Bên bờ Biển Hồ
Theo như Gioan 21:1-14, các người môn đệ của Đức Giêsu sau ba năm bỏ nghề, vào một buổi tối bên bờ Tiberias của Biển Hồ Galilê, họ chèo thuyền ra khơi thả lưới. Nhưng lại thêm một lần nữa, sau một đêm vất vả, các ông không bắt được một chú cá nào. Trong khi các người ngư phủ đang thất vọng với khoang thuyền trống vắng, Đức Kitô Phục Sinh hiện ra. Khi đó trời đã sáng, Ngài đứng bên bờ hỏi chuyện những người ngư phủ không có tay sát cá. Nhưng các ông không nhận ra bóng dáng và giọng nói của người đàn ông đang đứng ngay bên bờ Biển Hồ.
Biết là những người môn đệ thân yêu lại thất bại sau một đêm vất vả buông lưới, Đức Giêsu Phục Sinh cất giọng,
- Này các chú, không có chi ăn sao?
Các ông trả lời,
- Thưa không.
Ngài nói,
- Hãy thả lưới bên phải mạn thuyền, thì sẽ bắt được cá.
Nghe theo lời người đàn ông lạ mặt, những người ngư phủ lại buông lưới. Và bỗng dưng, lưới nhẹ tênh thôi không còn nhẹ tênh, nhưng trở nên căng phồng với cá.
Bạn thân,
Vào một buổi sáng của tranh tối tranh sáng, tất cả tám người môn đệ đều không nhận ra bóng dáng của Đức Giêsu đang đứng bên bờ Biển Hồ. Một cách tương tự, con đường lữ thứ dẫn về quê trời không phải là một siêu xa lộ lúc nào cũng thẳng tắp và trơn láng. Sẽ có những lúc chúng ta lên thác xuống ghềnh hoặc rớt xuống vực thẳm khiến bạn và tôi không còn nhận ra hình dạng của Thiên Chúa đang đứng bên bờ biển. Vào những lúc bơ vơ lạc loài bởi những khúc mắc và bóng tối của đời sống, bạn và tôi sẽ không nhận ra bàn tay quan phòng của Thiên Chúa qua những biến cố trong cuộc sống. Sẽ có những lúc đau khổ và thánh giá đời đè nặng trên đôi vai khiến những hạt nước mắt của bạn và tôi thánh thót buông rơi loang lổ đất đen của hành trình đức tin. Bởi những hạt nước mắt che mờ phủ kín, bạn và tôi sẽ không nhận ra Thiên Chúa vẫn đang đứng bên bờ biển, và Ngài vẫn đang ân cần gợi chuyện hỏi thăm về lưới cá đức tin của chúng ta đang nhẹ tênh hay căng phồng? Vào những lúc thất vọng, chao đảo, và muốn khóc với lưới cá trống vắng, chúng ta hãy hướng về bờ biển để nhận ra Thiên Chúa vẫn đang đứng bên bờ Biển Hồ, và Ngài đang đốt than hồng nướng cá chiên chuẩn bị một bữa ăn sáng cho bạn và tôi, trước khi chúng ta lại tiếp tục hành trình chứng nhân Tin Mừng.
Lạy Chúa, trong Mùa Phục Sinh, xin dạy con biết nhận diện ra hình bóng của Thiên Chúa qua những giây phút con thất vọng và lạc loài với niềm tin. Xin cho lưới cá của con ngập tràn ân sủng, để con thôi không còn bơ vơ và muộn phiền với lưới cá đức tin trống vắng●
Theo như Gioan 21:1-14, các người môn đệ của Đức Giêsu sau ba năm bỏ nghề, vào một buổi tối bên bờ Tiberias của Biển Hồ Galilê, họ chèo thuyền ra khơi thả lưới. Nhưng lại thêm một lần nữa, sau một đêm vất vả, các ông không bắt được một chú cá nào. Trong khi các người ngư phủ đang thất vọng với khoang thuyền trống vắng, Đức Kitô Phục Sinh hiện ra. Khi đó trời đã sáng, Ngài đứng bên bờ hỏi chuyện những người ngư phủ không có tay sát cá. Nhưng các ông không nhận ra bóng dáng và giọng nói của người đàn ông đang đứng ngay bên bờ Biển Hồ.
Biết là những người môn đệ thân yêu lại thất bại sau một đêm vất vả buông lưới, Đức Giêsu Phục Sinh cất giọng,
- Này các chú, không có chi ăn sao?
Các ông trả lời,
- Thưa không.
Ngài nói,
- Hãy thả lưới bên phải mạn thuyền, thì sẽ bắt được cá.
Nghe theo lời người đàn ông lạ mặt, những người ngư phủ lại buông lưới. Và bỗng dưng, lưới nhẹ tênh thôi không còn nhẹ tênh, nhưng trở nên căng phồng với cá.
Bạn thân,
Vào một buổi sáng của tranh tối tranh sáng, tất cả tám người môn đệ đều không nhận ra bóng dáng của Đức Giêsu đang đứng bên bờ Biển Hồ. Một cách tương tự, con đường lữ thứ dẫn về quê trời không phải là một siêu xa lộ lúc nào cũng thẳng tắp và trơn láng. Sẽ có những lúc chúng ta lên thác xuống ghềnh hoặc rớt xuống vực thẳm khiến bạn và tôi không còn nhận ra hình dạng của Thiên Chúa đang đứng bên bờ biển. Vào những lúc bơ vơ lạc loài bởi những khúc mắc và bóng tối của đời sống, bạn và tôi sẽ không nhận ra bàn tay quan phòng của Thiên Chúa qua những biến cố trong cuộc sống. Sẽ có những lúc đau khổ và thánh giá đời đè nặng trên đôi vai khiến những hạt nước mắt của bạn và tôi thánh thót buông rơi loang lổ đất đen của hành trình đức tin. Bởi những hạt nước mắt che mờ phủ kín, bạn và tôi sẽ không nhận ra Thiên Chúa vẫn đang đứng bên bờ biển, và Ngài vẫn đang ân cần gợi chuyện hỏi thăm về lưới cá đức tin của chúng ta đang nhẹ tênh hay căng phồng? Vào những lúc thất vọng, chao đảo, và muốn khóc với lưới cá trống vắng, chúng ta hãy hướng về bờ biển để nhận ra Thiên Chúa vẫn đang đứng bên bờ Biển Hồ, và Ngài đang đốt than hồng nướng cá chiên chuẩn bị một bữa ăn sáng cho bạn và tôi, trước khi chúng ta lại tiếp tục hành trình chứng nhân Tin Mừng.
Lạy Chúa, trong Mùa Phục Sinh, xin dạy con biết nhận diện ra hình bóng của Thiên Chúa qua những giây phút con thất vọng và lạc loài với niềm tin. Xin cho lưới cá của con ngập tràn ân sủng, để con thôi không còn bơ vơ và muộn phiền với lưới cá đức tin trống vắng●