Vài lời xin gởi đến chính quyền Hà Nội của một giáo dân Sàigòn
- “Chính quyền đã dùng đến hơi cay để giải tán giáo dân”, thật ư? Sao lại thế nhỉ, vì chỉ mới hai hôm trước, để bác bỏ chuyện dùng vũ lực với giáo dân hôm 28/8 tướng Nhanh của Sở CA-TP.HN đã khẳng định trong buổi họp báo quốc tế, rằng công an không được phép dùng vũ lực trừ phi bị tấn công trước, chẳng nhẽ giáo dân…?
- Hay… VietCatholic lại đưa tin giựt gân? mà để làm gì chứ? xưa nay có báo tôn giáo nào dám làm vậy?
- Vậy không biết hiện trường nay ra sao…?
- Không biết giờ phút này có bao nhiêu người đang ngời trước máy tính theo dõi tin tức vụ Thái Hà? Tâm trạng họ thế nào…?
………..
Bản tin VietCatholic vừa đăng tải cách đây vài giờ, hẳn khiến mọi người chắc chưa hết bàng hoàng!
Sau vụ trấn áp xảy ra tối 28/8 họ bị dư luận quốc tế và giáo dân khắp nơi phản đối, ở Sàigòn đã có những ý kiến đồn đoán và e ngại chính quyền Hà Nội sẽ không từ bỏ dùng vũ lực vì “tự ái” họ bị tổn thương, vì vậy có thể họ sẽ phản ứng dữ dội hơn để tái khẳng định vị thế ‘ông trời con’ của mình.
Tình hình này có vẻ như đúng là phe “diều hâu” đang thắng thế chăng?
Vì thông tin qua VietCatholic rất ít ỏi, lại quá khuya, Sàigòn bây giờ hơn 2 giờ sáng, nên người viết xin chưa vội bàn chuyện đúng sai cũng như hậu quả của hành động, mà chưa biết rồi nó sẽ đẩy vụ Thái Hà ‘trôi’ tới đâu?
Nhưng mọi sự lạm dụng vũ lực để giải tán các hoạt động tôn giáo, chắc chắn Hà Nội sẽ không bao giờ nhận được sự tán thành một cách công khai của bất kỳ chính phủ hay tổ chức quốc tế nào, dù đó là đồng minh thân cận.
Tuy nhiên nguy cơ xảy ra lại hoàn toàn có thể.
Bởi có một nghịch lý tồn tại trong thế giới cộng sản là, lãnh đạo của họ ở mọi cấp rất giỏi chịu đựng bom đạn, gian khổ trong chiến khu… nhưng khi chiếm được chính quyền rồi, họ lại không chịu nổi ‘bom’ dư luận!
Không giống như tổng thống, thủ tướng các nước dân chủ, các lãnh đạo cộng sản chỉ thích bàn dân thiên hạ khen và tôn vinh muôn năm mà không muốn nghe bất cứ lời phàn nàn nào về ‘thiên đường’ của họ. Chính vì vậy mà ở VN, TQ cho đến nay đảng cộng sản vẫn nhất quyết không dành cho báo chí một khe hở nào, dù chỉ một chút để ‘hóng mát’.
Vì thế hễ gặp chuyện hơi ‘nhức đầu’ một chút, trước giờ không quen sống trong dư luận căng thẳng ở giáo xứ Thái Hà mấy ngày qua, mấy quan chức Hà Nội rất dễ bị… nổi khùng! Sẵn súng đạn, dùi cui, lưu đạn cay cùng với quyền hạn trong tay, chuyện gì đều rất có thể xảy ra.
Có vẻ như lời của Đức Cha Ngô Quang Kiệt TGM-HN “Hạnh phúc không có sẵn, nhưng phải phấn đấu mới đạt được” đang thành sự thật… ?
Nhưng trước khi hành động, xin Qúi vị Chính quyền hãy nhớ cho rằng:
Bài học Thiên An Môn của ‘người anh em’ TQ các người vẫn còn đang sờ sờ ra đó!
