Tâm Sự Của Chiếc Áo Cũ Sờn Rách

Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa Người rằng: "Đây là nơi hoang địa, mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng, để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn". Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng: "Họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn". Các ông thưa lại rằng: "Ở đây chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá". Người bảo các ông rằng: "Hãy đem lại cho Thầy".

Khi Người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, Người cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ, các ông này phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no. Và người ta thu lượm được mười hai thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là năm ngàn người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ (Mt 14, 13-21).

Nhân bài Phúc Âm của tuần này Chúa nói cùng các môn đệ của Ngài là: "Họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn". Nên tôi là chiếc áo sờn rách, mạo muội, muốn cùng được chia sẻ và cho mọi người được biết lý do vì sao nhiều người lại yêu chuộng chiếc áo cũ, sờn, và rách rưới của tôi!? Chẳng phải vì tôi có được một tên hiệu mắc tiền mà người nhà giầu hay mặc vậy đâu! Hoặc tại tôi là chiếc áo mới mới mà dân nhà giầu họ làm tôi trở thành cũ và bạc thếch như kiểu choai choai tuổi trẻ thời nay họ hay mặc như vậy để theo mode theo thời. Không, tôi không phải chiếc áo mắc tiền được chưng trong những cửa hiệu mắc tiền và sang trọng đâu! Tôi lại càng không phải là cái giẻ mà người ta dùng trong việc lau chùi cho xe của họ hay đồ đạc trong nhà. Không, không, tôi là một chiếc áo rất là nghèo nàn, không tên hiệu, được bán tại những nơi có giá sỉ, như tiệm tạp hóa, chợ trời, và được bán trong các tiệm bán đồ dùng cũ.

Xin cho tôi được phép nói thẳng vào vấn đề và không nói nhiều về tôi nữa nhé! Sở dĩ tôi phải lên tiếng vì hình như chưa ai lên tiếng dùm cho những người nào đã mặc chiếc áo cũ sờn rách như của tôi. Họ là ai, mà được tôi hân hạnh và rất vui mừng được giới thiệu và nhắc đến. Họ là ai, mà thương những chiếc áo sờn rách của chúng tôi đến như vậy!? Họ là ai??? Thưa, họ là những con người đã chọn cho mình một cuộc sống đi theo bước chân của Chúa Giêsu. Họ là những người mặc chiếc áo dòng. Họ cũng là những con người không được mặc chiếc áo dòng. Họ đây là tất cả những con người biết thương cảm anh chị em khổ nghèo, khuyết tật, và bất hạnh của mình, và họ là những con người có tấm lòng yêu thương giống như Chúa Giêsu. Vâng, họ là tất cả những môn đệ trung thành của Chúa. Luôn biết chia sẻ. Luôn có tấm lòng đại lượng và bao dung. Luôn biết nhìn anh chị em của mình qua ánh mắt thương yêu của Chúa Giêsu.

Họ là những Thánh sống khó nghèo nhưng có trái tim rất giầu có như các Thánh ở những thời đại trước cũng như nay mà ta được biết trong các chuyện các Thánh mà ta thường được đọc thấy. Họ cũng là tất cả những anh chị em đang xả thân và hiến thân đặc biệt bỏ thời giờ, công sức, tiền bạc, và tất cả tấm lòng, cho những anh chị em có nhu cầu.

Những anh chị em này đã làm cho tôi cảm thấy rất sung sướng khi được phục vụ họ cho đến cuộc đời tàn của tôi. Tôi cảm thấy rất hữu dụng là ít nhất được gần gũi những con người thật đặc biệt này! Anh chị em có biết họ bắt chước Chúa sống khó nghèo. Họ bắt chước Chúa đem Tin Mừng Chúa đến khắp mọi nơi. Họ bắt chước Chúa sống một giá trị thật mà không được đánh giá qua của cải của trần gian. Họ bắt chước Chúa đi sát bên cạnh cuộc đời của những anh chị em cần được giúp đỡ, ủi an, thông cảm, lắng nghe, chia sẻ, và được coi trọng.

Những anh chị em (môn đệ của Chúa) này tôi rất thán phục và yêu họ vô cùng vì sao anh chị em có biết không? Vì họ giữ tôi mà anh chị em bất hạnh có được những chiếc áo mới. Vì họ giữ tôi mà anh chị em bất hạnh mới có được miếng cơm lót dạ. Vì họ giữ tôi mà anh chị em mới có chỗ che mưa che nắng. Vì họ giữ tôi mà anh chị em bất hạnh mới có được một ít thuốc men, một ít đồ dùng cá nhân, một ít quà bánh, những khi hội họp nhau lại để tìm hiểu và học hỏi Lời Chúa.

Tôi là một chiếc áo cũ sờn rách, hôm nay mới có dịp để chia sẻ cùng anh chị em và nêu cao tinh thần cho đi của họ. Hy vọng những chia sẻ của tôi thay đổi được một ai đó hay ít nhất thay đổi cách nhìn anh chị em sống chung quanh của mình, được thấy cuộc đời bằng lăng kính yêu thương và cởi lòng, để thấy cuộc sống thêm tốt đẹp, có ý nghĩa, và có giá trị tinh thần nhiều hơn. Vì có phải cho đi bao giờ cũng hạnh phúc hơn là được nhận. Như Chúa dậy là các con hãy cho họ ăn, dù Chúa biết rằng môn đệ của Ngài chẳng có chi ngoài 2 con cá và 5 ổ bánh mì?

Phải chăng nếu không có Chúa thì chúng con chẳng làm được gì cho nên? Nhưng có phải Chúa cũng phải cần đến chúng con để Ngài mới làm nên được bao điều Kỳ Diệu và để chứng minh rằng con người là vô dụng nếu không có Chúa. Con người sẽ chết đói chết khát nếu ta không tiếp nhận tình yêu thương trực tiếp của Ngài là Lương Thực Hằng Ngày qua "Lời Hằng Sống" của Ngài và Mình Máu Thánh của Ngài.

Lậy Chúa! Con là thân phận chiếc áo cũ sờn rách mà chính Chúa cũng tác tạo nên con thành chiếc áo qua tay những người thợ dệt và thợ may. Nay con rất vui mừng vì đã lên tiếng thay cho những người con được Chúa tuyển chọn? Con cảm thấy rất ấm áp và rất hữu dụng vì con cũng góp một phần vào chương trình của Chúa. Cảm tạ Chúa cho con có cơ hội để mở lời và mở rộng trái tim đã khép kín của nhiều anh chị em con Chúa. Amen.