MÀN KỊCH GIUDA

Tiếng nhạc trầm buồn, màn sân khấu mở ra,
Trong ánh đèn màu, một diễn viên tiều tuỵ…..
(Gã ôm mặt vẻ cuồng điên mất trí…)
TÔI LÀ GIUDA !!
Tại sao ông Trời lại gởi ngày hôm qua ?!
Ngày mồ cha tôi vì ba mươi đồng bạc !
Ngày biến tôi thành môn đồ phản trắc,
Ngày bóng đêm, đẩy tội ác lên ngôi !...
Khốn nạn vô cùng, tôi đã bán Thầy tôi !!!

Giang rộng đôi tay, trừng đôi con mắt,
Không gian lặng ngắt…
Ngọn cỏ gió đùa vờ vật đồng hoang !...
Còn một cây khô trơ trụi bên đàng,
Còng lưng dáng điêu tàn, cô độc …

Nhạc đổi nhịp, gầm như cơn lốc,
Đèn chớp giật đảo điên !
Sân khấu vọng vang những tiếng : Tiền ! Tiền !!
Tiên ư? Tiền đây! Tiền này, nhặt lấy !!
Lũ nham hiểm kia, sao bọn bay đứng dấy ?!
Nhặt hết đi ! Hãy trả lại tao,
Trả lại tao đốm sáng một vì sao,
Rọi xuống cơn đau đêm nào mẹ đẻ !...
Mẹ bặm hơi rút ruột mình là thế,
Chết tiệt giờ đây con chẳng thể thành người ?!
Ta là ai ?? đốn mạt – Giuda ơi !!.....

Nhạc chuyển dịu êm rên rỉ không lời,
Nhưng trống nổ đùng đèn trời sấm sét !...
Trong hỗn loạn, bỗng âm thanh tiếng thét :
GIUDA CHẾT RỒI !!
Treo cổ mình trên cây khô mồ côi !....

Diễn viên trở về hậu-trường-đời tẻ nhạt,
Lòng bâng khuâng khao khát…
Hãy chỉ là kịch thôi, đừng thật !
Dù cuộc đời lắm chật vật lầm than !!!.....

Hoangquang/ Khaipha/LongXuyen

BÀI HỌA

MÀN KỊCH PHÊRÔ

Sóng vỗ mạn thuyền, quay cuồng đảo điên,
Trời tối nhá nhem, diễn viên hốc hác…
(Gã đấm ngực dáng người phờ phạc…)
TÔI LÀ PHÊRÔ !!
Vâng chính tôi, người Tông Đồ can đảm,
Đã chối Thày chỉ vì đám nữ nhân,
Đã biến tôi thành nhát đảm muôn phần,
Đêm hôm ấy, đêm phân vân, lo sợ !
Tôi đã chối Thầy, khi tiếng gà còn dang dở !

Bứt râu giựt tóc, gục đầu than khóc,
Mõ đêm lóc cóc…
Tiếng gió đùa, như hằn học than van!
Hồn tôi ơi, đâu còn nữa, bình an,
Cúi gập lưng, ân hận, thống hối…

Nhạc chuyển cung, vỗ về, thú tội,
Sấm chớp dồn hơi
Trong tâm tư gào lên tiếng: Sợ ! Sợ !
Sợ ư ? Sợ sao ? Nước mắt nào gột rửa ?
Thày nhân từ, sợ gì không được tha thứ ?!
Hãy đứng lên ! Không thể do dự,
Trả lại đời những lưỡng lự lo âu !
Thày đã chết, không thể mãi gục đầu !
Thày đã dặn, ba ngày sau sống lại
Xin thứ tha, không ái ngại chần chờ !
Nước mắt này, tâm hồn quá : dại khờ !

Đất trời chuyển rung, vật vờ tê tái,
Màn xé làm đôi bao niềm sợ hãi !
Giờ thứ ba, phó thác trên đỉnh đồi !
THÀY ĐÃ CHẾT RỒI !
Thày đã chết để tôi được sống !

Nước mắt đoanh tròng, Phêrô mơ mộng
Lòng bâng khuâng hy vọng…
Chỉ là một giấc mơ,Thày còn sống !
Dù mạn thuyền, con sóng vỗ miên man !

Hoài Ân/Khai phá/ LongXuyên