại, bất chấp khuyến cáo của ban “tham mưu thủ đoạn cộng sản” rằng không nên dùng đi dùng lại một thủ đoạn cũ kẻo không còn yếu tố bất ngờ và đối phương sẽ có ứng phó hữu hiệu…
Nhưng có lẽ đểu cáng nhất là việc quan chức cấp cao cộng sản dùng mồm, dùng lời hứa để lừa phỉnh giáo chức, để xoa dịu phẫn lộ của giáo dân tạo môi trường thuận lợi cho tay chân cấp dưới hành động. Rồi quan chức chính trị cộng sản đổ tội cho quan chức võ biền cộng sản về những hành động bạo quyền. Cấp trên cộng sản đổ tội cho cấp dưới cộng sản làm quá tay, làm sai… Nhưng nó chỉ trao đổi bằng mồm khi tiếp xúc với giáo chức Công Giáo tại những nơi nó kiểm soát được, không cho ghi âm ghi hình để làm bằng chứng… Đằng khác nguyên thủ cộng sản lại đánh lận con đen, bóng gió qui chụp cho thế lực thù địch đứng đằng sau Công Giáo. Thậm chí Nguyễn Tấn Dũng còn trơ trẽn đến mức tuyên bố “Sẽ không trả lại đất đai tài sản cho Vatican” – Trong khi Vatican chưa bao giờ đòi tài sản với nhà nước cộng sản Việt Nam. Vatican cũng chưa bao giờ tranh chấp kiện tụng với một quốc gia nào về vật chất thuần tuý. Ngay việc Vatican muốn lập quan hệ ngoại giao với nhà nước csvn, cũng không phải vì cầu cạnh quyền lời gì từ csvn, nhưng là vì để thêm phương cách bảo vệ dân lành, bảo vệ công lý…
Có phải chính khách csvn mù quáng và ngu xuẩn đến mức bất chấp mọi thứ ??? Cũng không hẳn như vậy. Chính trị gia cộng sản rất gian manh và hèn hạ. Họ không lên tiếng, không phải họ không biết hậu quả chính trị mà nhà nước phải chịu. Cũng như không phải họ không nhìn thấy đau khổ mà tu sĩ, giáo dân Công Giáo phải chịu… Họ biết rằng nếu họ lên tiếng sớm, vấn đề đã được giải quyết mà không có máu, không có nước mắt… Nhưng họ không làm vậy, họ im lặng để cho sự việc diễn biến, dùng nó một mặt để kiềm chế Công Giáo, mặt khác để hạ bệ nhau, thực hiện các mưu đồ thâu tóm quyền lực giữa các phe phái cộng sản… Đằng khác, nếu lên tiếng sớm có khi lại bị qui chụp là gián điệp, là tay sai của thế lực thù địch… Chắc chắn dù sớm hay muộn, csvn cũng phải dừng lại, cũng phải xuống thang chứ không thể hung đồ giết chóc Công Giáo, vì làm như thế chẳng khác tự sát.
Ngay như cao trào của quyền lực ma quỉ cộng sản Việt Nam thời mồ ma Lê Duẩn, ông ta tổ chức ám sát hụt cả Hồ Chí Minh để “dằn mặt” các phe phái khác… Vậy mà ông ta cũng không dám đóng cửa quốc gia để diệt chủng Công Giáo cho dù tay chân cấp dưới đã lên kế hoạch trình phương án tác chiến... Lê Duẩn từng tức đến hộc máu trước những tuyên bố của Đức Hồng Y Trịnh Như Khuê, mà không dám động đến Ngài. Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết, hay Tô Huy Rứa đâu có bằng một phần của Lê Duẩn ??? Hơn nữa trong giai đoạn lịch sử hiện nay con cái, tài sản khổng lồ của những tên đầu sỏ cộng sản việt nam này, đều nằm ở các quốc gia tư bản “thù nghịch” csvn… Nó cũng thừa hiểu rằng chẳng có gì qua được mắt các cơ quan giám sát tài chính, giám sát luật pháp của thế giới văn minh. Việc một tổng thống của một quốc gia bị ra tráp bắt vì tham nhũng, vì vi phạm nhân quyền, vì tội phạm diệt chủng đã được thực hiện giữa thanh thiên bạch nhật bằng những thủ tục pháp lý mà chính những kẻ tội phạm đó đã đặt bút ký.
