CHÚA HIỆN RA CÓ TÔ-MA
Tô-ma môn đệ đồng hàng,
9500. Với mười một vị trưởng tràng, đồng môn.
Vào ra day dứt tâm hồn,
Dù vui sum họp chẳng buồn nghe ai.
Riêng lòng nghĩ ngợi dông dài,
Tính đường lui tới liệu bài gần xa.
Lần đầu lúc Chúa hiện ra,
Môn nhân đủ mặt Tô-ma thiếu mày.
Anh em kể lại cho hay,
Ông rằng : “Nếu chẳng thấy tay Thầy mình.
Ngón tay chẳng xỏ lỗ đinh,
9510. Tai nghe không thể biện minh được lòng.
Bàn tay nếu chẳng thong dong,
Thọc sâu vào cạnh nương long của Người.
Dù ai nói đất nói trời,
Tô-ma cũng chẳng tin lời cho đâu.
Chuyện qua đi tám ngày sau,
Ông cùng các bạn họp nhau trong nhà.
Then cài cửa đóng phòng xa,
Bỗng đâu thấy Chúa hiện ra thình lình.
Giơ tay làm dấu chúc lành,
9520. Kèm theo câu nói qua vành môi son :
”Bình an tất cả các con.
Tô-ma khiếp vía kinh hồn run lên.
Chúa nhìn ông, khẽ gọi tên :
”Tô-ma con hãy đến bên mình Thầy !
Hãy đưa ra một ngón tay,
Xỏ ngay vào lỗ đinh này làm gương.
Bàn tay nào thiếu tình thương,
Hãy đưa ra thọc vào nương long Thầy.
Hãy tin cho vững từ đây,
9530. Đừng hoài nghi nữa mà gây buồn đời!.
Tô-ma sụp lạy cất lời :
Ôi ! Con lạy Chúa ! Chúa Trời của con”.
Chúa rằng : “Hãy giữ lòng son,
Tin bằng mắt thấy thì còn công chi ?
Phúc thay kẻ chẳng thấy gì,
Mà niềm tin vững đáng ghi công đầu.
Tô-ma môn đệ đồng hàng,
9500. Với mười một vị trưởng tràng, đồng môn.
Vào ra day dứt tâm hồn,
Dù vui sum họp chẳng buồn nghe ai.
Riêng lòng nghĩ ngợi dông dài,
Tính đường lui tới liệu bài gần xa.
Lần đầu lúc Chúa hiện ra,
Môn nhân đủ mặt Tô-ma thiếu mày.
Anh em kể lại cho hay,
Ông rằng : “Nếu chẳng thấy tay Thầy mình.
Ngón tay chẳng xỏ lỗ đinh,
9510. Tai nghe không thể biện minh được lòng.
Bàn tay nếu chẳng thong dong,
Thọc sâu vào cạnh nương long của Người.
Dù ai nói đất nói trời,
Tô-ma cũng chẳng tin lời cho đâu.
Chuyện qua đi tám ngày sau,
Ông cùng các bạn họp nhau trong nhà.
Then cài cửa đóng phòng xa,
Bỗng đâu thấy Chúa hiện ra thình lình.
Giơ tay làm dấu chúc lành,
9520. Kèm theo câu nói qua vành môi son :
”Bình an tất cả các con.
Tô-ma khiếp vía kinh hồn run lên.
Chúa nhìn ông, khẽ gọi tên :
”Tô-ma con hãy đến bên mình Thầy !
Hãy đưa ra một ngón tay,
Xỏ ngay vào lỗ đinh này làm gương.
Bàn tay nào thiếu tình thương,
Hãy đưa ra thọc vào nương long Thầy.
Hãy tin cho vững từ đây,
9530. Đừng hoài nghi nữa mà gây buồn đời!.
Tô-ma sụp lạy cất lời :
Ôi ! Con lạy Chúa ! Chúa Trời của con”.
Chúa rằng : “Hãy giữ lòng son,
Tin bằng mắt thấy thì còn công chi ?
Phúc thay kẻ chẳng thấy gì,
Mà niềm tin vững đáng ghi công đầu.