CHẲNG CÓ GÌ PHẢI NGẠC NHIÊN
“Công trình của Chúa thật vĩ đại và lạ lùng”.
Kính thưa Anh Chị em,
‘Ai bằng Thiên Chúa!’, một trong những chủ đề chúng ta có thể suy tư với Lời Chúa hôm nay. Đó là một Thiên Chúa tạo dựng muôn loài, cũng là ‘Đấng đếm tóc’ trên đầu mỗi người; một Thiên Chúa dám để con cái Người chịu trăm bề thử thách, nhưng cũng là Đấng đặt trên môi họ những lời không ai có thể bác bẻ. Vì thế, với những ai luôn đặt hy vọng nơi Thiên Chúa thì ‘chẳng có gì phải ngạc nhiên’, họ sẽ là người chiến thắng và trở nên một công trình vĩ đại và lạ lùng của Người.
Bài đọc Khải Huyền cho thấy những điềm lạ khôn lường trên trời, biển thuỷ tinh chan hoà trong ánh lửa; và ‘chẳng có gì phải ngạc nhiên’ khi những kẻ chiến thắng đứng trên biển pha lê, gảy đàn cầm và hát ca vãn của Môisen và của Con Chiên, “Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, công trình của Chúa thật vĩ đại và lạ lùng”; đó cũng là tâm tình ngợi khen của Thánh Vịnh đáp ca hôm nay.
Lạ lùng hơn với bài Tin Mừng, Chúa Giêsu coi việc thế gian bắt bớ các môn đệ là cơ hội vàng để họ làm chứng về Ngài, “Người ta sẽ tra tay bắt bớ, ức hiếp và nộp các con… vì danh Thầy; các con sẽ có dịp làm chứng”; và thật thú vị, Ngài coi việc bức bách đó là một trải nghiệm cần thiết cho người môn đệ, để họ biết đặt niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa hơn; Ngài muốn nói với họ rằng, sẽ ‘chẳng có gì phải ngạc nhiên’ vì, “Thầy sẽ ban cho các con miệng lưỡi và sự khôn ngoan, khiến mọi kẻ thù nghịch các con không thể chống lại và bắt bẻ các con được”.
Sự chống đối của thế gian là giá mà người môn đệ phải trả cho việc theo Thầy; không đau đớn, không gặt hái. Vì nếu dễ dàng sống theo Phúc Âm, thế giới này chỉ có những vị thánh; đang khi Tin Mừng thì luôn đòi hỏi, luôn cọ xát với bản chất con người vốn dễ nuông chiều theo sự dữ. Vì thế, Tin Mừng luôn đặt ra những thách đố và luôn đòi hỏi người môn đệ phải lội ngược dòng; và đó là lý do thế gian ghét họ. Tại sao? ‘Chẳng có gì phải ngạc nhiên’, bởi lẽ, những người làm điều tốt luôn luôn là một lời nhắc nhở gai góc cho những ai không quen làm điều đó.
Bắt bớ của thế gian không mâu thuẫn với Tin Mừng; đúng hơn, nó là một phần của Tin Mừng. Thế gian bức hại Thầy, làm sao người môn đệ có thể hy vọng thoát khỏi cuộc chiến? Tuy nhiên, giữa bão tố, người môn đệ không được để mất niềm hy vọng khi nghĩ rằng họ bị bỏ rơi; trên thực tế, giữa họ, đang có một Ai đó mạnh hơn sự ác, mạnh hơn mọi thế lực, mạnh hơn những kẻ áp bức; đó là Đấng luôn lắng nghe tiếng kêu của máu Abel từ đất. Vì thế, ‘chẳng có gì phải ngạc nhiên’ khi người môn đệ Chúa Giêsu phải luôn luôn được tìm thấy ở ‘phía đối nghịch’ của thế giới, họ là những người được chọn của Thiên Chúa và chính họ sẽ là công trình vĩ đại và lạ lùng của Người.
Các Thánh Tử Đạo của nước nhà chúng ta mới mừng kính hôm qua là những công trình vĩ đại và lạ lùng của Thiên Chúa. Một trong những vị nổi tiếng của tử đạo Huế là Thánh Phaolô Tống Viết Bường. Biết mình sắp chết, ‘chẳng có gì phải ngạc nhiên’ khi người cai đội này để lại những dòng thơ đầy khích lệ cho các bạn tù, “Mừng vui chan chứa thoả lòng, bởi bao chứng tá dành ngàn ân thiêng; cổ con nặng mang xích xiềng, ngặt nghiêm canh giữ con liên không rời. Chẳng cho một phút nghỉ ngơi, đòn roi tra tấn hỡi ôi bất chừng! Thịt da bầm dập tím sưng, từng khúc gãy nát cốt xương nhừ đòn. Thế mà đâu đủ nợ con, dẫu nên cạn kiệt mỏi mòn sức hơi; tiêu vong cũng chẳng một lời, phàn nàn trách cứ trong nơi ngục tù. Khấn xin Chúa Cả hộ phù, cho con kiên vững qua ngàn gian truân; chỉ mong để lại tử tôn, danh thơm tiếng tốt vĩnh tồn thiên thu”.
Anh Chị em,
Có Thiên Chúa, các Thánh Tử Đạo đã vượt qua tất cả và đã trở nên những công trình vĩ đại và lạ lùng của Người. Hôm nay, trước khó khăn của mọi đấng bậc, chúng ta tin, Thiên Chúa không chỉ là ‘Đấng đếm tóc’ nhưng ‘chẳng có gì phải ngạc nhiên’, Người còn đếm các tân toan, các hy sinh của chúng ta. Vấn đề là chúng ta có kiên trì và bền đỗ đến cùng để giữ được linh hồn mình không?