Đến nay, khi nhận thấy việc tấn công trực diện vào Công Giáo Việt Nam có vẻ không hữu hiệu, mà còn gây tiếng vang lớn ra tận quốc tế, làm tổn hại nghiêm trong đến vị thế vốn rất thấp kém của nhà nước csvn. Csvn bắt đầu chuyển hướng, ngấm ngầm dùng các thủ đoạn đê hèn kỳ thị giáo dân Công Giáo để tạo áp lực buộc người Công Giáo phải khuất phục bạo quyền cộng sản, phải chấp nhận bất công do cộng sản áp đặt trước khi csvn “thương lượng” với giáo hội Công Giáo và “bắn tin” rằng có thể nhượng bộ một vài quyền lợi nào đó…
Rõ ràng đang có một chiến dịch kỳ thị Công Giáo ở Việt Nam do chính quyền csvn tiến hành. Chiến dịch kỳ thị Công Giáo để tạo môi trường thuận tiện cho những kế hoạch trấn áp Công Giáo, trấn áp công lý. Chiến dịch này nằm trong não trạng vô thần vô luân từ học thuyết cho đến thực tiễn cách mạng của người cộng sản. Chiến dịch kỳ thị Công Giáo để triệt hạ tiếng nói, triệt hạ những ý định, những hành động chống lại bất công, bạo quyền cộng sản của giáo hội các tôn giáo quyết độc lập với cộng sản nói chung. Chiến dịch này có thể tiếp tục leo thang trước khi nó xuống thang. Nhưng vì cộng sản là những kẻ mưu mô sảo quyệt khôn lường cho nên nó sẽ không dễ dàng xuống nước.
Kỳ thị các tôn giáo nói chung, kỳ thị Công Giáo nói riêng, xuất phát từ đướng lối chiến lược của csvn: Chủ nghĩa xã hội - Một mô hình xã hội loại bỏ tôn giáo. Kỳ thị Công Giáo, là biện pháp đầu tiên trước khi tiến hành đánh phá, triệt hạ. Trên cơ sở kỳ thị, csvn sẽ có môi trường thuận lợi để tấn công làm suy yếu cộng đồng dân Chúa. Rồi sẽ tiếp tục tấn công mạnh mẽ vào nhân sự, vào việc đào tạo tu sĩ của giáo hội Công Giáo Việt Nam. Nhưng đó chỉ là mong muốn của người cộng sản chứ đâu đã phải là thực tế. Mong muốn của người cộng sản thì rất nhiều. Mong muốn một xã hội làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu cũng là một trong những mong muốn của người cộng sản không biết bao giờ thành hiện thực ???.
Hà Nội 26.09.2009
Khởi đầu, Lênin và đế quốc Liên Xô của ông ta rất mong ước mô hình tổ chức và sự vâng phục thần quyền như của giáo hội Công Giáo Vatican. Người ta nhận thấy lãnh tụ cộng sản thời đó cố đóng giả, giữ gìn hình ảnh… bằng cách xuống tận nhà máy thăm thú rồi ăn bữa cơm trưa đạm bạc với công nhân (Lênin); Đi giầy cũ mèm, vớ tất cọc cạch ngồi tiếp khách quốc tế cố tình để lòi ra cho phóng viên chụp được (Mao); Đi dép cao su làm từ lốp xe phế thải, nước mắt lã chã khi nói đến dân nghèo… (Hồ Chí Minh) … v.v và v.v… Lãnh tụ cộng sản, người cộng sản cố làm ra hình ảnh người cộng sản như một “thầy tu công giáo" suốt đời hy sinh cho tha nhân… Cái gọi là quốc tế cộng sản hoặc hệ thống xã hội chủ nghĩa anh em cũng được Lênin cho xây dựng theo kiểu quốc tế cộng sản “truyền chức” tổng bí thư cho các quốc gia, vùng lãnh thổ phụ thuộc mới có giá trị, mới được công nhận, mới được cấp phát súng ống, tiền bạc để hoạt động… Đương nhiên, Lênin và những người cộng sản kế tiếp chỉ muốn mô hình và thứ vâng phục như thần quyền của tôn giáo thôi, chứ họ làm sao mà có được cuộc đời hy sinh từ bỏ chính mình để phục vụ như các thầy tu Catholic. Thật là nực cười, nhưng đó là sự thực mà lịch sử đã minh bạch.
