THÁI HÀ - Đúng như dự đoán, sáng nay truyền thông nhà nước lại tạn tận lương tâm bóp méo sự thật về việc công an dùng hơi cay xịt vào giáo dân đi cầu nguyện. Trong khi linh mục Nguyễn Văn Khải vừa là nạn nhân vừa là người đứng ra ổn định trật tự (các nhân viên an ninh ban đầu bỏ trốn) thì liền bị vu khống là kẻ xách động dân chúng. Trong khi chính các nhân viên an ninh được cấp trên chỉ đạo thực hiện vụ việc này, thì bây giờ đài báo nhà nước lại đổ tội cho các linh mục chủ mưu.
Nếu ai muốn biết sự thật về các nạn nhân của của vụ xịt hơi cay phải chịu thế nào, thì cứ hỏi một số phóng viên nước ngoài đã có mặt tại hiện trường để chụp hình các nạn nhân đang bất tỉnh hoặc đang quằn quại trong đau đớn. Hơn nữa, nếu ai muốn biết các nạn nhân đã trải qua cơn thập tử nhất sinh như thế nào của vụ xịt hơi cay, thì hãy đến hỏi các y bác sĩ bệnh viện Saint Paul gần Quốc Tử Giám Hà Nội. Một bác sĩ khi chữa trị cho các nạn nhân đã phải thốt lên: “Sao mà chúng nó ác ôn, giã man đến thế này!”
Một sự thật hiển nhiên như thế mà giới cầm quyền vẫn chối tội và vu khống cho những người dân lành, thì hỏi rằng cái đất nước này rồi sẽ đi tới đâu! Chính ông công an thuộc cấp lãnh đạo quận đã âm thầm chỉ đạo cho đàn em chối bỏ cái việc làm độc ác giã man của mình, và khi đứng trước sức ép của quân chúng, ông ta đã vội vàng phủi tay, đẩy trách nhiệm cho cấp dưới của mình, thì bây giờ đài báo lại được chỉ đạo bằng mọi cách dập tắt hoặc bóp méo vụ việc xịt hơi cay.
Đâu rồi cái lương tâm bình thương của một con người?! Đâu rồi hỡi những con người Đâu rồi hỡi công lý và sự thật trên đất nước Việt Nam!
Nếu ai muốn biết sự thật về các nạn nhân của của vụ xịt hơi cay phải chịu thế nào, thì cứ hỏi một số phóng viên nước ngoài đã có mặt tại hiện trường để chụp hình các nạn nhân đang bất tỉnh hoặc đang quằn quại trong đau đớn. Hơn nữa, nếu ai muốn biết các nạn nhân đã trải qua cơn thập tử nhất sinh như thế nào của vụ xịt hơi cay, thì hãy đến hỏi các y bác sĩ bệnh viện Saint Paul gần Quốc Tử Giám Hà Nội. Một bác sĩ khi chữa trị cho các nạn nhân đã phải thốt lên: “Sao mà chúng nó ác ôn, giã man đến thế này!”
Một sự thật hiển nhiên như thế mà giới cầm quyền vẫn chối tội và vu khống cho những người dân lành, thì hỏi rằng cái đất nước này rồi sẽ đi tới đâu! Chính ông công an thuộc cấp lãnh đạo quận đã âm thầm chỉ đạo cho đàn em chối bỏ cái việc làm độc ác giã man của mình, và khi đứng trước sức ép của quân chúng, ông ta đã vội vàng phủi tay, đẩy trách nhiệm cho cấp dưới của mình, thì bây giờ đài báo lại được chỉ đạo bằng mọi cách dập tắt hoặc bóp méo vụ việc xịt hơi cay.
Đâu rồi cái lương tâm bình thương của một con người?! Đâu rồi hỡi những con người Đâu rồi hỡi công lý và sự thật trên đất nước Việt Nam!