LỄ GIỖ MÃN TANG ĐỨC ÔNG G.B. LƯU VĂN KHUẤT

Một Đời Cống Hiến

Sáng 27.10.2006, không gian mùa thu êm ả dịu dàng của Giáo phận Thanh Hóa như bị xé toang bởi những hồi trống vang dội của đội trống giáo xứ Ba làng, với hơn 50 thiếu niên trong trang phục quần trắng áo đỏ nổi bật lên giữa màu xám nhẹ của đất trời… Từng đoàn người từ các giáo xứ lũ lượt kéo về nhà thờ Chính Tòa, để tham dự lễ giỗ mãn tang Đức Ông Gioan Baotixita Lưu Văn Khuất. Có bóng dáng của những người thuộc dân tộc Mường với trang phục truyền thống áo trắng viền đỏ, vày nhung đen, được thắt bằng những chiếc đai lưng thổ cẩm sặc sỡ và chiếc khăn màu đen quấn ngang đầu.

Các linh mục đồng tế
Từ 7h30’, giáo dân lần lượt tiến vào nhà thờ, lặng lẽ đến trước di ảnh của Đức Ông để đốt nén hương trầm tưởng nhớ, để thì thầm một lời nguyện xin cho linh hồn Gioan Baotixita. Trên một chiếc bàn phủ khăn trắng với 2 cây nến cao đặt phía trước, là di ảnh của ngài như lung linh chập chờn dưới ánh sáng của 2 cây nến lớn đặt 2 bên, phía trước là những đóa hồng nhung đỏ thẩm. Tất cả đều toát lên một vẻ đơn sơ như cuộc đời linh mục của ngài.

Đúng 8h, đoàn rước gồm Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh- Giám Mục Thanh Hóa, và Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên- Giám mục Hải Phòng, cùng với 51 Linh mục trong và ngoài Giáo phận, đại diện của các Nữ tu, Chủng sinh, Ứng sinh, Giáo dân, bắt đầu rời Tòa Giám mục và tiến về nhà thờ Chính Tòa giữa tiếng kèn trống vang rền…

Khởi đầu là phần đọc tiểu sử của Đức Ông Gioan Baotixita. Sau đó là nghi thức niệm hương, Đức Giám mục Thanh hóa đã thay lời cho toàn Giáo phận, linh tông, huyết tộc, ân nhân, bạn bè, mọi ngành, mọi giới, để bày tỏ tâm tình biết ơn đối với Đức Ông, và ngài cho rằng : “Theo lẽ thường tình, lễ mãn tang có thể nói là lúc người sống đã hoàn thành nghĩa vụ đối với người đã khuất bóng. Nhưng ở đây lại là dịp để chúng con quây quần bên nhau công khai biểu lộ tâm tình đối với người Cha khả kính. Buổi lễ sẽ kết thúc, nhưng lòng thương mến của Giáo phận dành cho Đức Ông sẽ kéo dài mãi cho đến khi được đoàn tụ cùng Đức Ông trên quê trời”.

Tiếp đến là những nén hương từ tay các vị đại diện cho nghĩa tử linh tộc, Linh mục đoàn và Chủng sinh đoàn, Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa, giáo dân trong Giáo phận, đã được thắp lên để thành tâm tưởng nhớ cuộc đời và sự nghiệp của Đức Ông Gioan Baotixita.

Mở đầu Thánh lễ Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh đã vui mừng để nói rằng : “Hiện diện trong Thánh lễ mãn tang hôm nay, chúng ta có sự chiếu cố đầy ưu ái của Đức Cha Hải phòng, những người con của quê hương Thanh Hóa trở về từ phương xa, các phái đoàn của Phát Diệm, Phan thiết, Sài gòn, quý vị đại biểu, quý nam nữ tu sĩ, giáo dân trong các giáo xứ Đức Ông đã từng phục vụ, đặc biệt là giáo dân Ba làng, nơi Đức Ông đã coi sóc trên 16 năm trời. Đức Ông đã quy tụ chúng ta quanh Bàn thánh này, để thực hiện ước mơ của Đức Giêsu – sự hiệp nhất. Đây là dịp để chúng ta biểu lộ tình hiệp nhất rộng lớn, là cơ hội để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn Vị đại diện đã chèo chống con thuyền Giáo phận vượt qua những giây phút gian nan của lịch sử”.

