Ngài lấy bùn bôi cặp mắt mù lòa, rồi sai tôi đi rửa mắt!
Tôi đi, lần mò bước chân giữa những phố xá thênh thang, tai nghe rộn ràng vang vang tiếng cười!
Tôi mù lòa không nhìn thấy bầu trời xanh từ những ngày mở mắt chào đời!
Tôi chưa bao giờ nhìn thấy chi ngoại trừ đêm đen bóng tối.
Mặt mẹ, mặt bố và ngay cả mặt tôi, chưa bao giờ tôi thấy, chỉ nghe ấm áp tiếng ru hời ầu ơ của mẹ hằn sâu trong trái tim thơ.
Tôi không thấy hạt lúa mì lúa mạch, chỉ ngửi được mùi bánh mì thơm lừng mẹ nướng vào mỗi sáng sớm tinh mơ!
Tôi mù, không đi học, chỉ biết đánh vần chữ “Mẹ” chữ “Bố,” do Bố tôi dậy.
Và trên tất cả, tôi còn biết đánh vần chữ “Chúa,” chữ “Phật” và chữ “Trời;”
Mẹ tôi nói vũ trụ bao la, ai biết được chiều sâu hun hút, chiều dài ngút ngàn, và chiều cao thẳng đứng ngoại trừ Đấng Tối Cao. Người Do Thái gọi Ngài: Adonai, người Á Châu gọi Phật, riêng người Việt gọi Ông Trời.
Bởi mù lòa, ngày ngày tôi ngồi ăn xin bên ngôi đền thờ thánh do tổ tiên xây dựng.
Trước mặt tôi, chén gáo dừa đựng tiền bố thí, cây gậy, và đôi dép cói.
Sáng trưa chiều, ngồi lê la ở một nơi ngày bên vách ngôi đền, tôi ăn mày vào tấm lòng tử tế của trần gian.
Mù, nhưng tôi ngửi được mùi thơm hương hoa thiên đàng rộn ràng theo những bước chân lạ!
Người ấy dừng lại, hơi thở thơm tự nhiên thở mạnh.
Người cúi xuống, trộn nước miếng với đất đen hóa ra bùn bôi vào đôi mắt tôi mù lòa. Và Ngài sai tôi đi rửa đôi mắt bùn đen bằng nước Hồ Siloam.
Khập khễnh những bước chân, tôi tay bám tường, lần lần đi tới, rửa đôi mắt mù lòa bám bùn đen.
Và tôi thấy!
Tôi thấy thành phố Vũ Hán hơn 11 triệu người vắng lặng tựa phố hoang!
Tôi hỏi mới biết cũng bởi vi khuẩn cúm họ Corona, chủng mới.
Tôi không còn mù lòa nên thấy Bác sĩ Lý Văn Lượng (Li Wenliang) trình bày sự thật. Nhưng chính quyền Vũ Hán (thôi, cứ tạm gọi thế) bịt miệng không cho nói! (Đề tài này, khi qua đại dịch cúm Tàu, sẽ bàn thêm và quy trách nhiệm để vong linh những người đã khuất bởi một sự gian dối nghỉ yên nơi cõi vĩnh hằng).
Tôi thấy vi khuẩn Vũ Hán không bị nhốt lại trong chuồng. Bởi thế, thật nhanh, chúng thoát ra ngoài, đóng cửa liên tiếp những căn nhà mọc san sát của phố.
Tôi thấy vi khuẩn vượt đường biên giới không cần sổ thông hành hoặc hộ chiếu.
Chẳng ai cản được hắn.
Từ Vũ Hán, vi khuẩn vượt biên sang phố Daegu của Hàn Quốc.
Rồi Iran, rồi Ý!
Tôi thấy vị lãnh đạo tinh thần niềm tin Công Giáo đứng lặng thầm như đang khóc bên khung cửa sổ.
Rồi Tây Ban Nha, Đức, Thụy Sĩ, Hòa Lan, Pháp, và mới đây miền đất hứa Hiệp Chủng Quốc US. Bang Cali của người Việt giờ “shelter-in-place” và “stay-at-home.”
Riêng Việt Nam, “đứng yên một chỗ, khi tổ quốc cần.”
Philippines, giờ này cũng nội bất xuất, ngoại bất nhập.
