TỪ PHÒNG CA-VŨ-NHẠC ĐẾN LINH MỤC
Từ năm 16 tuổi, Jean-Luc Lefrancois hành nghề ký giả cho đài phát thanh địa phương. Sau đó chàng làm việc nơi phòng Ca-vũ-nhạc cho đến năm 1988 thì thay đổi hướng đi. Jean-Luc xin gia nhập chủng viện Caen (Bắc Pháp). Sau 6 năm tu học thầy thụ phong Linh Mục và được chỉ định trông coi họ đạo Saint-Lô. Cha Jean-Luc hăng say chu toàn chức vụ Linh Mục. Cha là hình ảnh Linh Mục trẻ trung, yêu đời, yêu người, và nhất là yêu mến THIÊN CHÚA.
Thế nhưng, Cha Jean-Luc như có duyên nợ với ngành truyền thông: phát thanh và truyền hình. Người phụ trách chương trình tôn giáo của một đài truyền hình thủ đô Paris mời Cha Jean-Luc tham dự buổi trình bày về đề tài: ”Đổi đời, nhưng với giá nào?” Đây là dịp để Cha nói về ơn gọi Linh Mục đặc thù của Cha. Tuy nhiên, chương trình truyền hình quá ngắn để có thể trình bày nhiều khía cạnh vừa phức tạp vừa phong phú cho một cuộc đổi đời. Vì thế, trong một cuộc phỏng vấn, Cha giải thích thêm:
Thật ra cuộc di chuyển từ phòng ca-vũ-nhạc đến nhà xứ một họ đạo Công Giáo, không có gì đáng gây ngạc nhiên cả! Mỗi cuộc đổi đời đều mang nét đặc thù của nó. Có Linh Mục trước kia là thợ thuyền, là tài xế, là nhân viên ngân hàng, vv. Đối với tôi, khi thay đổi cuộc sống, không phải để khép mình vào một thùng giấy, nhưng là để mở rộng cánh cửa cuộc đời, tiếp đón người khác, giúp người khác và giúp chính mình tìm ra ý nghĩa con người và THIÊN CHÚA.
Những giờ phút thinh lặng và cầu nguyện trước Mình Thánh Chúa, giúp tôi hiểu rằng: Tôi phải đưa tất cả những người tôi tiếp xúc đến cùng Đấng Cao Trọng Vô Biên và Nhân Ái vô ngần. Đấng ấy là THIÊN CHÚA. Ngài là Chủ Tể mọi cuộc sống. Nhiều người cho rằng tôi hiện thân khuôn mặt trẻ trung của Giáo Hội Công Giáo. Thật ra nhận xét có hơi quá đáng. Bởi lẽ Giáo Hội không bao giờ đóng kín mình trong tháp ngà của quá khứ, của thói quen hay thành kiến.
Thay đổi cuộc sống đối với tôi có nghĩa là: tiếp tục cuộc sống, nhưng làm cho cuộc sống có ý nghĩa hơn. Tất cả những người tôi gặp lúc trước, khi còn là ký giả cho đài phát thanh, hoặc khi còn làm việc nơi phòng ca-vũ-nhạc, đều là bạn tốt. Trước đó tôi gặp họ trong khuôn khổ nghề nghiệp. Ngày nay tôi vui mừng gặp lại họ trong thiên chức Linh Mục: để cử hành bí tích hôn phối, hoặc để rửa tội cho con cháu họ. Ngày xưa khi làm việc nơi phòng ca-vũ-nhạc, tôi không tìm được thời giờ để suy nghĩ và để cầu nguyện. Nhưng khi vào đại chủng viện, tôi tìm ra thời giờ để cầu nguyện, để suy tư, và để tìm ra ý nghĩa của cuộc sống. Phúc Âm Đức Chúa GIÊSU và Giáo Hội Ngài dạy tôi biết vượt ra khỏi chính mình.
Trong thiên chức Linh Mục, tôi cố gắng trở thành dấu chỉ hy vọng. Trên con đường theo chân Đức Chúa GIÊSU, tôi muốn đặt trọn niềm tin tưởng nơi THIÊN CHÚA và nơi Giáo Hội Ngài. Tôi thay đổi cuộc sống để có thể yêu thương nhiều hơn.
... ”Tôi quỳ gối trước mặt THIÊN CHÚA Cha là nguồn gốc mọi gia tộc trên trời dưới đất. Tôi nguyện xin Chúa Cha, thể theo sự phong phú của Người là Đấng vinh hiển, ban cho anh chị em được củng cố mạnh mẽ nhờ Thần Khí của Người, để con người nội tâm nơi anh chị em được vững vàng. Xin cho anh chị em, nhờ lòng tin, được Đức KITÔ ngự trong tâm hồn; xin cho anh chị em được bén rễ sâu và xây dựng vững chắc trên đức ái, để cùng toàn thể các thánh, anh chị em đủ sức thấu hiểu mọi kích thước dài rộng cao sâu, và nhận biết tình thương của Đức KITÔ, là tình thương vượt quá sự hiểu biết. Như vậy anh chị em sẽ được đầy tràn tất cả sự viên mãn của THIÊN CHÚA. Xin tôn vinh Đấng có thể dùng quyền năng đang hoạt động nơi chúng ta, mà làm gấp ngàn lần điều chúng ta dám cầu xin hay nghĩ tới. Xin tôn vinh Người trong Hội Thánh và nơi Đức KITÔ GIÊSU đến muôn thưở muôn đời. Amen” (Ephêxô 3,14-20).
