THÁI BÌNH -- Hôm qua (29/11/2007) Tòa Giám Mục Thái Bình trở nên nhộn nhịp khác thường bởi có sự hiện diện của đông đảo quý nam tu trong giáo phận về mừng lễ bổn mạng thánh Giuse Nguyễn Duy Khang Tử đạo. Anh em nam tu từ khắp nơi trong giáo phận, lâu ngày gặp lại nhau, tay bắt mặt mừng, làm cho bầu khí trở nên ấm áp hơn trong tiết trời se lạnh của miền Bắc đang độ vào đông.

Về tham dự thánh lễ, còn có sự hiện diện của Quý cha đặc trách về nam tu của giáo phận, cha linh hướng cùng quý cha đồng tế. Thêm vào đó, còn có sự góp mặt của quý thầy chủng sinh Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội hiện đang thực tập mục vụ tại giáo phận.

Đây là ngày họp mặt truyền thống hằng năm của anh em nam tu trong giáo phận kể từ khi Đức Cha Phanxicô Xaviê về nhận địa phận Thái Bình. Giữa những công việc bộn bề cần phải giải quyết, Đức Cha đã dành sự quan tâm đặc biệt đến công việc truyền giáo của giáo phận bằng cách đào tạo hàng giáo sĩ và tu sĩ để có thể phục vụ đắc lực cho cánh đồng truyền giáo của giáo phận vốn còn nhiều những khó khăn, nhất là về mặt nhân sự.

Trong bài giảng, Đức Cha Phanxicô Xaviê – giám mục giáo phận – đã nhấn mạnh đến vai trò “làm chứng” của người môn đệ Đức Kitô hôm nay. Ngài nói: “Tử đạo là ân huệ mà Chúa muốn ban cho ai và ban cho lúc nào là do ý định nhiệm màu của Ngài. Trong lịch sử của Giáo hội hoàn vũ, và cách riêng với Giáo hội Việt Nam, đã có biết bao người chịu gông cùm, tù tội, bị đánh đập, hành hạ vì danh Đức Kitô, nhưng không phải ai cũng được phúc tử vì đạo, không phải ai cũng được diễm phúc đổ máu đào để làm chứng cho niềm tin của mình…

Ngày hôm nay, có biết bao người dù không đổ máu trực tiếp vì đạo, nhưng để minh chứng cho niềm tin, họ cũng đã phải chịu những cực khổ tư bề khi cố gắng sống những giá trị của Tin Mừng, và như vậy, họ cũng là những người tử đạo, nhưng là tử đạo “trắng”. Thiết tưởng đó cũng là một hồng ân cao cả mà Thiên Chúa ban cho con người.

Chính Đức Giêsu Kitô đã từng phán: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta.” Đó phải là căn tính của người kitô hữu hôm nay, bởi theo Chúa là phải chấp nhận vác thập giá. Như thế, có thể nói được rằng, một người kitô hữu nếu sống đúng những giá trị của Tin Mừng cũng là một vị tử đạo. Đặc biệt, điều này càng đúng với những anh em nam tu chúng ta. Khi bước vào con đường theo Chúa là chúng ta chấp nhận tử đạo; không phải một chốc lát, nhưng là một sự tử đạo liên lỉ. Đời người tu sĩ là cuộc đời bị gặm nhấm, bị ăn, bị hao mòn như ngọn nến, chấp nhận hao mòn để chiếu sáng cho mọi người, điều đó cũng giống như cuộc đời của thánh tử đạo Giuse Nguyễn Duy Khang mà chúng ta mừng kính hôm nay. Thánh nhân sinh năm 1832 tại làng Trà Vy thuộc xứ Cao Mại, nay là xứ Trà Vi, Hạt Kiến Xương, giáo phận Thái Bình. Xuất thân trong một gia đình đạo hạnh, mồ côi cha từ nhỏ, Thầy Khang luôn ước muốn được dâng mình trong nhà Chúa để phụng sự Chúa và cứu rỗi các linh hồn. Sinh ra trong giai đoạn đạo Chúa đang bị bắt bớ dữ dội, nhưng với lòng nhiệt thành việc nhà Chúa, thầy đã không quản ngại thi hành công việc mà bề trên trao phó, để rồi phải đổ máu đào làm chứng cho niềm tin kiên vững của mình. Là những tu sĩ nhận thánh Giuse Nguyễn Duy Khang làm bổn mạng, chúng ta cũng hãy xin với ngài cầu bầu cho chúng ta là những hậu duệ của ngài cũng biết noi theo các nhân đức của ngài để can đảm làm chứng cho Chúa trong cuộc sống hôm nay”.

Thánh lễ kết thúc với bài hát “Trông cậy Chúa” của Lm nhạc sĩ Nguyễn Duy, đã khép lại ngày lễ Bổn mạng của anh em nam tu giáo phận Thái Bình. “Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền, bên lời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió, mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên!”. Thật cảm động khi những lời hát đầy tin tưởng và cậy trông thiết tha ấy lại được cất lên từ môi miệng của cả những tu sĩ tuổi đã ngoài lục tuần và tóc đã điểm bạc. Vâng, cho dù chúng con đã “tóc bạc da mồi” thì đối với Chúa, chúng con cũng vẫn chỉ là những người con nhỏ bé. Chúng con đã, đang và vẫn luôn tin tưởng trao trọn cuộc đời chúng con vào Chúa như đứa bé trong tay của người mẹ hiền. Trên đường đời chúng con đi hôm nay, chắc chắn sẽ có nhiều thử thách và chông gai, có thể những chông gai đó sẽ làm chúng con phải đổ máu, nhưng: “Con vẫn trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài…”