ĐGM niệm hương trước di ảnh Đức Ông
Trong bài giảng lễ với hình ảnh chủ đạo “hạt giống được chôn vùi trong lòng đất”. Cha Giuse Nguyễn Quang Huy- Giám đốc Trụ sở Thanh Hóa tại Sài Gòn, đã cám ơn Đức Cha Giuse đã cho ngài vinh dự được chia sẻ với cộng đoàn trong buổi lễ, để được nói về Đức Ông như một nhân vật lịch sử và một huyền thoại của Giáo phận, với một cuộc sống phục vụ trong âm thầm khiêm tốn như cái tên của ngài : “KHUẤT”. Một mẫu người có thể nói là khó tìm lại được trong bối cảnh của xã hội hôm nay, một linh mục đạo đức, thánh thiện, khó nghèo và vâng phục, đặc biệt là tinh thần tôn trọng kỷ luật và rất “sòng phẳng”. Một chủ chăn cần mẫn, giải tội, đi kẻ liệt bất kể thời gian, mưa nắng. Và ngài kết luận : ”Có rất nhiều điều nên nói và cần phải nói về Đức Ông, nhưng tóm lại, Đức Ông đã minh họa cách sống động Lời của Chúa hôm nay, ngài là hạt lúa gieo vào lòng đất để trổ sinh nhiều bông hạt cho giáo phận. Mãnh đất Thanh Hóa đã được vun tưới nhờ dòng máu thắm của các Thánh Tử đạo và cả cái chết của Đức Ông”.

Sau lời nguyện hiệp lễ, cha Phêrô Nguyễn Viết Hiền đã thay lời cho linh tông, huyết tộc để cám ơn và xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho Đức Ông Gioan Baotixita, cho dù “xa mặt” nhưng không “cách lòng”, để ngài đã ra đi nhưng vẫn còn, đã xa nhưng không khuất….

Kết thúc Thánh lễ, đoàn đồng tế và cả ngàn người nối đuôi nhau theo thứ tự đoàn rước để viếng mộ Đức Ông. Nơi yên nghỉ của ngài nằm cạnh phần mộ của Cha Chính Antôn Trần Lộc và 12 Linh mục thuộc Hội Thừa Sai Paris, giữa mảnh Đất Thánh thật yên tĩnh và khá thơ mộng của khuôn viên phía sau Tòa Giám mục, cạnh bờ hồ có hàng cây liễu rũ, với tượng Chúa Giêsu Vua giang rộng đôi tay như ôm ấp những người môn đệ tận tụy, tín trung..

Hàng trăm đóa hoa hồng phủ kín phần mộ của Đức Ông, hàng trăm nén hương và nến sáng nghi ngút cháy cho đến lúc hoàng hôn buông xuống. Có những tiếng lòng thổn thức, những khuôn mặt đầm đìa nước mắt… Tất cả đều nói lên tâm tình thương mến của Giáo phận dành cho vị Mục tử đã trọn một đời tận tâm với sứ mạng, hàng chục năm trời hy sinh trong âm thầm và ra đi vì tai nạn xe đang lúc thi hành công tác mục vụ. Một mẫu gương sáng cho linh mục đoàn, một lễ vật sống động của Giáo phận Thanh Hóa, để Thiên Chúa không ngừng tuôn đổ ân phúc của Ngài xuống trên Giáo phận, hôm nay và cho cả ngày mai…

Hương Đăng