Cho nên có thể nói, ngoài những lý luận ở góc độ học thuyết của Mác, trong thực tế, những người cộng sản ứng dụng học thuyết này đã tìm hiểu, và biết khá rõ về cơ cấu tổ chức, và sức mạnh tiềm ẩn của giáo hội Công Giáo Vatican. Người cộng sản muốn là phiên bản thay thế cho Vatican. Và như thế chỉ có xoá bỏ giáo hội Công Giáo Vatican mới có thể thực hiện được. Cộng sản rất lo ngại khi mà giáo hội Công Giáo, các tu sĩ tín đồ Công Giáo đã có bề dày lịch sử hàng ngàn năm, với hàng chục - hàng trăm triệu người đã chết, sẵn sàng chết cho tín điều của họ. Đem việc giết chóc ra để đấu với Công Giáo, chẳng khác nào đi phong thánh cho họ. Trong khi đó tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản thì ngay lập tức bị trở ngại bởi các tôn giáo, đặc biệt là Công Giáo vì tính chất chân lý hiển nhiên, cũng như tổ chức chặt chẽ của giáo hội Công Giáo Vatican. Lần nào đem mớ lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin ra đấu với tín lý luân lý của các tôn giáo nói chung, của Công Giáo nói riêng, người cộng sản cũng bị thua trong bẽ bàng…
Giáo hội Công Giáo như là một phần mơ ước, lại như là trở ngại không thể vượt qua, là nỗi hận của người cộng sản từ học thuyết đến ứng dụng thực tiễn. Nhưng rủi thay, nỗi hận này lại do chính người cộng sản tạo ra, mà không thể tìm được bất cứ lý do nào để buộc tội Công Giáo cả. Các lãnh tụ tối cao của cộng sản ra lệnh cho các lý thuyết gia, các viện nghiên cứu của họ tìm đủ cách đánh tráo khái niệm, cắt đoạn qui luật, xé lẻ cộng đồng… quyết cáo buộc cho bằng được, nhưng vô phương. Khi mà họ có chân lý hiển nhiên và vĩnh cửu, khi mà chân lý đó ăn vào tận tâm thức từng con người họ thì có thể giết được người, chứ không giết được danh. Cả 1,5 tỉ người là thành viên của giáo hội Công Giáo. Nhưng dù chỉ còn 1 người, cũng còn giáo hội Công Giáo.
Người cộng sản vốn là những người thất học, hoặc tuy có chút học vấn nhưng lại là người cực đoan bất đắc chí rồi mới xung vào hàng ngũ cộng sản. Họ từ bỏ mọi tôn giáo, thậm chí từ bỏ mọi phong tục lễ nghi đạo lý nhân bản… Họ giải thích mọi vấn đề, mọi hiện tượng trong vũ trụ, trong xã hội loài người bằng thứ lập luận trần trụi: “Vũ trụ này không có gì khác ngoài đầy rẫy vật chất đang diễn biến theo các quá trình nhanh hay chậm dài hay ngắn.” - Người cộng sản sẽ không bao giờ hiểu cho đúng, cho đủ về bất cứ tôn giáo nào, tổ chức tôn giáo nào chứ không chỉ giáo hội Công Giáo. Thương thay cho nhân loại, những người cộng sản thiếu hiểu biết, nhưng lại thừa thãi lòng hận thù.
