DỤ NGÔN MƯỜI NÉN BẠC (tiếp theo)

Gấp đường long mã tuôn mây

Trở về bản quốc tính ngay việc nhà.

Gọi bầy tôi đến hỏi qua,

Xem mười nén bạc đã ra thế nào.

Thượng quan phẩm phục đại trào

Bước ra quỳ trước ngôi cao tâu rằng :

“Hạ thần quả thật vô năng,

Món tiền bệ hạ chỉ tăng mười lần”.

Vua khen : “Đáng bậc trung thần,

5550. Ân ban mười tỉnh, thưởng phần công lao.

Chí trong việc nhỏ mà cao,

Thì trong việc lớn thế nào cũng xong”.

Hạ quan lòng tự nhủ lòng :

“Công ta quá ít đừng hòng tâng công.”

Sấp mình tâu trước bệ rồng :

“Thần xin bệ hạ khoan hồng một phen.

Hạ thần vận số còn đen,

Số lời nén bạc chỉ lên năm lần”.

Vua khen : “Cũng bậc hiền thần,

5560. Trẫm dành năm tỉnh cho phần nhà ngươi”.

Còn tên đầy tớ nhác lười,

Đem trình nén bạc lựa lời cung chiêu :

“Hạ thần sợ biết bao nhiêu,

Sợ ngài có tính kiết keo quen rồi.

Cái không gởi, bắt thu hồi,

Nơi không gieo, cũng buộc người gặt cho.

Hạ thần vừa sợ vừa lo,

Dám đâu đem bạc bày trò kinh dinh.

Gói khăn cất kỹ trong mình,

5570. Đợi ngài về, đến đem trình ra ngay”.

Vua rằng : “Khốn nạn nhà bay!

Cứ lời mày buộc tội mày cho cam.

Biết ta keo kiết tham lam,

Không gieo mà gặt, không làm thu ngang.

Bạc sao không gởi ngân hàng,

Vốn lời, lấy chẳng dễ dàng hay sao ?

Ngự tiền thị vệ đâu nào ?

Lấy đồng bạc nó đem trao thưởng người

Thưởng người sinh lợi gấp mười,

5580. Quăng vào ngục tối tên lười vô năng”.

Gián quan quỳ xuống tâu rằng :

“Kẻ dư, dư quá, nghịch chăng lẽ thường ?”

Vua rằng : Phần thưởng quân vương,

Không theo đường lối chủ trương nặng nề.

Có thì cho phủ cho phê,

Không thì dẫu có cũng về tay không.

Còn quân phản loạn cuồng ngông,

Hãy đem xử trị giữa công pháp trường”.

Phán xong, Chúa lại lên đường,

5590. Gia-liêm dần thấy phố phường hiện ra.