CHÚA HIỆN RA CHO PHÊ-RÔ VÀ HAI MÔN ĐỆ (2)

Đoạn Người dẫn giải Thánh Kinh,
Từng câu, từng đoạn, phân minh rõ ràng.
Khác nào đọc thấy từng trang,
Từ ngày ‘Sáng thế’ tiến sang thời kỳ
Mai-sen và các tiên tri

9410. Những gì liên hệ đến Vì Cứu Tinh.
Khi gần dến cuối lộ trình,
Chúa làm như thể cố tình đi luôn.
Hai người đâu hiểu ngọn nguồn,
Nài xin với giọng trầm buồn thiết tha :
”Nếu Ngài không ngại phiền hà,
Xin dời gót ngọc đến nhà chúng tôi.
Vì trời đã xế bóng rồi,
Và ngày còn mấy khắc thôi cũng tàn”.
Chúa nghe lời họ vỉ van,

9420. Theo vào nhà chúc bình an mọi người.
Khác nào ngọn gió xuân tươi,
Thổi vào cảnh vật một hơi mát lành.
Bữa ăn được dọn lên nhanh,
Ba người ngồi lại chung quanh bàn tròn.
Không đũa ngọc, chẳng mâm son
Mà nhiều hương vị thơm ngon lạ lùng.
Sau khi làm phép chúc mừng,
Của ăn nên phúc người dùng nên công.
Chúa cầm bánh bẻ chia đồng,

9430. Định phần cho cả hai ông chủ nhà.
Bánh vừa được Chúa trao qua,
Mắt liền mở sáng nhận ra Thầy mình.
Thực hư chưa kịp phân minh,
Chúa đà biến mất như hình chiêm bao.
Hai người khoan khoái thở phào,
Đồng thời cất tiếng : “Thảo nào hôm nay !
Cùng nhau đi quá nửa ngày,
Mà lòng phấn khởi như bay lên trời.
Xiết bao hoan lạc, hỡi ơi !

9440. Khi nghe dẫn giải về Lời Thánh Kinh”.
Cả hai bật dậy thình lình,
Quày chân bắt lại hành trình thành đô.
Đến nơi mười một tông đồ,
Kể qua câu chuyện Phê-rô gặp Thầy.
Hai người hoan hỷ tin ngay,
Thuật cho các bạn cùng hay chuyện mình.
Mọi người đè nén tâm tình,
Hoang mang chờ đợi tình hình diễn ra.