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, con cũng muốn trở nên một công trình vĩ đại và lạ lùng của Chúa; ‘chắng có gì phải ngạc nhiên’ với ước ao tốt lành đó! Nhưng để được vậy, xin giúp con biết dùng ơn Chúa cho nên, cho con luôn sợ làm mất lòng Chúa, và một chỉ ước ao nên thánh mỗi ngày”, Amen.
(Tgp. Huế)
“Công trình của Chúa thật vĩ đại và lạ lùng”.
Kính thưa Anh Chị em,
‘Ai bằng Thiên Chúa!’, một trong những chủ đề chúng ta có thể suy tư với Lời Chúa hôm nay. Đó là một Thiên Chúa tạo dựng muôn loài, cũng là ‘Đấng đếm tóc’ trên đầu mỗi người; một Thiên Chúa dám để con cái Người chịu trăm bề thử thách, nhưng cũng là Đấng đặt trên môi họ những lời không ai có thể bác bẻ. Vì thế, với những ai luôn đặt hy vọng nơi Thiên Chúa thì ‘chẳng có gì phải ngạc nhiên’, họ sẽ là người chiến thắng và trở nên một công trình vĩ đại và lạ lùng của Người.
Bài đọc Khải Huyền cho thấy những điềm lạ khôn lường trên trời, biển thuỷ tinh chan hoà trong ánh lửa; và ‘chẳng có gì phải ngạc nhiên’ khi những kẻ chiến thắng đứng trên biển pha lê, gảy đàn cầm và hát ca vãn của Môisen và của Con Chiên, “Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, công trình của Chúa thật vĩ đại và lạ lùng”; đó cũng là tâm tình ngợi khen của Thánh Vịnh đáp ca hôm nay.
Sự chống đối của thế gian là giá mà người môn đệ phải trả cho việc theo Thầy; không đau đớn, không gặt hái. Vì nếu dễ dàng sống theo Phúc Âm, thế giới này chỉ có những vị thánh; đang khi Tin Mừng thì luôn đòi hỏi, luôn cọ xát với bản chất con người vốn dễ nuông chiều theo sự dữ. Vì thế, Tin Mừng luôn đặt ra những thách đố và luôn đòi hỏi người môn đệ phải lội ngược dòng; và đó là lý do thế gian ghét họ. Tại sao? ‘Chẳng có gì phải ngạc nhiên’, bởi lẽ, những người làm điều tốt luôn luôn là một lời nhắc nhở gai góc cho những ai không quen làm điều đó.
Bắt bớ của thế gian không mâu thuẫn với Tin Mừng; đúng hơn, nó là một phần của Tin Mừng. Thế gian bức hại Thầy, làm sao người môn đệ có thể hy vọng thoát khỏi cuộc chiến? Tuy nhiên, giữa bão tố, người môn đệ không được để mất niềm hy vọng khi nghĩ rằng họ bị bỏ rơi; trên thực tế, giữa họ, đang có một Ai đó mạnh hơn sự ác, mạnh hơn mọi thế lực, mạnh hơn những kẻ áp bức; đó là Đấng luôn lắng nghe tiếng kêu của máu Abel từ đất. Vì thế, ‘chẳng có gì phải ngạc nhiên’ khi người môn đệ Chúa Giêsu phải luôn luôn được tìm thấy ở ‘phía đối nghịch’ của thế giới, họ là những người được chọn của Thiên Chúa và chính họ sẽ là công trình vĩ đại và lạ lùng của Người.
Các Thánh Tử Đạo của nước nhà chúng ta mới mừng kính hôm qua là những công trình vĩ đại và lạ lùng của Thiên Chúa. Một trong những vị nổi tiếng của tử đạo Huế là Thánh Phaolô Tống Viết Bường. Biết mình sắp chết, ‘chẳng có gì phải ngạc nhiên’ khi người cai đội này để lại những dòng thơ đầy khích lệ cho các bạn tù, “Mừng vui chan chứa thoả lòng, bởi bao chứng tá dành ngàn ân thiêng; cổ con nặng mang xích xiềng, ngặt nghiêm canh giữ con liên không rời. Chẳng cho một phút nghỉ ngơi, đòn roi tra tấn hỡi ôi bất chừng! Thịt da bầm dập tím sưng, từng khúc gãy nát cốt xương nhừ đòn. Thế mà đâu đủ nợ con, dẫu nên cạn kiệt mỏi mòn sức hơi; tiêu vong cũng chẳng một lời, phàn nàn trách cứ trong nơi ngục tù. Khấn xin Chúa Cả hộ phù, cho con kiên vững qua ngàn gian truân; chỉ mong để lại tử tôn, danh thơm tiếng tốt vĩnh tồn thiên thu”.
Anh Chị em,
Có Thiên Chúa, các Thánh Tử Đạo đã vượt qua tất cả và đã trở nên những công trình vĩ đại và lạ lùng của Người. Hôm nay, trước khó khăn của mọi đấng bậc, chúng ta tin, Thiên Chúa không chỉ là ‘Đấng đếm tóc’ nhưng ‘chẳng có gì phải ngạc nhiên’, Người còn đếm các tân toan, các hy sinh của chúng ta. Vấn đề là chúng ta có kiên trì và bền đỗ đến cùng để giữ được linh hồn mình không?
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, con cũng muốn trở nên một công trình vĩ đại và lạ lùng của Chúa; ‘chắng có gì phải ngạc nhiên’ với ước ao tốt lành đó! Nhưng để được vậy, xin giúp con biết dùng ơn Chúa cho nên, cho con luôn sợ làm mất lòng Chúa, và một chỉ ước ao nên thánh mỗi ngày”, Amen.
(Tgp. Huế)