Bị lửa hận thù thiêu đốt, quốc tế cộng sản cũng như csvn đặt giáo hội Công Giáo là kẻ thù không đội trời chung. Ngay khi cướp được chính quyền, các nhà nước công sản lập tức cắt đứt quan hệ ngoại giao với Vatican – Hành động còn tệ hơn cả phát xít Đức. Cho nên kỳ thị Công Giáo, nhăm nhe tiêu diệt Công Giáo là mục tiêu chiến lược của csvn, ai cũng nhận ra được, chỉ có điều kẻ thì không nhẫn nhịn được mà nói ra, còn người thì không nói vì muốn nuôi dưỡng phần Người ít ỏi còn lại trong con người cộng sản Việt Nam mà thôi…
Từ cuối 2007 đến nay, liên tiếp nổ ra những hành động khiêu khích, tấn công giáo hội Công Giáo Việt Nam do chính quyền cộng sản việt nam tổ chức dưới các hình thức khác nhau có khi là hành động nhân danh quyền lực nhà nước với việc vu cáo bôi nhọ bằng bộ máy tuyên truyền láo lếu; Bắt bớ đánh đập, xét xử kết án giáo dân… Có khi lại là những hành động bẩn thỉu man rợ thời cải cách ruộng đất, như dùng lưu manh xã hội đen đấu tố, tấn công đánh đập cướp phá, quấy nhiễu tu sĩ giáo dân cơ sở Nhà Thờ… “Không ăn được thì đạp đổ” như bọn lục lâm thảo khấu, csvn biến tài sản đã cướp được nhưng không biến được thành tài sản của cá nhân vợ con quan chức cộng sản… Làm vườn hoa, công viên, di tích lịch sử… Những thủ đoạn này lặp đi lặp lại từ Toà Khâm Sứ, đến Thái Hà, đến Tam Toà, đến Loan Lý… Và có vẻ như chưa dừng lại, bất chấp khuyến cáo của ban “tham mưu thủ đoạn cộng sản” rằng không nên dùng đi dùng lại một thủ đoạn cũ kẻo không còn yếu tố bất ngờ và đối phương sẽ có ứng phó hữu hiệu…
Nhưng có lẽ đểu cáng nhất là việc quan chức cấp cao cộng sản dùng mồm, dùng lời hứa để lừa phỉnh giáo chức, để xoa dịu phẫn lộ của giáo dân tạo môi trường thuận lợi cho tay chân cấp dưới hành động. Rồi quan chức chính trị cộng sản đổ tội cho quan chức võ biền cộng sản về những hành động bạo quyền. Cấp trên cộng sản đổ tội cho cấp dưới cộng sản làm quá tay, làm sai… Nhưng nó chỉ trao đổi bằng mồm khi tiếp xúc với giáo chức Công Giáo tại những nơi nó kiểm soát được, không cho ghi âm ghi hình để làm bằng chứng… Đằng khác nguyên thủ cộng sản lại đánh lận con đen, bóng gió qui chụp cho thế lực thù địch đứng đằng sau Công Giáo. Thậm chí Nguyễn Tấn Dũng còn trơ trẽn đến mức tuyên bố “Sẽ không trả lại đất đai tài sản cho Vatican” – Trong khi Vatican chưa bao giờ đòi tài sản với nhà nước cộng sản Việt Nam. Vatican cũng chưa bao giờ tranh chấp kiện tụng với một quốc gia nào về vật chất thuần tuý. Ngay việc Vatican muốn lập quan hệ ngoại giao với nhà nước csvn, cũng không phải vì cầu cạnh quyền lời gì từ csvn, nhưng là vì để thêm phương cách bảo vệ dân lành, bảo vệ công lý…
Có phải chính khách csvn mù quáng và ngu xuẩn đến mức bất chấp mọi thứ ??? Cũng không hẳn như vậy. Chính trị gia cộng sản rất gian manh và hèn hạ. Họ không lên tiếng, không phải họ không biết hậu quả chính trị mà nhà nước phải chịu. Cũng như không phải họ không nhìn thấy đau khổ mà tu sĩ, giáo dân Công Giáo phải chịu… Họ biết rằng nếu họ lên tiếng sớm, vấn đề đã được giải quyết mà không có máu, không có nước mắt… Nhưng họ không làm vậy, họ im lặng để cho sự việc diễn biến, dùng nó một mặt để kiềm chế Công Giáo, mặt khác để hạ bệ nhau, thực hiện các mưu đồ thâu tóm quyền lực giữa các phe phái cộng sản… Đằng khác, nếu lên tiếng sớm có khi lại bị qui chụp là gián điệp, là tay sai của thế lực thù địch… Chắc chắn dù sớm hay muộn, csvn cũng phải dừng lại, cũng phải xuống thang chứ không thể hung đồ giết chóc Công Giáo, vì làm như thế chẳng khác tự sát.