Vết thương ấy mới chỉ gần 20 năm trước thôi, nên hiện nay hằng năm mỗi khi chính quyền Bắc Kinh thấy con số “4/6” tức Ngày 4 Tháng 6 (1989) xuất hiện trên các tờ lịch, họ cảm thấy sợ hãi, vì là ngày giỗ của hàng trăm gia đình TQ.
Chúng tôi mong rằng sẽ không có ngày nào như thế ở VN, nhất lại là chỉ vì chuyện đất đại của giáo hội công giáo.
Và điều này nữa, dù Quí vị có đang nắm giữ quyền sinh sát kẻ khác trong tay nhưng xin nhớ đó chưa phải đã là tuyệt đối mới chỉ là cái thân xác họ, xác ấy mọi người đều giống nhau, ai cũng có lúc chết.
Chúa thì có thể Quí vị bảo không biết, chẳng tin, nhưng ‘Luật Nhân Quả’ thì chẳng thế nào cũng lại lắc đầu bảo không biết.
Chúng tôi không có ý định hăm dọa mà chỉ xin phép nhắc nhở. Vì đều là con người sống chung trong một thế gian hơn nữa dù gì cũng đều là người Việt Nam với nhau. Nếu đảng cầm quyền của quí vị có khả năng tự ban cho phép mình những quyền hạn trên cả số phận người khác, quyền ấy vẫn không thể cao hơn Luật Trời Đất.
Người công giáo chúng tôi tin có ngày phán xét, sau khi con người nhắm mắt xuôi tay chúng tôi về với Chúa Trời, Đấng đã ban cho chúng tôi cuộc sống trần gian này. Những gì chúng tôi bị kẻ khác cướp mất trên thế gian này sẽ được Ngài đền bù xứng đáng, những vết thương vì roi điện, những thương tật vì hơi cay và cả mạng sống này nữa.
Vậy có bao giờ Quí vị tự hỏi, “mình sẽ đi đâu, về đâu sau ngày ấy”? Những cái cướp của giáo xứ Thái Hà liệu có ai đem theo được qua bên kia thế giới chăng?
- “Chính quyền đã dùng đến hơi cay để giải tán giáo dân”, thật ư? Sao lại thế nhỉ, vì chỉ mới hai hôm trước, để bác bỏ chuyện dùng vũ lực với giáo dân hôm 28/8 tướng Nhanh của Sở CA-TP.HN đã khẳng định trong buổi họp báo quốc tế, rằng công an không được phép dùng vũ lực trừ phi bị tấn công trước, chẳng nhẽ giáo dân…?
- Hay… VietCatholic lại đưa tin giựt gân? mà để làm gì chứ? xưa nay có báo tôn giáo nào dám làm vậy?
- Vậy không biết hiện trường nay ra sao…?
- Không biết giờ phút này có bao nhiêu người đang ngời trước máy tính theo dõi tin tức vụ Thái Hà? Tâm trạng họ thế nào…?
………..
Bản tin VietCatholic vừa đăng tải cách đây vài giờ, hẳn khiến mọi người chắc chưa hết bàng hoàng!
Sau vụ trấn áp xảy ra tối 28/8 họ bị dư luận quốc tế và giáo dân khắp nơi phản đối, ở Sàigòn đã có những ý kiến đồn đoán và e ngại chính quyền Hà Nội sẽ không từ bỏ dùng vũ lực vì “tự ái” họ bị tổn thương, vì vậy có thể họ sẽ phản ứng dữ dội hơn để tái khẳng định vị thế ‘ông trời con’ của mình.
Tình hình này có vẻ như đúng là phe “diều hâu” đang thắng thế chăng?
Vì thông tin qua VietCatholic rất ít ỏi, lại quá khuya, Sàigòn bây giờ hơn 2 giờ sáng, nên người viết xin chưa vội bàn chuyện đúng sai cũng như hậu quả của hành động, mà chưa biết rồi nó sẽ đẩy vụ Thái Hà ‘trôi’ tới đâu?