Không thánh lễ ngày thường, không thánh lễ Chúa Nhật.
Không nghi thức Hồi Giáo.
Không những lời kinh ngân nga vang vọng từ những ngôi Chùa trang nghiêm thơm mùi nhang.
Không buôn bán, quán càfe, quán Phở, cháo Gà, cháo Vịt, cháo Lòng Heo.
Không hambuger, không pizza, không tacco bell!
Không thương xá, đồ hiệu, kính Gucci, áo Banana Republic, đồng hồ Thụy Sĩ.
Giờ này, thế giới bị vi khuẩn Vũ Hán hạ gục, đường xá siêu xa lộ tốn cả tỷ tỷ đô la trống trơn vắng vẻ!
Giờ này, chỉ còn lại những lời kinh từ hơn 7 tỷ mảnh hồn bay cao, vươn lên thiên nhan.
Những lời kinh dâng lên Adonai của đạo Do Thái, Allah của đạo Hồi, Abba của đạo Kitô, Đức Phật của đạo Phật và Ông Trời của đạo Việt.
Tôi nhìn Đấng đã mở mắt tôi!
Mẹ hồi đó đã dậy tôi tên Ngài!
Nhờ Ngài, tôi đã THẤY,
Thấy con người vẫn cứ thế, tiếp tục mọi ngày mù lòa như những ngày đầu tiên.
Sinh ra trong mù lòa, như những chú cún con không mở mắt.
Rồi nhắm mắt lại, tối đen cặp mắt nguyên thủy mù lòa ngày chung cuộc.
Thì đấy, vi khuẩn Vũ Hán của dịch cúm Tàu.
Chỉ cho tôi thấy hắn đang ở trong ai? Ở với ai? Để tôi né…
Có ai nhìn thấy?
Thế mà giờ này hắn đang ngồi trên ngai vàng ròng, vương miện hồng ngọc, quyền trượng kim cương, quyền uy tuyệt đối!
Chung quanh hắn, thần dân họ cúm Corona chủng mới, tỷ tỷ tên đang reo hò, đợi chờ ngày thống trị!
Giờ này,
Chỉ còn có Ngài!
Lạy Ngài! Xin cho (chúng) con THẤY!
Nguyễn Trung Tây
Tôi đi, lần mò bước chân giữa những phố xá thênh thang, tai nghe rộn ràng vang vang tiếng cười!
Tôi mù lòa không nhìn thấy bầu trời xanh từ những ngày mở mắt chào đời!
Tôi chưa bao giờ nhìn thấy chi ngoại trừ đêm đen bóng tối.
Mặt mẹ, mặt bố và ngay cả mặt tôi, chưa bao giờ tôi thấy, chỉ nghe ấm áp tiếng ru hời ầu ơ của mẹ hằn sâu trong trái tim thơ.
Tôi không thấy hạt lúa mì lúa mạch, chỉ ngửi được mùi bánh mì thơm lừng mẹ nướng vào mỗi sáng sớm tinh mơ!
Tôi mù, không đi học, chỉ biết đánh vần chữ “Mẹ” chữ “Bố,” do Bố tôi dậy.
Và trên tất cả, tôi còn biết đánh vần chữ “Chúa,” chữ “Phật” và chữ “Trời;”
Mẹ tôi nói vũ trụ bao la, ai biết được chiều sâu hun hút, chiều dài ngút ngàn, và chiều cao thẳng đứng ngoại trừ Đấng Tối Cao. Người Do Thái gọi Ngài: Adonai, người Á Châu gọi Phật, riêng người Việt gọi Ông Trời.
Bởi mù lòa, ngày ngày tôi ngồi ăn xin bên ngôi đền thờ thánh do tổ tiên xây dựng.
Trước mặt tôi, chén gáo dừa đựng tiền bố thí, cây gậy, và đôi dép cói.
Sáng trưa chiều, ngồi lê la ở một nơi ngày bên vách ngôi đền, tôi ăn mày vào tấm lòng tử tế của trần gian.
Mù, nhưng tôi ngửi được mùi thơm hương hoa thiên đàng rộn ràng theo những bước chân lạ!
Người ấy dừng lại, hơi thở thơm tự nhiên thở mạnh.
Người cúi xuống, trộn nước miếng với đất đen hóa ra bùn bôi vào đôi mắt tôi mù lòa. Và Ngài sai tôi đi rửa đôi mắt bùn đen bằng nước Hồ Siloam.
