Không có Chúa, con người sợ hãi, Đức Gioan Phaolô II nói

VATICAN: 3/11/ 2002 (Zenit. org). - Đây là bản dịch bài phát biểu của 9ức Gioan Phaolô II trưa hôm nay, truớc khi đọc kinh Truyền tin với nhiều ngàn người tập hợp trong Quảng trường Thánh Pherô. * * *

Anh chị em thân mến
1. Hôm qua chúng ta đã cử hành việc kính nhớ phụng vụ tất cả các tín hữu qua đời. Một sự cầu xin tập thể từ Giáo hội khắp thế giới được cất lên Thiên Chúa sự sống và hòa bình, xin Chúa đón rươc vào Vương Quốc ánh sáng vô tận của Người tất cả các linh hồn, cách riêng những linh hồn bị bỏ rơi nhất và đang cần lòng thương xót Chúa.

Việc cầu nguyện của người Kitô hữu cho kẻ chết, làm đặc điểm cho toàn tháng Mười Một, chỉ có thể thực hiện trong ánh sáng mầu nhiệm phục sinh Chúa Kitô. Thật vậy, Tông đồ Phaolô nói: "Nếu Đức Kitô đã không chỗi dậy, thì lòng tin của anh em thật hão huyền... Nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức Kitô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người. Nhưng bây giờ Đức Kitô đã chỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai an giấc ngàn thu" (1 Cor 15: 17, 19-20).

Hơn bao giờ hết, thế giới ngày nay cần tái khám phá ý nghĩa sự sống và sự chết trong viễn ảnh sự sống đới đời. Không có sự sống đời đời, nền văn minh ngày nay, được sinh ra để biểu dương con người và phẩm giá con ngườ, thì cách nghịch lý bíến thành một nền văn minh sự chết, bởi vì, không hiểu biết về Chúa, con người thấy mình như một người tù trong thế giới, bị sợ hãi áp đảo, và, vô phúc thay, chịu khuất phục nhiều chứng bịnh cá nhân và tập thể


Về vấn đề này, tôi vui mừng trích một đoạn văn của thánh Charles Boromeo, mà chúng ta mửng lễ ngày mai. "Ước chi linh hồn tôi--ngài viết-- không bao giờ thôi ngợi khen Chúa Đấng không thôi ban phát ân huệ. Đây là một ân huệ Chúa ban nếu, từ một kẻ tội lỗi, anh dược kêu sống công chính; là một ân huệ Chúa ban nếu anh được nâng đỡ khỏi té; là một ân huệ Chúa ban nếu anh được ban cho sức mạnh bền đỗ đến cùng; sự sống lại của thân xác chết của anh cũng sẽ là một ân huệ, đến nỗi không một sợi tóc trên đầu của anh sẽ bị mất; việc được vinh hiển sau khi sống lại sẽ là một ân huệ Chúa ban; và, sau cùng, cũng sẽ là một ân huệ của Chúa khả năng ngợi khen Người mãi mãi trong cõi đời đời (Homily, 5/9/, 1583).

Đang khi tôi mời các anh chị suy gẫm về những ý nghỉ soi sáng của thánh tổng giám mục Milan, tôi thừa dịp để diễn tả lòng biết ơn của tôi đối với tất cả những ai, nhớ lễ thánh Charles, đã gởi những lời chúc mừng cho ngày đặt tên của tôi. Tôi đặc biệt cám ơn vì sự bảo đảm cầu nguyện của các anh chị, điều mà tôi xin báo đền cách chân tình, bằng cách cầu xin những ân sủng từ trời xuống dồi dào trên tất cả.

3. Bây giờ chúng ta hãy quay lại với Đức Maria Rất Thánh, và xin Mẹ ủng hộ sự cầu nguyện của chúng ta cách riêng cho các người qua đời được nghỉ yên. Trong năm Mân côi này, chúng ta hãy siêng năng theo học trường của Đức Maria, để cùng Mẹ chiêm ngắm mầu nhiệm Chúa Kitô, chết và sống lại, niềm hy vọng sự sống đời đời cho mọi người.

Cuối kinh Truyền tin, Đức Thánh Cha nói:

Hôm nay tất cả chúng ta đã, cách thiêng liêng, chia sẻ sự buồn của cộng đồng San Giuliano di Puglia, bị ảnh hưởng bởi sự mất bi thảm nhiều con nhỏ của mình.

Một lần nữa tôi muốn nói với những gia đình yêu dấu của các em rằng Giáo hoàng ở gần họ và cầu nguyện cho họ, xin Chúa, qua lời cầu của Đức Maria, Mẹ đầy lòng Thương xót, ban cho niềm an ũi của lòng tin và hy vọng Kitô hũu.