Nhưng mọi sự lạm dụng vũ lực để giải tán các hoạt động tôn giáo, chắc chắn Hà Nội sẽ không bao giờ nhận được sự tán thành một cách công khai của bất kỳ chính phủ hay tổ chức quốc tế nào, dù đó là đồng minh thân cận.
Tuy nhiên nguy cơ xảy ra lại hoàn toàn có thể.
Bởi có một nghịch lý tồn tại trong thế giới cộng sản là, lãnh đạo của họ ở mọi cấp rất giỏi chịu đựng bom đạn, gian khổ trong chiến khu… nhưng khi chiếm được chính quyền rồi, họ lại không chịu nổi ‘bom’ dư luận!
Không giống như tổng thống, thủ tướng các nước dân chủ, các lãnh đạo cộng sản chỉ thích bàn dân thiên hạ khen và tôn vinh muôn năm mà không muốn nghe bất cứ lời phàn nàn nào về ‘thiên đường’ của họ. Chính vì vậy mà ở VN, TQ cho đến nay đảng cộng sản vẫn nhất quyết không dành cho báo chí một khe hở nào, dù chỉ một chút để ‘hóng mát’.
Vì thế hễ gặp chuyện hơi ‘nhức đầu’ một chút, trước giờ không quen sống trong dư luận căng thẳng ở giáo xứ Thái Hà mấy ngày qua, mấy quan chức Hà Nội rất dễ bị… nổi khùng! Sẵn súng đạn, dùi cui, lưu đạn cay cùng với quyền hạn trong tay, chuyện gì đều rất có thể xảy ra.
Có vẻ như lời của Đức Cha Ngô Quang Kiệt TGM-HN “Hạnh phúc không có sẵn, nhưng phải phấn đấu mới đạt được” đang thành sự thật… ?
Nhưng trước khi hành động, xin Qúi vị Chính quyền hãy nhớ cho rằng:
Bài học Thiên An Môn của ‘người anh em’ TQ các người vẫn còn đang sờ sờ ra đó!
Vết thương ấy mới chỉ gần 20 năm trước thôi, nên hiện nay hằng năm mỗi khi chính quyền Bắc Kinh thấy con số “4/6” tức Ngày 4 Tháng 6 (1989) xuất hiện trên các tờ lịch, họ cảm thấy sợ hãi, vì là ngày giỗ của hàng trăm gia đình TQ.
Chúng tôi mong rằng sẽ không có ngày nào như thế ở VN, nhất lại là chỉ vì chuyện đất đại của giáo hội công giáo.
Và điều này nữa, dù Quí vị có đang nắm giữ quyền sinh sát kẻ khác trong tay nhưng xin nhớ đó chưa phải đã là tuyệt đối mới chỉ là cái thân xác họ, xác ấy mọi người đều giống nhau, ai cũng có lúc chết.
Chúa thì có thể Quí vị bảo không biết, chẳng tin, nhưng ‘Luật Nhân Quả’ thì chẳng thế nào cũng lại lắc đầu bảo không biết.
Chúng tôi không có ý định hăm dọa mà chỉ xin phép nhắc nhở. Vì đều là con người sống chung trong một thế gian hơn nữa dù gì cũng đều là người Việt Nam với nhau. Nếu đảng cầm quyền của quí vị có khả năng tự ban cho phép mình những quyền hạn trên cả số phận người khác, quyền ấy vẫn không thể cao hơn Luật Trời Đất.
Người công giáo chúng tôi tin có ngày phán xét, sau khi con người nhắm mắt xuôi tay chúng tôi về với Chúa Trời, Đấng đã ban cho chúng tôi cuộc sống trần gian này. Những gì chúng tôi bị kẻ khác cướp mất trên thế gian này sẽ được Ngài đền bù xứng đáng, những vết thương vì roi điện, những thương tật vì hơi cay và cả mạng sống này nữa.
Vậy có bao giờ Quí vị tự hỏi, “mình sẽ đi đâu, về đâu sau ngày ấy”? Những cái cướp của giáo xứ Thái Hà liệu có ai đem theo được qua bên kia thế giới chăng?