Tâm Sự Cùng Sài-gòn:
Quyết không cho ngọn đuốc xâm lược
nghênh ngang trên đường phố Sài-gòn!


Sài Gòn ơi, đừng mang vết nhục,
Mà cúi đầu nhận đuốc xâm lăng,
Giặc Hồ có xấu hổ chăng?
Hay Hồ Chủ Tịch trong lăng mỉm cười?

Thành phố mang tên “Người” cơ đấy,
Đón đuốc Tàu chẳng thấy xót xa?
Chẳng thương tiếc Hoàng, Trường Sa,
Chỉ thương Tàu cộng “ruột rà”,“anh em”?

Quyết không để đuốc êm một mạch,
Quyết cho Tàu phải cạch mặt luôn,
Vạch trần bộ mặt cúi luồn,
Cuả phường Việt cộng là quân ngu, hèn!

Tuổi trẻ hãy vùng lên, hành động!
Phải làm cho Tàu cộng luốc lem,
Cho toàn thế giới nhìn xem,
Thanh Niên Nước Việt viết thêm sử vàng:

Là trang sử ngăn đàng Tầu cộng,
Không cho Tàu vui mộng bá quyền,
Không cho ngọn đuốc tuyên truyền,
Nghênh ngang ngạo mạn chạy trên nước này!

Hãy tìm cách giật ngay ngọn đuốc,
Hoặc tìm phương làm đuốc tắt đi,
Như Luân-đôn với Ba-lê,
Để quân xâm lược ê chề một phen!

Còn dân chúng: cài then, đóng cưả,
Khi đuốc qua không ngưả mặt nhìn,
Sài-gòn tự trọng, tự tin,
Quyết không làm chuyện xấu tên giống nòi.

Không mừng đuốc, không coi rước đuốc,
Ta, Sài-gòn, không chuốc tiếng nhơ,
Dù tên áp đặt “Thành Hồ”
Nhưng Sài-gòn vẫn tôn thờ Tự Do!

Boston, ngày 9 tháng 4 năm 2009,
Ngày San Francisco biểu tình
chống đuốc Thế Vận Bắc Kinh cuả Tàu cộng.