Những linh hồn

Dì Tư cất tiếng hỏi,

- Ông mần chi mà ngồi trong phòng khách mình ên vậy? Năm phút nữa, tôi dọn cơm chiều đó.

Ông Tư trả lời,

- Bà đó hả. Tui vừa đọc kinh xong. Lúc nãy coi tin tức, thấy người ta nói về vụ mấy người thợ mỏ bị sụp hầm bên West Virgina, tự nhiên tui rùng mình ớn lạnh, gai nổi đầy người!

Dì Tư nhìn chồng, giọng kinh ngạc,

- Thiệt vậy sao? Đâu đâu, ông kể cho tôi nghe sự tình ra sao.

Ông Tư lắc đầu nhè nhẹ,

- Thì cũng đã có ai hay biết chi đâu, ngoại trừ tin tức về vụ nổ khiến mười ba người thợ bị mắc kẹt ở dưới hầm. Bây giờ gia đình, thân nhân, bè bạn đang tụ họp để cầu nguyện cho mười ba người nạn nhân mau chóng được tai qua nạn khỏi. Thấy họ cầu nguyện, tui cũng bắt chước lấy chuỗi hạt ra đọc cho mấy người nạn nhân năm chuỗi kinh. Nghĩ tới nghĩ lui, tui thấy thương cho mấy người thợ mỏ đang bị mắc kẹt ở dưới hầm than. Bây giờ thì thiệt là helpless.

Dì Tư ngắt ngang lời của chồng,

- Ông vừa nói cái chi đó.

Ông Tư dừng lại ngẫm nghĩ,

- Nói cái chi là nói cái chi? À! Helpless.

Ông Tư đổi sang giọng điệu dày dà,

- Bà thiệt! Ở Mỹ bao nhiêu năm nay, thẻ xanh đã bọc kỹ trong người rồi mà cũng không rành tiếng của nước người ta. Helpless có nghiã là vô phương đó.

Dì Tư gật gù, rồi đổi giọng,

- À! Thì vô phương thì nói là vô phương đi. Còn bày đặt chêm tiếng Anh tiếng Pháp vào trong đó.

Ông Tư nhìn vợ, cười, tiếp tục nói,

- Đọc vừa được một chuỗi, thì bà vào...vào đây phá tui.

Dì Tư lườm chồng,

- Ông nói chiện. Thì tui vừa lo cơm nước xong. Bày cơm canh ra bàn xong, tui vô đây nhắc ông chuẩn bi xuống nhà bếp hai vợ chồng mình ăn cơm chiều. Mà thôi! Ông nói tới vụ lần chuỗi cầu nguyện cho mấy người thợ mỏ than bị sập hầm khiến tôi nhớ tới một chiện khác.

Ông Tư nhướng cặp kính lão lên nhìn vợ,

- Bà nhớ tới chuyện chi?

Dì Tư nói nhỏ lại,

- Tui muốn nhắc tới mấy linh hồn của thân nhân mình, bạn bè mình, và nhất là những linh hồn mồ côi còn ở dưới Luyện Ngục. Họ cũng cần tới những tràng chuỗi cầu nguyện của mình vậy. Bây giờ, ở dưới đó, họ cũng đang helpless vậy.

Ông Tư nhướng cao cặp kính lão nhìn vợ,

- Hả! Bà nói cái chi?

Lạy Chúa, xin thương xót tới những linh hồn của thân nhân, bè bạn của chúng con, và nhất là những linh hồn mồ côi còn đang ở dưới Luyện Ngục, chưa có dịp hưởng nhan thánh Chúa.

www.nguyentrungtay.com