(”LOURDES Magazine”, n.68, Gennaio/1998, trang 30-31).(Radio Vatican)
Từ năm 16 tuổi, Jean-Luc Lefrancois hành nghề ký giả cho đài phát thanh địa phương. Sau đó chàng làm việc nơi phòng Ca-vũ-nhạc cho đến năm 1988 thì thay đổi hướng đi. Jean-Luc xin gia nhập chủng viện Caen (Bắc Pháp). Sau 6 năm tu học thầy thụ phong Linh Mục và được chỉ định trông coi họ đạo Saint-Lô. Cha Jean-Luc hăng say chu toàn chức vụ Linh Mục. Cha là hình ảnh Linh Mục trẻ trung, yêu đời, yêu người, và nhất là yêu mến THIÊN CHÚA.
Thế nhưng, Cha Jean-Luc như có duyên nợ với ngành truyền thông: phát thanh và truyền hình. Người phụ trách chương trình tôn giáo của một đài truyền hình thủ đô Paris mời Cha Jean-Luc tham dự buổi trình bày về đề tài: ”Đổi đời, nhưng với giá nào?” Đây là dịp để Cha nói về ơn gọi Linh Mục đặc thù của Cha. Tuy nhiên, chương trình truyền hình quá ngắn để có thể trình bày nhiều khía cạnh vừa phức tạp vừa phong phú cho một cuộc đổi đời. Vì thế, trong một cuộc phỏng vấn, Cha giải thích thêm:
Thật ra cuộc di chuyển từ phòng ca-vũ-nhạc đến nhà xứ một họ đạo Công Giáo, không có gì đáng gây ngạc nhiên cả! Mỗi cuộc đổi đời đều mang nét đặc thù của nó. Có Linh Mục trước kia là thợ thuyền, là tài xế, là nhân viên ngân hàng, vv. Đối với tôi, khi thay đổi cuộc sống, không phải để khép mình vào một thùng giấy, nhưng là để mở rộng cánh cửa cuộc đời, tiếp đón người khác, giúp người khác và giúp chính mình tìm ra ý nghĩa con người và THIÊN CHÚA.
Những giờ phút thinh lặng và cầu nguyện trước Mình Thánh Chúa, giúp tôi hiểu rằng: Tôi phải đưa tất cả những người tôi tiếp xúc đến cùng Đấng Cao Trọng Vô Biên và Nhân Ái vô ngần. Đấng ấy là THIÊN CHÚA. Ngài là Chủ Tể mọi cuộc sống. Nhiều người cho rằng tôi hiện thân khuôn mặt trẻ trung của Giáo Hội Công Giáo. Thật ra nhận xét có hơi quá đáng. Bởi lẽ Giáo Hội không bao giờ đóng kín mình trong tháp ngà của quá khứ, của thói quen hay thành kiến.
Thay đổi cuộc sống đối với tôi có nghĩa là: tiếp tục cuộc sống, nhưng làm cho cuộc sống có ý nghĩa hơn. Tất cả những người tôi gặp lúc trước, khi còn là ký giả cho đài phát thanh, hoặc khi còn làm việc nơi phòng ca-vũ-nhạc, đều là bạn tốt. Trước đó tôi gặp họ trong khuôn khổ nghề nghiệp. Ngày nay tôi vui mừng gặp lại họ trong thiên chức Linh Mục: để cử hành bí tích hôn phối, hoặc để rửa tội cho con cháu họ. Ngày xưa khi làm việc nơi phòng ca-vũ-nhạc, tôi không tìm được thời giờ để suy nghĩ và để cầu nguyện. Nhưng khi vào đại chủng viện, tôi tìm ra thời giờ để cầu nguyện, để suy tư, và để tìm ra ý nghĩa của cuộc sống. Phúc Âm Đức Chúa GIÊSU và Giáo Hội Ngài dạy tôi biết vượt ra khỏi chính mình.
Trong thiên chức Linh Mục, tôi cố gắng trở thành dấu chỉ hy vọng. Trên con đường theo chân Đức Chúa GIÊSU, tôi muốn đặt trọn niềm tin tưởng nơi THIÊN CHÚA và nơi Giáo Hội Ngài. Tôi thay đổi cuộc sống để có thể yêu thương nhiều hơn.
... ”Tôi quỳ gối trước mặt THIÊN CHÚA Cha là nguồn gốc mọi gia tộc trên trời dưới đất. Tôi nguyện xin Chúa Cha, thể theo sự phong phú của Người là Đấng vinh hiển, ban cho anh chị em được củng cố mạnh mẽ nhờ Thần Khí của Người, để con người nội tâm nơi anh chị em được vững vàng. Xin cho anh chị em, nhờ lòng tin, được Đức KITÔ ngự trong tâm hồn; xin cho anh chị em được bén rễ sâu và xây dựng vững chắc trên đức ái, để cùng toàn thể các thánh, anh chị em đủ sức thấu hiểu mọi kích thước dài rộng cao sâu, và nhận biết tình thương của Đức KITÔ, là tình thương vượt quá sự hiểu biết. Như vậy anh chị em sẽ được đầy tràn tất cả sự viên mãn của THIÊN CHÚA. Xin tôn vinh Đấng có thể dùng quyền năng đang hoạt động nơi chúng ta, mà làm gấp ngàn lần điều chúng ta dám cầu xin hay nghĩ tới. Xin tôn vinh Người trong Hội Thánh và nơi Đức KITÔ GIÊSU đến muôn thưở muôn đời. Amen” (Ephêxô 3,14-20).
(”LOURDES Magazine”, n.68, Gennaio/1998, trang 30-31).(Radio Vatican)