Khập khễnh những bước chân, tôi tay bám tường, lần lần đi tới, rửa đôi mắt mù lòa bám bùn đen.
Và tôi thấy!
Tôi thấy thành phố Vũ Hán hơn 11 triệu người vắng lặng tựa phố hoang!
Tôi hỏi mới biết cũng bởi vi khuẩn cúm họ Corona, chủng mới.
Tôi không còn mù lòa nên thấy Bác sĩ Lý Văn Lượng (Li Wenliang) trình bày sự thật. Nhưng chính quyền Vũ Hán (thôi, cứ tạm gọi thế) bịt miệng không cho nói! (Đề tài này, khi qua đại dịch cúm Tàu, sẽ bàn thêm và quy trách nhiệm để vong linh những người đã khuất bởi một sự gian dối nghỉ yên nơi cõi vĩnh hằng).
Tôi thấy vi khuẩn Vũ Hán không bị nhốt lại trong chuồng. Bởi thế, thật nhanh, chúng thoát ra ngoài, đóng cửa liên tiếp những căn nhà mọc san sát của phố.
Tôi thấy vi khuẩn vượt đường biên giới không cần sổ thông hành hoặc hộ chiếu.
Chẳng ai cản được hắn.
Từ Vũ Hán, vi khuẩn vượt biên sang phố Daegu của Hàn Quốc.
Rồi Iran, rồi Ý!
Tôi thấy vị lãnh đạo tinh thần niềm tin Công Giáo đứng lặng thầm như đang khóc bên khung cửa sổ.
Rồi Tây Ban Nha, Đức, Thụy Sĩ, Hòa Lan, Pháp, và mới đây miền đất hứa Hiệp Chủng Quốc US. Bang Cali của người Việt giờ “shelter-in-place” và “stay-at-home.”
Riêng Việt Nam, “đứng yên một chỗ, khi tổ quốc cần.”
Philippines, giờ này cũng nội bất xuất, ngoại bất nhập.
Không thánh lễ ngày thường, không thánh lễ Chúa Nhật.
Không nghi thức Hồi Giáo.
Không những lời kinh ngân nga vang vọng từ những ngôi Chùa trang nghiêm thơm mùi nhang.
Không buôn bán, quán càfe, quán Phở, cháo Gà, cháo Vịt, cháo Lòng Heo.
Không hambuger, không pizza, không tacco bell!
Không thương xá, đồ hiệu, kính Gucci, áo Banana Republic, đồng hồ Thụy Sĩ.
Giờ này, thế giới bị vi khuẩn Vũ Hán hạ gục, đường xá siêu xa lộ tốn cả tỷ tỷ đô la trống trơn vắng vẻ!
Giờ này, chỉ còn lại những lời kinh từ hơn 7 tỷ mảnh hồn bay cao, vươn lên thiên nhan.
Những lời kinh dâng lên Adonai của đạo Do Thái, Allah của đạo Hồi, Abba của đạo Kitô, Đức Phật của đạo Phật và Ông Trời của đạo Việt.
Tôi nhìn Đấng đã mở mắt tôi!
Mẹ hồi đó đã dậy tôi tên Ngài!
Nhờ Ngài, tôi đã THẤY,
Thấy con người vẫn cứ thế, tiếp tục mọi ngày mù lòa như những ngày đầu tiên.
Sinh ra trong mù lòa, như những chú cún con không mở mắt.
Rồi nhắm mắt lại, tối đen cặp mắt nguyên thủy mù lòa ngày chung cuộc.
Thì đấy, vi khuẩn Vũ Hán của dịch cúm Tàu.
Chỉ cho tôi thấy hắn đang ở trong ai? Ở với ai? Để tôi né…
Có ai nhìn thấy?
Thế mà giờ này hắn đang ngồi trên ngai vàng ròng, vương miện hồng ngọc, quyền trượng kim cương, quyền uy tuyệt đối!
Chung quanh hắn, thần dân họ cúm Corona chủng mới, tỷ tỷ tên đang reo hò, đợi chờ ngày thống trị!
Giờ này,
Chỉ còn có Ngài!
Lạy Ngài! Xin cho (chúng) con THẤY!
Nguyễn Trung Tây