Ngay như cao trào của quyền lực ma quỉ cộng sản Việt Nam thời mồ ma Lê Duẩn, ông ta tổ chức ám sát hụt cả Hồ Chí Minh để “dằn mặt” các phe phái khác… Vậy mà ông ta cũng không dám đóng cửa quốc gia để diệt chủng Công Giáo cho dù tay chân cấp dưới đã lên kế hoạch trình phương án tác chiến... Lê Duẩn từng tức đến hộc máu trước những tuyên bố của Đức Hồng Y Trịnh Như Khuê, mà không dám động đến Ngài. Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết, hay Tô Huy Rứa đâu có bằng một phần của Lê Duẩn ??? Hơn nữa trong giai đoạn lịch sử hiện nay con cái, tài sản khổng lồ của những tên đầu sỏ cộng sản việt nam này, đều nằm ở các quốc gia tư bản “thù nghịch” csvn… Nó cũng thừa hiểu rằng chẳng có gì qua được mắt các cơ quan giám sát tài chính, giám sát luật pháp của thế giới văn minh. Việc một tổng thống của một quốc gia bị ra tráp bắt vì tham nhũng, vì vi phạm nhân quyền, vì tội phạm diệt chủng đã được thực hiện giữa thanh thiên bạch nhật bằng những thủ tục pháp lý mà chính những kẻ tội phạm đó đã đặt bút ký.
Đến nay, khi nhận thấy việc tấn công trực diện vào Công Giáo Việt Nam có vẻ không hữu hiệu, mà còn gây tiếng vang lớn ra tận quốc tế, làm tổn hại nghiêm trong đến vị thế vốn rất thấp kém của nhà nước csvn. Csvn bắt đầu chuyển hướng, ngấm ngầm dùng các thủ đoạn đê hèn kỳ thị giáo dân Công Giáo để tạo áp lực buộc người Công Giáo phải khuất phục bạo quyền cộng sản, phải chấp nhận bất công do cộng sản áp đặt trước khi csvn “thương lượng” với giáo hội Công Giáo và “bắn tin” rằng có thể nhượng bộ một vài quyền lợi nào đó…
Rõ ràng đang có một chiến dịch kỳ thị Công Giáo ở Việt Nam do chính quyền csvn tiến hành. Chiến dịch kỳ thị Công Giáo để tạo môi trường thuận tiện cho những kế hoạch trấn áp Công Giáo, trấn áp công lý. Chiến dịch này nằm trong não trạng vô thần vô luân từ học thuyết cho đến thực tiễn cách mạng của người cộng sản. Chiến dịch kỳ thị Công Giáo để triệt hạ tiếng nói, triệt hạ những ý định, những hành động chống lại bất công, bạo quyền cộng sản của giáo hội các tôn giáo quyết độc lập với cộng sản nói chung. Chiến dịch này có thể tiếp tục leo thang trước khi nó xuống thang. Nhưng vì cộng sản là những kẻ mưu mô sảo quyệt khôn lường cho nên nó sẽ không dễ dàng xuống nước.
Kỳ thị các tôn giáo nói chung, kỳ thị Công Giáo nói riêng, xuất phát từ đướng lối chiến lược của csvn: Chủ nghĩa xã hội - Một mô hình xã hội loại bỏ tôn giáo. Kỳ thị Công Giáo, là biện pháp đầu tiên trước khi tiến hành đánh phá, triệt hạ. Trên cơ sở kỳ thị, csvn sẽ có môi trường thuận lợi để tấn công làm suy yếu cộng đồng dân Chúa. Rồi sẽ tiếp tục tấn công mạnh mẽ vào nhân sự, vào việc đào tạo tu sĩ của giáo hội Công Giáo Việt Nam. Nhưng đó chỉ là mong muốn của người cộng sản chứ đâu đã phải là thực tế. Mong muốn của người cộng sản thì rất nhiều. Mong muốn một xã hội làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu cũng là một trong những mong muốn của người cộng sản không biết bao giờ thành hiện thực ???.
Hà Nội 26.09.2009