Quê hương hỏi có ai mà không nhớ,
Hàng tre, con đường, khói trắng, dòng sông…
cơn mưa buồn, con nước bạc mùa đông,
Lúa xanh đồng, thơm hương mùa tháng chạp…
Con đường quê như đang cười ấm áp,
Đón bước ai về rộn rã sáng nay.
Nén hương nhang, cành hoa cúc trên tay,
“Nối linh thiêng vào đời” mùa Chạp mả…
Cây có cội nước có nguồn, đâu xa lạ !
Mỗi cuối năm, mùa tháng Chạp ta về.
Khói hương bay lời kinh nguyện tỉ tê,
Tổ tiên ta đó, dẫu chìm sâu cổ mộ !
Chuyến tàu đời đi qua hoài muôn thuở,
Khách lên đường, khách đỗ lại sân ga.
Người đi về tưởng niệm kẻ đi xa,
Nhớ quê hương nhớ mùi hương tháng Chạp !
Sơn Ca Linh (1.2.2021)